Cài đặt

Màu nền

Cỡ chữ

18px

Phông chữ

Cuộc Sống Mới Của Lâm Vãn

Đang tải...

Chương 5

Cuộc Sống Mới Của Lâm Vãn

 “Anh nói những lời này là vì điều gì?” – Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta – “Vì tôi bây giờ đã có sự nghiệp riêng, không còn là người phụ thuộc anh nữa đúng không?”

Khuôn mặt Hàn Mục Dương lúc trắng lúc xanh vô cùng khó coi.

“Hay là… vì anh đã nhận ra, Lục Tố Kỳ không giống như anh tưởng?”

Anh ta há miệng, nhưng không nói được gì.

Tôi nhìn thấy phản ứng ấy, lòng khẽ nhói… nhưng ngay sau đó là sự tỉnh táo đến lạnh lùng.

“Cô ta đang ép anh cưới đúng không?” – Tôi nhìn thẳng vào anh ta, giọng sắc như dao.

Toàn thân Hàn Mục Dương cứng lại, ánh mắt né tránh.

Đúng như tôi đoán.

Vài ngày trước, Lục Tố Kỳ tìm đến tôi, vẫn bộ dạng yếu ớt thường thấy, miệng nói sẽ rời đi, nhưng thực chất là để thăm dò — xem tôi có thật sự buông bỏ quá khứ hay chỉ đang hờn dỗi nhất thời.

Sau khi xác định tôi quyết tâm đoạn tuyệt, cô ta lập tức quay sang gây áp lực với Hàn Mục Dương, ép anh ta cưới mình.

Nhưng người đàn ông ấy… vốn dĩ chưa từng có ý định gánh vác hậu quả.

Anh ta vừa muốn giữ lấy sự dịu dàng ngon ngọt từ Lục Tố Kỳ, vừa không muốn buông bỏ tôi – người vợ từng âm thầm lo toan mọi chuyện từ lớn tới nhỏ.

“Lâm Vãn, cho anh giải thích…” – anh ta luống cuống lên tiếng.

“Không cần.” – tôi lạnh lùng cắt ngang – “Hàn Mục Dương, cho dù toàn thế giới này chỉ còn lại mình anh là đàn ông, tôi cũng tuyệt đối không bao giờ quay đầu lại.”

Lời tuyên bố đó khiến mặt anh ta tái nhợt như tờ giấy.

“Lâm Vãn...”

“Mời anh ra ngoài, đừng làm phiền công việc của tôi.” – tôi xoay người, tiếp tục sắp xếp đống sổ sách còn dang dở.

Anh ta đứng ngẩn ngơ rất lâu, cuối cùng cũng đành quay lưng rời đi.

Tôi dõi theo bóng lưng ấy mà trong lòng hoàn toàn không gợn sóng.

Kiếp này, tôi đã thề — sẽ không lãng phí thêm một giây nào vì người đàn ông ấy nữa.

Hôm sau, tôi đến ký hợp đồng với chú Vương đúng như lời hẹn.

Không chỉ là trứng trà, căn tin quân khu còn đặt thêm dưa muối bánh bao, thậm chí là cả đồ ăn nhanh gọn cho bộ đội. Đây chính là một cơ hội trời cho!

Tôi lập tức mở rộng quy mô sản xuất, thuê thêm công nhân, sắp xếp lại dây chuyền chế biến.

Chỉ trong thời gian ngắn, xưởng nhỏ năm nào đã trở thành một cơ sở thực phẩm ra tấm ra món.

Doanh thu mỗi ngày tăng chóng mặt, cuộc sống của Tiểu Quân và Tiểu Hoa cũng ngày càng ổn định, dư dả hơn.

Mỗi khi thấy nụ cười hồn nhiên của các con, tôi lại càng vững lòng với quyết định đã chọn.

Nhưng đời mà… phàm là chuyện tốt, thường chẳng dễ giữ trọn.

Khi tôi vừa nghĩ mọi thứ bắt đầu vào guồng, thì Lục Tố Kỳ lại đột ngột xuất hiện.

Lần này, cô ta dẫn theo cả Hàn Mục Dương.

“Lâm Vãn, tôi và anh ấy muốn nói chuyện với em một chút.” – giọng cô ta vẫn ngọt như đường mía lùi.

“Không có gì để nói cả.” – tôi thản nhiên, mắt không buồn rời khỏi bảng kế hoạch trước mặt.

Sắc mặt cô ta hơi khựng lại, nhưng nhanh chóng điều chỉnh lại thành vẻ nhu mì, nhỏ nhẹ:

“Lâm Vãn, tôi biết em giận tôi. Nhưng vì các con, chúng ta có thể ngồi lại, nói chuyện đàng hoàng một lần được không?”

“Vì các con?” – tôi cười khẩy – “Cô có tư cách gì mà lôi hai đứa nhỏ ra nói chuyện ở đây?”

Mặt Lục Tố Kỳ lập tức đỏ bừng, lúng túng:

“Tôi… tôi chỉ mong các bé có một gia đình trọn vẹn…”

“Trọn vẹn?” – cuối cùng tôi cũng ngẩng đầu lên, mắt lạnh như băng – “Theo cô, để con cái chứng kiến cha chúng sống chung với một người đàn bà khác, đấy gọi là trọn vẹn à?”

Cô ta nghẹn họng, cứng đờ, không thốt nên lời.

Lúc này, Hàn Mục Dương lên tiếng:

“Lâm Vãn, Tố Kỳ đã đồng ý rút lui. Chúng ta tái hôn đi.”

8.

Tôi khựng lại trong chốc lát, sau đó không nhịn được mà bật cười.

“Tái hôn? Hàn Mục Dương, đầu anh bị va đập à?”

Sắc mặt anh ta tối sầm lại.

“Lâm Vãn, anh nói nghiêm túc.”

“Tôi cũng không đùa.” Tôi đứng dậy, ngữ khí dứt khoát. “Cho dù anh có quỳ xuống van xin, tôi cũng sẽ không quay lại với anh.”

Mặt mày Hàn Mục Dương tái mét.

Lục Tố Kỳ thấy vậy thì lập tức òa khóc.

“Lâm Vãn, tôi cầu xin chị, hãy để tôi và Mục Dương được ở bên nhau. Tôi thật lòng yêu anh ấy, thiếu anh ấy tôi không sống nổi…”

“Yêu anh ta?” Tôi nhướng mày cười khẩy. “Cô yêu con người Hàn Mục Dương, hay là mê mệt cái chức vị mà anh ta đang có?”

Lục Tố Kỳ nước mắt giàn giụa.

“Tôi yêu anh ấy thật sự…”

“Thật sự?” Tôi lạnh giọng. “Vậy thì được. Hàn Mục Dương, anh hãy thử từ chức ở quân khu xem. Đến lúc đó, chúng ta cùng xem cô ta có còn một lòng một dạ với anh không.”

Tiếng khóc của Lục Tố Kỳ lập tức nghẹn lại.

Hàn Mục Dươngcũng biến sắc.

“Lâm Vãn, em đừng nói linh tinh…”

“Tôi nói linh tinh?” Tôi nhìn thẳng vào hai người bọn họ, ngữ khí lạnh tanh. “Tôi chỉ đang thử độ sâu nông của tình yêu mà cô ta dành cho anh thôi.”

Lục Tố Kỳ cúi gằm mặt, đến nước mắt cũng không chảy nổi nữa.

Hàn Mục Dươngbắt đầu sốt ruột.

“Lâm Vãn, em cần điều kiện gì mới chịu tái hôn?”

“Điều kiện à?” Tôi nghĩ một lát rồi chậm rãi nói. “Tôi muốn anh đứng trước toàn bộ quân khu, tự mình thừa nhận đã phản bội tôi và xin lỗi công khai.”

Mặt anh ta lập tức trắng bệch.

“Chuyện đó... không thể nào.”

“Không thể?” Tôi nhếch môi. “Vậy thì anh đừng nhắc đến chuyện tái hôn nữa.”

Anh ta nghẹn lời. Bởi vì anh ta hiểu, một khi làm vậy, danh dự và sự nghiệp của mình sẽ sụp đổ hoàn toàn.

“Lâm Vãn, chuyện đó chúng ta có thể nói riêng với nhau…”

“Không được.” Tôi dứt khoát. “Anh từng khiến tôi mất hết mặt mũi trước bao người. Vậy nên, giờ đến lượt anh.”

Lục Tố Kỳ hoảng hốt kéo tay anh ta.

“Mục Dương, anh nói gì đi chứ…”

Hàn Mục Dươngliếc nhìn cô ta, gương mặt vô cùng rối rắm.

“Tố Kỳ, chuyện này…”

“Anh... anh không cần em nữa sao?” Cô ta bật khóc nức nở.

Bị dồn đến đường cùng, Hàn Mục Dươngcàng thêm bối rối không biết phải làm gì.

Tôi đứng nhìn bọn họ, trong lòng dâng lên cảm giác thỏa mãn kỳ lạ.

Kiếp trước, tôi từng là người chìm đắm trong những màn kịch nhơ nhớp thế này.

Còn kiếp này, cứ để bọn họ tự chìm trong vũng lầy đó.

“Hàn Mục Dương, hai người cứ từ từ thương lượng.” Tôi cầm lấy túi, thản nhiên nói. “Tôi còn công việc, không rảnh ở đây xem tuồng.”

Nói xong, tôi xoay người bước ra khỏi cửa.

Sau lưng là tiếng khóc rấm rứt của Lục Tố Kỳ và tiếng cãi vã dằn co của Hàn Mục Dương.

Tất cả… đều không còn chút liên quan nào đến tôi nữa.

Ra khỏi cửa, tôi hít sâu một hơi, nắng chiều dịu nhẹ chiếu lên gương mặt tôi, thứ ánh sáng thanh thản mà tôi đã phải đánh đổi rất nhiều mới có được.

Không khí của tự do… thật tuyệt.

Những ngày sau đó, tôi không còn gặp lại Hàn Mục Dương và Lục Tố Kỳ nữa.

Việc kinh doanh phát đạt ngoài mong đợi. Tôi không chỉ cung cấp thực phẩm cho căng tin quân khu mà còn ký thêm hợp đồng với vài nhà máy lân cận.

Ngày nào cũng bận tối mắt tối mũi, nhưng trong lòng tôi lại bình yên lạ thường.

Tiểu Quân và Tiểu Hoa cũng dần thích nghi với môi trường mới, thành tích học tập khiến tôi tự hào vô cùng.

Tôi nghĩ, cuối cùng thì cuộc đời ba mẹ con cũng đã đi vào quỹ đạo ổn định.

Thế nhưng, sự yên bình ấy kéo dài chưa được bao lâu thì biến cố ập đến.

Chiều hôm ấy, khi tôi đang kiểm tra lô hàng chuẩn bị giao cho nhà máy vào sáng hôm sau, một công nhân hớt hải chạy vào.

“Chị Vãn! Bên ngoài có rất nhiều người đến tìm chị, hình như là người của cục Công Thương…”

Tim tôi khẽ trầm xuống. Tôi vội đi ra, quả nhiên thấy một nhóm người đứng chật kín cổng xưởng, dẫn đầu là người đàn ông trung niên đã từng đến lần trước.

“Chúng tôi nhận được đơn tố cáo, nói xưởng cô sử dụng nguyên liệu không đạt chuẩn, sản xuất thực phẩm gây hại cho sức khỏe người dùng.”

Giọng ông ta nghiêm khắc, thái độ không cho phép tôi chối cãi.

Tôi hít sâu một hơi, cố giữ bình tĩnh.

“Nguyên liệu của tôi đều được nhập từ đơn vị được cấp phép, có giấy tờ rõ ràng. Nếu cần, tôi có thể cung cấp toàn bộ hồ sơ.”

Người đàn ông trung niên hừ lạnh.

“Có hay không, không phải do cô nói là được. Phải kiểm tra, phải có kết luận từ bên kiểm nghiệm. Trước mắt, toàn bộ xưởng sẽ bị niêm phong.”

Tôi chết lặng nhìn tờ lệnh niêm phong được dán ngay trước cổng.

Đó là xưởng mà tôi đã dốc toàn bộ vốn liếng, mồ hôi nước mắt để gây dựng.

Chưa kịp vui mừng vì có chút thành tựu, đã bị giáng một cú chí mạng.

Tôi biết rõ, chuyện này không đơn giản.

Rất nhanh sau đó, tôi tìm đến Lý Chính Ủy – người luôn giúp đỡ tôi từ những ngày đầu lập nghiệp.

Nghe tôi trình bày, sắc mặt ông trầm xuống.

“Vãn Vãn, có người cố tình nhắm vào con.”

Tôi gật đầu, cảm thấy bất lực.

“Con cũng nghĩ vậy… nhưng không có bằng chứng.”

Lý Chính Ủy suy nghĩ giây lát rồi trầm giọng nói.

“Được, con cứ yên tâm. Ta sẽ cho người điều tra.”

Buổi chiều hôm đó, ông gọi điện cho tôi, giọng trầm xuống thấy rõ.

“Vãn Vãn, đến đây một chuyến.”