Chương 4 - Cuộc Hôn Nhân Đầy Rắc Rối
Dùng xong bữa sáng, Tề Tiêu dẫn ta đến bái kiến công công bà bà, dâng trà kính lễ.
Nhị vị trưởng bối không hề nhắc đến chuyện của Lục Dục Trạch, trái lại, phu nhân Hầu gia còn cười hiền hậu, kéo tay ta, nhẹ nhàng đeo lên cổ tay ta một chiếc vòng ngọc.
Còn Tề Tiêu, hắn hoàn toàn không giống với những lời đồn đại ngoài kia.
Suốt ba ngày liền, hắn như hình với bóng bám theo ta, khiến các nha hoàn không ngừng che miệng cười trộm.
Ta không nhịn được, đẩy hắn ra, tức giận nói:
“Ngươi không có chuyện gì làm sao? Mau đi lo công việc của mình đi.”
Hắn lại mặt dày tiến sát lại gần.
“Bên cạnh nàng, mới là chuyện quan trọng nhất của ta bây giờ.”
Cứ như vậy, ba ngày trôi qua.
7
Đến ngày hồi môn, ta vừa xuống xe ngựa, từ xa đã thấy có người lao nhanh về phía ta.
Lại gần nhìn kỹ, nếu không phải Lục Dục Trạch, thì còn ai vào đây?
Gò má hắn bầm tím một mảng, khóe môi rách toạc, trên mặt còn có vết cào do móng tay để lại, trông vô cùng chật vật.
Nhìn thấy bàn tay ta đang được Tề Tiêu nắm chặt, đáy mắt hắn chợt ửng đỏ.
Ta nhíu mày, lạnh nhạt mở lời:
“Lục thiếu gia có chuyện gì sao?”
Lục Dục Trạch trong mắt lóe lên tia đau đớn, giọng nói mang theo chút khẩn cầu.
“Khê Khê, là ta không đúng, ta sai rồi. Chỉ khi nàng gả cho hắn, ta mới nhận ra bản thân đã tổn thương nàng sâu sắc thế nào.”
Ta gật đầu.
“Chuyện đã qua rồi.”
Nghe vậy, mắt hắn sáng lên, ngỡ rằng ta đã không còn trách hắn nữa.
“Khê Khê, ta đã đề nghị hòa ly với Tô Ngữ Mặc. Nàng có thể cho ta một cơ hội nữa không? Ta thề, sau này tuyệt đối sẽ không phạm phải sai lầm như vậy nữa.”
Sắc mặt Tề Tiêu lập tức trầm xuống, xanh mét cả mặt.
Hắn tức giận túm chặt cổ áo Lục Dục Trạch, quả đấm đã siết chặt, chỉ chực giáng xuống.
Ta vội vàng kéo hắn lại.
“Lục Dục Trạch, ta nói chuyện đã qua rồi, nghĩa là chuyện giữa ta và ngươi đã chấm dứt.”
“Hiện tại ta đã thành thân, ngươi cũng đã thành gia, hà tất phải nói những lời mất mặt này?”
Lục Dục Trạch đỏ mắt, chỉ tay vào Tề Tiêu, gào lên giận dữ.
“Nhưng gả cho hắn, nàng sẽ không hạnh phúc! Ta không để tâm chuyện giữa hai người, chỉ cần nàng hòa ly với hắn, ta lập tức cưới nàng!”
Hạnh phúc hay không, ta không biết.
Nhưng ta biết rõ, nếu gả cho hắn, ta nhất định sẽ không hạnh phúc.
Biết rõ phía trước là vũng bùn, ta hà tất phải lao vào lần nữa?
Ta lắc đầu, ánh mắt nhìn hắn đầy nghiêm túc.
“Lục Dục Trạch, chúng ta không còn là trẻ con, phải có trách nhiệm với những gì mình đã làm.”
“Ngươi đã cưới nàng ấy, thì nên sống tốt với nàng ấy. Đây mới là điều tốt nhất cho cả ngươi và ta.”
Nghe được câu trả lời của ta, Tề Tiêu thỏa mãn, lạnh giọng cảnh cáo.
“Nghe rõ chưa? Còn dám dây dưa với nàng ấy lần nữa, ta tuyệt đối không khách khí.”
Nói xong, hắn ôm lấy ta, dứt khoát đi vào cửa chính.
Lục Dục Trạch không cam lòng, tức giận gào lên sau lưng:
“Dựa vào cái gì?”
“Chúng ta lớn lên bên nhau, nàng từng nói muốn gả cho ta, sao có thể nuốt lời?”
Bước chân ta khựng lại.
Lúc còn nhỏ, ta từng nói những lời ấy với hắn.
Nhưng cuộc đời con người rất dài, sẽ luôn có vô vàn cám dỗ, là hắn không giữ được lòng mình.
Nếu vậy, sao có thể nói ta nuốt lời?
Ta không thèm phí lời với hắn nữa, kéo Tề Tiêu vào cửa, không ngoảnh đầu lại.
Nhưng rõ ràng, Lục Dục Trạch không hề để những lời ta nói vào tai.
Nghe nói dạo gần đây, hắn và Tô Ngữ Mặc vì chuyện hòa ly mà cãi vã không ngừng.
8
Hôm ấy, ta đến dự một buổi tụ họp cùng các tỷ muội.
Tô Ngữ Mặc bỗng nhiên lao vào, không nói một lời liền quỳ sụp trước mặt ta.
“Tỷ tỷ, ta cầu xin tỷ, hãy trả Dục Trạch ca ca lại cho ta!”
“Không có huynh ấy, ta thật sự không sống nổi!”
Nàng ta vừa khóc vừa than, nước mắt nước mũi tèm lem, khóc đến mức run rẩy cả người.
Tất cả mọi người trong sảnh đều đưa mắt nhìn sang.
Ta nhíu mày, có chút mất kiên nhẫn.
“Trước tiên đứng dậy đã.
Nàng ta ngập nước mắt, cố chấp lắc đầu.
“Không, nếu tỷ không đồng ý, ta sẽ không đứng dậy.”
Ta im lặng, trong lòng không khỏi thầm cười nhạo.
Quả nhiên, nàng ta và Lục Dục Trạch đúng là phu thê, ngay cả cách làm mình làm mẩy cũng chẳng khác nhau là bao.
Ta hít sâu một hơi, chậm rãi giải thích với nàng ta:
“Chuyện giữa ta và Lục Dục Trạch sớm đã là quá khứ. Còn chuyện giữa vợ chồng các ngươi, không liên quan gì đến ta, một người ngoài cuộc.”
Tô Ngữ Mặc vội vàng nói, nước mắt lưng tròng:
“Nhưng hơn nửa tháng nay, huynh ấy chưa từng chạm vào ta, còn muốn hòa ly với ta chỉ vì tỷ!”
“Tỷ tỷ, tỷ đã có thế tử rồi, vì sao vẫn muốn tranh đoạt huynh ấy với ta?”
Nhìn thấy càng lúc càng nhiều người vây xem, ta không muốn tiếp tục lãng phí thời gian với nàng ta, liền xoay người định rời đi.
Bỗng nhiên, đại tiểu thư Tô gia, Tô Ngữ Dung từ đâu lao đến, hung hăng túm lấy tai nàng ta.
“Tô Ngữ Mặc, ngươi còn chưa đủ mất mặt hay sao? Còn không mau đứng dậy cho ta!”
Nhìn thấy Tô Ngữ Dung, Tô Ngữ Mặc co rụt cổ, nhỏ giọng kêu một tiếng:
“Đại tỷ…”
“Đừng gọi ta là đại tỷ, ta không có muội muội nào như ngươi! Vì một nam nhân mà la lối om sòm, còn quỳ khóc lóc cầu xin, ngươi không thấy mất mặt, nhưng Tô gia ta còn muốn giữ thể diện!”
Tô Ngữ Mặc còn muốn nói gì đó, nhưng Tô Ngữ Dung đã chán ghét sai người chặn miệng nàng ta, trực tiếp kéo đi.
Ta cũng không còn tâm tư ở lại nữa, liền cáo từ rời đi.
Không lâu sau, chuyện này truyền đến tai Lục Dục Trạch.
Hắn giận đến mức nhốt Tô Ngữ Mặc lại, sợ nàng ta lại chạy đến làm loạn trước mặt ta.
Nhờ vậy, ta cũng được thanh tịnh mấy ngày.
Vốn tưởng rằng mọi chuyện đã kết thúc, không ngờ ngày hôm nay, ta lại nhận được một phong thư từ Lục Dục Trạch.
Nội dung chỉ vỏn vẹn mấy chữ:
“Tề Tiêu, Yến Xuân Lâu.”
“Cửa sau, mau đến.”
Yến Xuân Lâu là thanh lâu lớn nhất Thịnh Kinh, cũng là nơi trước đây Tề Tiêu thường xuyên lui tới.
Nhớ lại những lời đồn về hắn, trong lòng ta bỗng nhiên trầm xuống.
Một ý nghĩ chẳng lành len lỏi trong tâm trí ta.
Dưới sự thôi thúc khó hiểu, ta đi đến cửa sau của Yến Xuân Lâu, vừa đến liền thấy Lục Dục Trạch ngồi trên xe ngựa chờ sẵn.
Nhìn thấy ta, ánh mắt hắn sáng rực như vừa bắt được nhược điểm của ta, giọng nói mang theo vài phần hả hê.
“Khê Khê, ta đã nói rồi, Tề Tiêu không phải kẻ tốt lành gì. Ngươi xem, mới vài ngày mà hắn đã lộ nguyên hình rồi.”
“Ta vừa nhận được tin, hắn đang cùng đám công tử ăn chơi ở Yến Xuân Lâu chè chén say sưa. Nếu không tin, ta lập tức dẫn ngươi đi xem.”
Trong lòng ta chợt dâng lên một nỗi bất an.
Nếu thật sự chứng kiến điều không nên thấy, ta phải làm sao?
Sau một thoáng do dự, ta vẫn cắn răng bước lên xe ngựa.
Suốt dọc đường đi, tâm trạng ta nặng nề vô cùng.
Biết Tề Tiêu đến Yến Xuân Lâu, còn khiến ta khó chịu hơn cả chuyện năm đó Lục Dục Trạch cưới Tô Ngữ Mặc.
Thấy ta sắc mặt khó coi, Lục Dục Trạch cũng thức thời im lặng.
9
Chúng ta đi một đường thuận lợi đến gian phòng.
Càng đến gần, lòng ta càng trầm xuống.
Đúng lúc này, giọng nói của Tề Tiêu từ bên trong vang lên.
Tim ta khẽ thắt lại.
Nhưng ngay sau đó, ta lại nghe hắn cười cợt nói:
“Nói trước, lần sau còn hẹn ta đến chỗ này, ta tuyệt đối không đi nữa.”
Bên trong có người cười nói:
“Ồ? Thế tử từ khi nào lại sợ thê tử rồi?”
Một người khác liền cười trêu:
“Các ngươi không biết rồi sao? Tên tiểu tử này từ nhỏ đã nhớ thương Chu Linh Khê, khó khăn lắm mới cưới được nàng ấy, đương nhiên phải nâng niu như trân bảo.”
Mọi người trong phòng lập tức tò mò.
“Chuyện giữa hắn và Chu Linh Khê rốt cuộc là thế nào? Mau kể cho chúng ta nghe!”
Một người khác lập tức lên tiếng.
“Các ngươi còn nhớ chuyện hắn bị lạc năm xưa không?”
“Lúc đó, Chu Linh Khê nhìn thấy hắn, còn tưởng hắn là kẻ ăn mày, liền cho hắn một thỏi bạc.”