Chương 2 - Cuộc Hôn Nhân Đầy Rắc Rối
“Không biết bộ giá y này có vừa hay không, chi bằng tỷ thử xem trước?”
Ta không kiên nhẫn hất tay nàng ta ra, lạnh lùng quát:
“Cút ngay, đừng chạm vào ta!”
Ta chỉ là muốn đẩy nàng ta ra, căn bản không dùng bao nhiêu lực.
Thế nhưng, Tô Ngữ Mặc lại cầm chặt giá y, kêu lên một tiếng, làm bộ té ngã ra sau, ngồi phịch xuống đất.
Trong mắt nàng ta nhanh chóng đong đầy nước mắt.
“Tỷ tỷ, thật có lỗi, ta… ta chỉ muốn tỷ thử y phục, không có ý gì khác.”
Lục Dục Trạch thấy vậy, tức giận đẩy mạnh ta một cái.
“Chu Linh Khê, bộ giá y này là Mặc Mặc hai đêm không chợp mắt mới may xong, nàng ấy có lòng như vậy, ngươi lại đối xử với nàng ấy như thế sao?”
“Người như ngươi, lòng dạ hẹp hòi, ghen tuông ích kỷ, cả đời này cũng không ai muốn, cứ chờ mà cô độc đến già đi!”
Lời vừa dứt, hắn bế bổng Tô Ngữ Mặc lên, không ngoảnh đầu mà bước thẳng ra ngoài.
Tô Ngữ Mặc quay đầu lại, khóe môi nhếch lên một nụ cười đắc ý.
Nhìn cảnh tượng ấy, ta không khỏi nhớ lại lần đầu gặp nàng ta.
Khi ấy, nàng ta chỉ là một thứ nữ nho nhỏ của Tô gia.
Trong yến tiệc, nàng ta bị trưởng tỷ sai khiến như nha hoàn, chẳng may đánh đổ rượu lên y phục của trưởng tỷ, liền bị nàng ta tát một cái, còn bị ép phải quỳ xuống trước mặt bao người.
Lục Dục Trạch thấy bất bình, bèn ra tay giúp đỡ.
Sau đó, sợ nàng ta bị trưởng tỷ tiếp tục chèn ép, hắn liền quan tâm nàng ta nhiều hơn, có đồ ăn ngon, vật quý giá gì cũng dành cho nàng ta trước tiên.
Vì thế mà ta không ít lần ghen tuông, nhưng hắn chỉ cười, dịu dàng nói:
“Ta chỉ thấy Mặc Mặc đáng thương, muốn giúp nàng ấy một chút mà thôi.”
Ban đầu, ta cũng tưởng hắn chỉ là thương cảm, mới đặc biệt quan tâm nàng ta như vậy.
Mãi đến hôm đó, khi Tô Ngữ Mặc bị ép gả cho Tề Tiêu, Lục Dục Trạch lại đi cướp hôn.
Sợ đêm dài lắm mộng, ngay trong đêm đó liền cùng nàng ta bái đường thành thân, gạo nấu thành cơm.
Khi ấy ta mới nhận ra, từ bao giờ, nàng ta đã chiếm một vị trí trong lòng hắn.
Là ta quá ngây thơ, cứ ngỡ hắn chỉ đơn thuần tốt bụng, mới đặc biệt để tâm nàng ta đến vậy.
Ngày trước khi ta xuất giá, trùng với lễ hội hoa đăng thường niên của triều đình, cũng là ngày ta yêu thích nhất.
Những năm trước, mỗi dịp hoa đăng, Lục Dục Trạch đều cùng ta thả đèn trên sông.
Năm nay, ta lần đầu tiên một mình đến đây.
Nhưng khi bước đến phố hoa đăng, ta lại thấy đường phố vắng tanh, hàng quán hai bên cũng không thấy đâu.
Còn đang nghi hoặc, liền nghe hai nữ tử bên cạnh bàn tán không ngớt:
“Lục thiếu gia thật hào phóng, nghe nói để dỗ dành phu nhân, hắn đã mua cả con phố hoa đăng này.”
“Đúng vậy, nếu ta là Lục phu nhân, chắc cảm động đến chết mất.”
“Chỉ thế thôi sao? Vì nàng ta, Lục thiếu gia còn không tiếc đắc tội với thế tử, thậm chí ép đại tiểu thư Chu gia phải hạ mình làm thiếp. Nếu ta có thể gặp được nam nhân như vậy, bảo ta ăn chay ba năm ta cũng nguyện ý!”
Nghe vậy, khóe môi ta khẽ nhếch lên một nụ cười trào phúng.
Đang định quay về, chợt một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng.
“Tỷ tỷ!”
Theo phản xạ ta quay đầu lại, liền thấy Lục Dục Trạch cùng Tô Ngữ Mặc đứng không xa.
Tô Ngữ Mặc cầm một chiếc hoa đăng, chạy về phía ta.
“Tỷ tỷ, tỷ cũng đến thả đèn sao?”
Lục Dục Trạch vẫn còn giận chuyện hôm qua nhìn thấy ta liền hừ lạnh một tiếng.
Tô Ngữ Mặc giơ chiếc hoa đăng trong tay, vẻ mặt đầy đắc ý, đưa đến trước mặt ta.
“Thật có lỗi, tỷ tỷ, Dục Trạch ca ca đã mua hết hoa đăng trên phố rồi, hay là chiếc này tặng tỷ vậy?”
Ta lùi lại nửa bước, đề phòng nàng ta lại giở trò.
Hơn nữa, ta vốn không có thói quen dùng lại đồ của kẻ khác, dù là vật hay người.
Nghe vậy, sắc mặt Lục Dục Trạch lạnh đi mấy phần, giọng nói trầm xuống, mang theo vài phần châm chọc.
“Chu đại tiểu thư cao quý, há lại coi trọng đồ của chúng ta? Mặc Mặc, đừng để ý đến nàng ta nữa, chúng ta đi thôi.”
Dứt lời, hắn liền kéo Tô Ngữ Mặc đi về phía bờ sông.
Hai người vừa đi khỏi, một nam nhân vận y phục quản gia liền tiến đến.
“Chu cô nương, đây là vật thế tử lệnh cho ta giao đến.”
4
Ta kinh ngạc nhìn chiếc hoa đăng trong tay hắn.
Đèn có hình dòng suối chảy, bên dưới còn có một nét bút mạnh mẽ viết chữ “Khê” đầy phóng khoáng.
Đây là chiếc hoa đăng đẹp nhất mà ta từng thấy.
Cuối cùng, ta không nỡ thả nó xuống sông, mà mang về nhà.
Hôm sau, tỳ nữ đến gọi ta dậy từ sớm, giúp ta chải đầu, thay giá y.
Đến lúc này, ta mới thực sự có cảm giác rõ ràng—ta sắp xuất giá rồi.
Người ta gả không phải là thanh mai trúc mã mà ta mong đợi suốt bao năm, Lục Dục Trạch.
Mà là thế tử nổi danh phong lưu của Thịnh Kinh—Tề Tiêu.
Bảo không căng thẳng là nói dối.
Ta hít sâu một hơi, chuyện đã quyết định, bất kể tương lai ra sao, ta cũng sẽ kiên định bước tiếp.
Sau khi chỉnh trang xong xuôi, đội ngũ đón dâu cũng đến.
Nhưng không ngờ, người đến không phải Tề Tiêu, mà lại là Lục Dục Trạch.
Nhìn cỗ kiệu nhỏ màu phấn hồng, cùng đội ngũ đón dâu chưa đến hai mươi người, trong mắt ta thoáng qua một tia khó tin.
Ta tự nhận đã nói rõ ràng với hắn, sính lễ nhà họ Lục cũng đã trả lại, hôm nay hắn đến đây là có ý gì?
Còn chưa kịp mở miệng hỏi.
Nhìn thấy ta đầu đội phượng quan, thân khoác giá y, sắc mặt Lục Dục Trạch lập tức trầm xuống, tức giận quát:
“Chu Linh Khê, ai cho ngươi mặc như vậy?”
“Bản thiếu gia hôm nay là nạp thiếp, không phải cưới chính thê, còn không mau đi thay bộ khác?”
Đối mặt với lời trách mắng vô lý của hắn, cơn giận trong lòng ta bùng lên.
“Lục Dục Trạch, ta đã nói với ngươi nhiều lần, hôn sự giữa chúng ta đã hủy bỏ, hôm nay ta không phải gả cho ngươi.”
“Phu quân của ta sắp đến rồi, ngươi mau đưa người của ngươi rời đi!”
Nghe vậy, Lục Dục Trạch cười nhạt một tiếng, đầy vẻ khinh miệt.
“Được rồi, diễn đủ rồi đấy, ta thật sự đi đây.”
“Mặc Mặc vào cửa trước ngươi, nàng ấy làm chính thất là lẽ đương nhiên, ta cũng từng nói, chỉ cần ngươi sinh hạ một hai đứa con, ta liền nâng ngươi lên làm bình thê. Ngươi sốt ruột muốn lên vị trí chính thất đến vậy sao?”
Ta trợn mắt, đây hoàn toàn là do hắn tự tưởng tượng, ta khi nào từng đồng ý?
Ta còn chưa kịp phản bác, bỗng sau lưng vang lên một tràng nhạc lễ rộn ràng.
Lục Dục Trạch quay đầu nhìn thoáng qua nghi hoặc hỏi:
“Hôm nay Chu gia còn có ai thành thân sao?”
Lời vừa dứt, một bóng dáng tuấn dật cưỡi ngựa xuất hiện trước cửa Chu phủ.