Cài đặt
Màu nền
Cỡ chữ
Phông chữ
Cuộc Sống Mới Của Lâm Vãn
Chương 4
Cuộc Sống Mới Của Lâm Vãn
6.
Hàn Mục Dương còn định lên tiếng, nhưng Lý Chính Ủy đã lạnh giọng chặn lại:
“Mục Dương, cậu nên tự soi lại mình trước đã.”
Tôi rời khỏi nhà ga, hít một hơi thật sâu.
Hôm nay dù bất ngờ chạm mặt anh ta, nhưng tôi không trốn tránh, không yếu mềm.
Và vì thế, tôi thấy tự hào.
Từ giây phút này, tôi sẽ tự mình xây dựng lại cuộc sống—một cuộc đời mà tôi làm chủ, vì bản thân tôi và vì các con.
Ở một diễn biến khác.
Tôi nhìn thẳng vào Lục Tố Kỳ, ánh mắt không còn chút kiên nhẫn nào.
“Về nói lại với Hàn Mục Dương đi.” – Giọng tôi lạnh nhạt – “Anh ta cưới ai cũng được, chẳng liên quan đến tôi. Nhưng bảo tôi tha thứ? Đừng mơ.”
Sắc mặt Lục Tố Kỳ trắng bệch, môi mấp máy:
“Lâm Vãn…”
“Còn nữa.” – Tôi cắt lời, ánh mắt lạnh như băng – “Từ giờ đừng đến nhà tôi nữa. Tôi không muốn nhìn thấy cô.”
Dứt lời, tôi không do dự đẩy thẳng cô ta ra ngoài, đóng sập cửa trước mặt.
Sau cánh cửa, tiếng khóc nức nở quen thuộc lại vang lên.
Nhưng lòng tôi… không gợn sóng.
Kiếp trước, tôi từng vì gương mặt đáng thương ấy mà mềm lòng, nhường đường, chịu thiệt.
Còn kiếp này—đừng hòng.
Sáng hôm sau, tôi lại như thường lệ đẩy xe ra ga tàu bán trứng trà.
Gió sớm mát mẻ, lòng người cũng nhẹ nhõm hơn phần nào.
Nhưng đến trưa, đột nhiên có mấy người mặc đồng phục Công Thương đi tới.
Một người đàn ông trung niên, nét mặt nghiêm khắc, bước đến trước mặt tôi:
“Đồng chí, cô có giấy phép kinh doanh không?”
Tôi khựng lại.
Thời điểm này, cá thể kinh doanh mới được cho phép không lâu, nhưng thủ tục vẫn vô cùng rườm rà và khó tiếp cận.
Tôi cố giữ bình tĩnh, đáp:
“Tôi đang làm hồ sơ.”
Người kia liếc qua xe hàng, giọng không chút nhân nhượng:
“Không có giấy phép, không được buôn bán. Cô đang vi phạm quy định. Thu dọn đồ, đi với chúng tôi.”
Tôi siết chặt tay, cảm giác lạnh buốt lan đến từng đầu ngón.
Tôi biết ngay có người đứng sau giật dây. Nhưng không có bằng chứng, tôi chỉ có thể im lặng mà nuốt xuống.
Ngay lúc đó, một giọng nói trầm ổn vang lên:
“Khoan đã.”
Tôi quay phắt lại—là Lý Chính Ủy.
Người đàn ông trung niên kia lập tức thay đổi thái độ, đứng nghiêm:
“Chính ủy Lý.”
Lý Chính Ủy bước đến, ánh mắt dừng lại trên sạp trứng trà của tôi, sau đó hỏi thẳng:
“Có chuyện gì vậy?”
“Báo cáo thủ trưởng, đồng chí này kinh doanh không phép. Chúng tôi chuẩn bị đưa về xử lý.”
Ông cau mày:
“Cô ấy đang làm hồ sơ, cho cô ấy một tuần. Trong thời gian đó, không được làm khó. Một tuần sau kiểm tra lại là được.”
Người của Công Thương thoáng do dự:
“Cái này…”
“Sao?” – Giọng Lý Chính Ủy đanh lại – “Ý tôi không có trọng lượng?”
“Không không, ngài nói đương nhiên là mệnh lệnh.” – Người kia vội gật đầu như gà mổ thóc, quay sang tôi – “Cô có một tuần. Nếu không xong thủ tục, sau đó sẽ không được tiếp tục buôn bán.”
Bọn họ nhanh chóng rút lui.
Lý Chính Ủy quay sang, ánh mắt nhìn tôi không còn nghiêm khắc mà chỉ còn sự nể trọng của một người từng trải:
“Lâm Vãn, nhanh chóng hoàn tất giấy phép.”
“Cảm ơn chú Lý.” – Tôi chân thành nói.
Ánh mắt Lý Chính Ủy nhìn tôi nặng trĩu, ông không nói nhiều, chỉ dặn một câu đầy ẩn ý:
“Con à, chú biết con rất vất vả. Nhưng sẽ có người… không dễ dàng buông tha cho con đâu.”
Tôi hiểu rất rõ, ông đang ám chỉ ai.
Ngoài Hàn Mục Dương… còn ai khác vào đây nữa?
Nhưng tôi không sợ.
Kiếp này, tôi sẽ không nhường nhịn thêm bất kỳ ai.
Sau khi Lý Chính Ủy rời đi, tôi nhanh chóng thu dọn quầy hàng, đẩy xe về nhà.
Trên đường, suy nghĩ cứ luẩn quẩn trong đầu: hôm nay tôi may mắn vì có người giúp, nhưng nếu lần sau vẫn gặp chuyện, thì biết dựa vào ai?
Tôi phải sớm hoàn tất thủ tục đăng ký hộ kinh doanh, có giấy phép trong tay thì mới có thể ngẩng đầu buôn bán, không lo bị ai làm khó.
Nhưng ở thời điểm hiện tại làm giấy phép không hề dễ. Thủ tục phức tạp, mà mọi thứ đều phải nhờ vả, quan hệ, chạy chọt đủ đường.
Đang suy nghĩ, thì Tiểu Quân chạy từ trong nhà ra:
“Mẹ ơi, có người tìm mẹ!”
Tôi ngẩng đầu, thấy một người đàn ông đứng trước cổng, dáng người vững chãi, ánh mắt hiền hậu.
“Chú Vương?” – Tôi ngạc nhiên – “Sao chú lại đến ạ?”
Chú Vương là trưởng phòng hậu cần của quân khu, cũng là bạn chiến đấu cũ của ba tôi.
Ông mỉm cười thân thiện:
“Nghe nói con đang khởi nghiệp làm ăn?”
“Vâng, đúng vậy.” – Tôi đáp thẳng thắn, không né tránh.
Ông gật đầu, ánh mắt mang theo sự tán thưởng:
“Tự lực cánh sinh là điều tốt.”
Ngập ngừng một chút, ông nói tiếp:
“Chú có một ý tưởng, không biết con có hứng thú nghe thử không?”
“Chú cứ nói ạ.” – Tôi ngay lập tức chú ý.
“Thế này, căng tin của quân khu dạo này đang muốn cải thiện bữa ăn cho anh em chiến sĩ. Mấy ngày trước chú có nghe người ta khen món trứng trà của con… nếu con đồng ý, hay là cung cấp luôn cho bên chú?”
Tôi sững người.
Cung cấp cho căng tin quân khu?
Đây không còn là buôn bán vặt ven đường nữa—mà là một mối làm ăn lớn, ổn định, lâu dài!
“Chú Vương… chú nói thật ạ?”
“Đương nhiên.” – Ông cười – “Chỉ là số lượng không nhỏ. Một ngày ít nhất cũng vài trăm quả trứng, con có xoay sở nổi không?”
Tôi nhanh chóng tính toán trong đầu. Một mình tôi chắc chắn không làm xuể. Nhưng nếu có người hỗ trợ, mở rộng quy mô, thì đơn hàng này nhất định phải nắm lấy!
“Chú Vương, cho con vài ngày chuẩn bị. Con nhất định lo được.” – Tôi đáp chắc nịch, ánh mắt không hề dao động.
Ông hài lòng gật đầu:
“Tốt. Ba ngày nữa, ta ký hợp đồng.”
Khi ông đi rồi, tôi vui đến mức muốn nhảy lên giữa sân.
Căng tin quân khu chính là một đơn vị ổn định, có uy tín, có nhu cầu dài hạn. Có họ là khách hàng, tôi không còn phải thấp thỏm vì tiền bạc nữa.
Quan trọng hơn—đây là công việc đàng hoàng, có tổ chức chống lưng, không ai còn có thể dùng “danh dự” ra ép tôi ngồi yên trong nhà.
Tôi lập tức bắt tay chuẩn bị.
Trước hết là phải tìm người hỗ trợ. Người đầu tiên tôi nghĩ đến là chị Lý, hàng xóm ngay sát vách—siêng năng, chịu khó, lại đang cần tiền để lo cho con ăn học.
Tiếp theo là phải mở rộng quy mô:
– Mua nồi lớn hơn
– Mua thêm trứng, gia vị, nguyên liệu
– Tăng lượng củi, gas để kịp tiến độ giao hàng
Đơn hàng quân khu không chỉ là cơ hội kiếm tiền—mà còn là bước đầu tiên trong hành trình “lội ngược dòng” của tôi.
7.
Bận rộn cả một ngày, cuối cùng mọi việc cũng đâu vào đó.
Sáng hôm sau, tôi và chị Lý bắt tay vào nấu thử một mẻ lớn.
Quả nhiên, hai người phối hợp ăn ý, nhịp nhàng như đã làm cùng nhau cả tháng. Một ngày có thể xử lý gọn năm trăm quả trứng trà, hương vị ổn định, chất lượng không chê vào đâu được.
Vừa định mang mẫu trứng đến gặp chú Vương để ký hợp đồng, thì Hàn Mục Dương lại bất ngờ xuất hiện.
Lần này, sắc mặt anh ta còn khó coi hơn lần trước. Mắt rực lửa, giọng đầy giận dữ:
“Lâm Vãn, đủ rồi đấy! Em rốt cuộc muốn làm cái gì?”
Tôi bình thản ngẩng đầu, giọng vẫn điềm nhiên:
“Tôi chẳng muốn làm gì cả, chỉ muốn sống cho ra hồn.”
“Sống cho ra hồn?” – Anh ta cười khẩy – “Em làm như vậy, không chỉ em, mà cả anh cũng bị thiên hạ cười vào mặt!”
Tôi không nhịn được bật cười:
“Thì liên quan gì đến tôi? Chúng ta đã ly hôn. Danh tiếng của anh… đâu còn dính dáng gì đến tôi nữa.”
Mặt Hàn Mục Dương đỏ bừng vì tức:
“Đừng tưởng có người chống lưng thì em muốn làm gì cũng được!”
“Tôi buôn bán đàng hoàng, tự lực cánh sinh. Vậy mà gọi là tùy tiện?” – Tôi nhếch môi – “Thế còn anh chung sống với Lục Tố Kỳ, không danh không phận, thì tính là gì?”
Anh ta bị chặn họng, gương mặt co rúm lại, không phản bác nổi một câu.
Một lúc sau, như lấy hết can đảm, anh ta nói:
“Vãn, anh thừa nhận… trước kia anh sai. Chúng ta có thể bắt đầu lại từ đầu không?”
Tôi ngẩn người.
Bắt đầu lại?
Kiếp trước, Hàn Mục Dương chưa từng nói những lời này.
Tôi nhìn anh ta, giọng chậm rãi:
“Thế còn Lục Tố Kỳ?”
Sắc mặt anh ta cứng lại, giọng thấp xuống:
“Cô ta… có thể rời đi.”
Tôi khẽ bật cười, giọng lạnh buốt:
“Rời đi? Anh nghĩ tôi còn dễ tin những lời đó à?”
“Anh nghiêm túc đấy, Lâm Vãn.” – Anh ta tiến lên một bước – “Anh nhận ra, thiếu em rồi… anh chẳng còn là gì cả.”
Nếu là tôi của kiếp trước, có lẽ đã rơi nước mắt vì câu này.
Nhưng kiếp này, tôi không còn là người phụ nữ sống trong ảo tưởng nữa.