Chương 3 - Cuộc Hôn Nhân Đầy Rắc Rối
Tề Tiêu cầm cương ngựa, khóe môi nhếch lên nụ cười mang chút trêu chọc.
Nhìn thoáng qua đội ngũ đón dâu đơn bạc sau lưng Lục Dục Trạch, hắn nhướng mày, cười cợt nói:
“Ôi chao, Lục thiếu gia.”
“Lại muốn cướp thế tử phi của ta sao?”
5
Thấy hắn xuất hiện, trong mắt Lục Dục Trạch hiện lên một tia kinh ngạc, như thể nhất thời chưa kịp phản ứng.
Bỗng nhiên, không biết nghĩ tới điều gì, hắn lập tức cảnh giác, lạnh giọng hỏi:
“Ta còn muốn hỏi thế tử, hôm nay ngươi dẫn nhiều người đến đây như vậy là có ý gì?”
Tề Tiêu giơ roi ngựa, cười cợt đến đáng ghét.
“Tất nhiên là để rước dâu, còn có thể làm gì?”
Lục Dục Trạch sững sờ, trong lòng bỗng dâng lên một dự cảm bất an.
Giọng nói hắn khẽ run:
“Ngươi vừa nói… thế tử phi là có ý gì?”
Tề Tiêu khẽ nhếch môi, vẻ mặt tràn đầy chế giễu, định mở miệng, nhưng ta đã giành nói trước.
“Lục Dục Trạch, hắn chính là phu quân của ta.”
“Hôm nay, ta chính là gả cho hắn.”
“Không thể nào!”
Sắc mặt Lục Dục Trạch tái nhợt, câu này gần như là gào lên.
“Giữa chúng ta có hôn ước, ngươi sao có thể gả cho kẻ khác?”
Hắn cũng nhớ chúng ta có hôn ước sao?
Vậy ai là người đã phá vỡ lời thề trước?
Ánh mắt ta nhìn thẳng vào hắn, Lục Dục Trạch dường như chợt nhận ra điều gì, trong mắt hắn thoáng hiện lên vẻ hoảng loạn.
Nỗi sợ hãi khi sắp mất đi thứ gì đó chợt trào dâng, hắn giơ tay chỉ vào Tề Tiêu, gấp gáp nói:
“Khê Khê, ta biết ngươi giận ta cưới Mặc Mặc, nhưng ngươi cũng không thể vì giận mà gả cho hắn!”
“Ngươi biết hắn là hạng người gì không? Ngươi làm vậy là đang tự hủy hoại bản thân!”
Nghe thế, ánh mắt Tề Tiêu liền hiện lên một tia bất mãn.
Đối với sự cản trở liên tục của Lục Dục Trạch, ta dần cảm thấy phiền chán.
“Lục Dục Trạch, ta rất rõ bản thân đang làm gì, ta gả cho hắn không phải vì giận dỗi nhất thời.”
“Nếu ngươi thực lòng muốn tốt cho ta, thì đừng làm loạn nữa.”
Lời ta nói khiến Tề Tiêu rất hài lòng, hắn chế nhạo nhìn Lục Dục Trạch:
“Lục thiếu gia, nghe rõ chưa?”
Đúng lúc này, hỷ nương tiến đến thúc giục, nói rằng thời gian đã đến.
Ta lướt qua Lục Dục Trạch, nhấc chân bước lên kiệu hoa.
Lục Dục Trạch đột nhiên xông tới, giữ chặt lấy ta.
“Khê Khê, theo ta đi, ta tuyệt đối không để nàng gả cho hắn!”
Tề Tiêu nheo mắt, theo phản xạ siết chặt roi ngựa trong tay.
“Lục thiếu gia, chẳng lẽ ngươi còn muốn cướp hôn nữa sao?”
Lục Dục Trạch đôi mắt đỏ hoe, giọng nói đầy cố chấp:
“Phải thì sao?”
Tề Tiêu thu lại ý cười, hừ lạnh một tiếng.
“Vậy trước tiên, hỏi xem roi trong tay ta có đồng ý hay không.”
Không khí nhất thời căng thẳng, sát khí âm thầm lan tỏa, như một mồi lửa chực chờ bùng nổ.
Lần trước vì Tô Ngữ Mặc, Lục Dục Trạch đã đắc tội nặng với thế tử, quản gia Lục phủ vội chạy ra, muốn kéo hắn đi.
“Thiếu gia, đừng kích động, có gì về phủ rồi nói.”
“Cút!”
Lục Dục Trạch vung tay hất mạnh hắn ra, vươn tay về phía ta.
Ánh mắt hắn tràn đầy khẩn cầu:
“Khê Khê, chỉ cần nàng chịu đi cùng ta, bất cứ thứ gì nàng muốn, ta đều có thể cho nàng.”
Ta nhìn hắn, ánh mắt lạnh như băng.
“Điều ta muốn chỉ có một—từ nay về sau, ngươi hãy tránh xa ta ra một chút.”
Lục Dục Trạch toàn thân chấn động, như không tin vào những gì mình vừa nghe.
Tề Tiêu đã sớm mất kiên nhẫn, hắn khẽ nhấc cằm, ra hiệu cho thị vệ.
Hai thị vệ lập tức bước lên, gắt gao giữ chặt Lục Dục Trạch.
Nhìn kiệu hoa ngày một xa dần, Lục Dục Trạch trong cơn tuyệt vọng gào lên.
“Khê Khê, đừng đi!”
“Khê Khê, nàng quay lại cho ta!”
6
Ta không hề quay đầu lấy một lần.
Ngay khoảnh khắc hắn cùng Tô Ngữ Mặc bái đường thành thân, giữa chúng ta đã kết thúc rồi.
Kiệu hoa lắc lư tiến vào thế tử phủ, Tề Tiêu dắt tay ta, chuẩn bị vào cửa.
Bỗng nhiên, tiếng vó ngựa gấp gáp vang lên phía sau.
Lục Dục Trạch không biết từ khi nào lại đuổi đến đây.
Tề Tiêu vỗ nhẹ lên tay ta, trấn an:
“Nàng vào trước đi, hắn giao cho ta.”
Ta do dự trong thoáng chốc, rồi dứt khoát bước vào phủ.
Một khắc sau, Tề Tiêu thong dong bước vào, ngoại trừ y phục có chút xốc xếch, trên người không hề có vết thương.
Cũng đúng thôi, nơi này là địa bàn của hắn, làm gì có chuyện để Lục Dục Trạch ngang ngược lộng hành.
Dưới sự chứng kiến của chư vị khách quý, ta cùng Tề Tiêu bái đường thành thân.
Sau khi tiến vào tân phòng, ta áy náy nhìn hắn.
“Chuyện hôm nay… thực xin lỗi, ta không ngờ hắn sẽ…”
Tề Tiêu ngắt lời ta, cười cợt nói:
“Không sao, dù sao người cuối cùng cưới nàng cũng là ta.”
Nghe vậy, ta cảm kích liếc nhìn hắn một cái.
Nào ngờ vừa ngước lên, Tề Tiêu bỗng nhiên cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên môi ta, khóe môi cong lên vẻ thỏa mãn.
“Khê Khê, ta sẽ không để nàng hối hận vì đã chọn ta.”
Mặt ta lập tức đỏ bừng.
Tim bỗng nhiên đập nhanh hơn, nhưng Tề Tiêu không cho ta cơ hội phản ứng, kéo ta theo hắn, cả đêm cuốn lấy nhau, không hề dừng lại.
Sáng hôm sau, ta tỉnh dậy, miệng không ngừng lẩm bẩm trách mắng.
Không phải nói Tề Tiêu là khách quen của hoa lâu sao?
Cớ gì lại giống một tên tiểu tử lần đầu khai trai, không biết chừng mực thế này!
Ta vịn lấy thắt lưng nhức mỏi, đảo mắt quanh phòng, không thấy bóng dáng hắn đâu, đang định đứng dậy tìm người, ngoài cửa chợt truyền đến tiếng nói của hai nha hoàn.
“Lục thiếu gia quỳ ngoài cổng cả đêm, nói rằng nếu thế tử phi không chịu tha thứ, hắn sẽ không đứng dậy.”
“Vừa rồi phu nhân của hắn tìm đến, trực tiếp lôi hắn về, hai người suýt nữa đánh nhau, cảnh tượng ấy thật sự… tặc tặc…”
“Không phải nói Lục thiếu gia rất yêu phu nhân của hắn sao? Hắn còn đoạt nàng ta từ tay thế tử chúng ta mà, sao giờ lại nhớ thương thế tử phi rồi?”
“Ngươi không hiểu đâu, nam nhân đều như vậy, khi chưa có thì trăm phương ngàn kế muốn đoạt, đến khi có rồi lại cảm thấy không còn thú vị nữa.”
….
Tiếng bàn tán dần xa, ta đứng tại chỗ, sững sờ hồi lâu.
Mãi đến khi Tề Tiêu bưng một chén cháo nóng hổi bước vào.
“Khê Khê, sao không ngủ thêm một lát?”
Ta lắc đầu.
“Ngủ không được.”
Tề Tiêu cầm thìa, nhẹ nhàng thổi nguội, rồi đưa đến bên miệng ta.
“Chắc là đói rồi, cháo này rất thơm, nếm thử đi.”
Nhìn ánh mắt đầy ý cười của hắn, ta đỏ mặt, cúi đầu, nuốt xuống một miếng.
Chuyện của Lục Dục Trạch, Tề Tiêu không nhắc, ta cũng không hỏi.
Từ khoảnh khắc ta quyết định buông bỏ, hắn đối với ta chẳng qua chỉ là một kẻ xa lạ, không hơn không kém.