Chương 3 - Đổi Kiếp Để Tìm Lại Chính Mình
Trưởng thôn gật đầu:
“Đúng vậy! Tôi còn nghe nói lần này có một ông chủ lớn từ thành phố cũng cử người đến. Nghe bảo vị đại gia này có xuất thân không tầm thường, tay trắng dựng nghiệp, giờ đã là một trong những doanh nhân hàng đầu cả nước.”
“Ban đầu người ta vốn chẳng để mắt đến thôn mình, không có ý định hợp tác. Không biết lần này sao lại đột nhiên thay đổi ý kiến.”
“Nếu nông sản của chúng ta phù hợp, họ sẽ thu mua toàn bộ, với mức giá cao gấp đôi so với bán cho bọn lái buôn trung gian! Không còn ai ăn chặn phần chênh lệch nữa!”
Tin tức đầy hứng khởi khiến cả đám đông bùng nổ reo hò.
“Thật tốt quá! Năm nay mùa màng chẳng được bao nhiêu, bọn thu mua còn ép giá thê thảm, tôi còn tưởng Tết này chẳng có tiền mà lo liệu nữa chứ!”
“Vậy là tiền học của con tôi cũng có hy vọng rồi!”
Trương Thu Phương đột nhiên bước lên, đẩy tôi một cái rồi hùng hổ xua đuổi ra ngoài cổng làng.
“Cô mau cút đi! Nếu không phải sợ cô đứng đây làm dơ bẩn mắt mấy nhân vật lớn, thì hôm nay tôi nhất định phải nói chuyện với cô cho rõ ràng!”
Nói xong, cô ta còn quay sang trưởng thôn, nịnh nọt cười giả lả:
“Trưởng thôn, tôi lập tức đuổi con đàn bà lẳng lơ già mồm này đi ngay! Một người lớn tuổi rồi mà vẫn còn mê hoặc đàn ông, đúng là không biết xấu hổ!”
Trưởng thôn lúc này mới nhìn rõ người đang bị đám đông vây quanh chính là tôi, lập tức hoảng hốt, sắc mặt đại biến:
“Chủ nhiệm Thẩm! Sao cô lại không nghỉ ngơi trong phòng?”
Tôi mỉm cười lịch sự:
“Trong phòng hơi ngột ngạt, tôi ra ngoài đi dạo một chút.”
Trưởng thôn vội lau mồ hôi, cúi đầu khom lưng đầy áy náy:
“Thật sự xin lỗi, điều kiện trong thôn còn hạn chế, tiếp đãi không được chu đáo!”
Nói xong, ông ta quay sang quát mắng Trương Thu Phương:
“Nhà họ Lục kia, cô đang nói bậy bạ gì thế hả?! Đây là lãnh đạo của đoàn thanh tra trung ương, là đại ân nhân của thôn ta!”
Lục Trường Thanh sững sờ, như không tin vào tai mình:
“Trưởng thôn, ông nhận nhầm người rồi chăng? Nói thật, cô ấy đến đây là để tìm tôi. Cô ấy… cô ấy trước kia từng đính hôn với tôi, nhiều năm rồi vẫn chưa quên được tôi.”
Trương Thu Phương cũng chống nạnh, ngang ngược chỉ vào tôi, giọng đầy chua ngoa:
“Đúng vậy đấy, trưởng thôn! Cô ta thì quý nhân gì chứ? Rõ ràng là một con đàn bà già không biết xấu hổ, không tìm được ai nên quay về giành giật đàn ông với tôi!”
Trưởng thôn tức đến mức mồ hôi túa ra, đập mạnh vào đùi, giọng đầy căm phẫn:
“Các người! Các người muốn chọc tôi tức chết có phải không?! Trương Thu Phương, cô tưởng lão Lục nhà cô là bảo bối chắc? Lãnh đạo từ thành phố xuống đây mà thèm tranh giành với cô à?!”
Trương Thu Phương vẫn lầm bầm chửi rủa, rõ ràng chưa cam tâm.
Lục Trường Thanh nhìn tôi, trong mắt đầy vẻ khinh miệt xen lẫn thất vọng:
“Thẩm Vũ Hà, tôi thật không ngờ bao năm qua em lại trở thành như thế này. Vì muốn níu kéo tôi, em không tiếc giả mạo cán bộ nhà nước để lừa gạt dân làng. Ngay cả lời dối trá trắng trợn thế này em cũng dám bịa ra!”
Anh ta hít sâu một hơi, lạnh lùng tiếp lời:
“Tôi nói cho em biết, bất kể bây giờ em là ai, dù em có là người giàu nhất nước, tôi cũng không có bất kỳ quan hệ gì với em! Em từ bỏ ý định này đi!”
Tôi còn chưa kịp đáp lời thì bỗng từ phía cổng làng vang lên một loạt âm thanh ồn ào.
Một chiếc xe Mercedes bóng loáng chậm rãi lái vào thôn.
Đám dân làng ban đầu còn sững sờ, nhưng ngay sau đó liền ném hết cuốc xẻng, từ khắp các ngõ ngách ùa ra, vây chặt lấy chiếc xe hơi bóng loáng.
“Đây là cái gì thế?” Ông lão trợn tròn mắt, đến cả điếu thuốc lào trên tay cũng quên rít, run rẩy chỉ vào chiếc xe mà hỏi.
“Cha ơi, đây là ô tô, chỉ có trên thành phố mới có thôi!” Cậu con trai bên cạnh hào hứng sờ vào vạt áo, giải thích với vẻ mặt đầy phấn khích.
Những tiếng xuýt xoa vang lên trong đám đông, lũ trẻ con hò reo vui sướng, chạy vòng quanh chiếc xe mà nhìn ngắm.
Người lớn cũng không giấu nổi sự ngưỡng mộ, rì rầm bàn tán về thứ “bảo bối” hiếm có này.
Trưởng thôn cũng phấn khởi, xoa tay hào hứng, vội vàng thúc giục:
“Nhanh lên, nhanh lên! Là đại gia từ thành phố xuống, mau chuẩn bị đón tiếp cho chu đáo!”
Cửa xe từ từ mở ra, một người đàn ông mặc vest chỉnh tề bước xuống. Dáng người cao lớn, khí chất trầm ổn, trên người toát lên vẻ thành đạt, quyền thế hiển hiện trong từng cử chỉ.
Sau khi lịch sự bắt tay chào hỏi trưởng thôn, anh ta không chần chừ mà bước thẳng đến chỗ tôi.
Bàn tay anh ta nhẹ nhàng đưa lên, khẽ lau đi giọt mồ hôi trên trán tôi.
“Lại không quen khí hậu nữa sao?”
4
Tôi ngẩng mặt lên, mỉm cười với anh ấy:
“Chỉ là chuyện nhỏ thôi mà, vậy mà anh lại đích thân chạy đến tận đây.”
Trần Gia Hằng nhìn tôi đầy xót xa:
“Em xem kìa, lại dị ứng rồi mà còn định giấu anh… Huống hồ, chuyện của em đối với anh lúc nào cũng là chuyện quan trọng nhất.”
Tôi khẽ mím môi, cảm giác ngọt ngào lan tỏa trong lòng, để mặc anh nắm lấy tay mình.
“Con đâu rồi?”
“Biết em đi công tác lâu ngày nhất định sẽ nhớ con, nên anh đưa thằng bé đi theo. Nhưng đường xá xóc nảy quá, anh để thư ký dẫn con ở khách sạn trên thị trấn chờ rồi.”
Trưởng thôn lúc này mới bừng tỉnh, vỗ đùi cái đét:
“Ôi trời! Hóa ra chủ tịch Trần và chủ nhiệm Thẩm là vợ chồng! Đúng là trùng hợp quá!”
“Không phải trùng hợp.” Trần Gia Hằng nhẹ nhàng ôm lấy vai tôi, ánh mắt kiên định: “Tôi cố ý đến đây để ủng hộ công việc của vợ mình—giúp đỡ bà con thoát nghèo.”
Những người dân vừa nãy còn vây quanh tôi chế nhạo giờ đây hoàn toàn chết lặng, bầu không khí lập tức bùng lên một trận xôn xao.
“Hóa ra cô ta thật sự là lãnh đạo từ trên huyện xuống!”
“Nhà họ Lục đúng là trò cười! Người ta có chồng giàu có như thế, sao có thể đi quyến rũ lão Lục nhà cô ta được…”
“Nhìn kìa, nhà họ còn có cả ô tô riêng, khí thế biết bao!”
Trưởng thôn cười gượng gạo, cố xoa dịu tình hình:
“Đều là hiểu lầm, hiểu lầm thôi… Là bà con trong thôn không biết nhìn người, khiến chủ nhiệm Thẩm chịu ấm ức. Tôi với tư cách là trưởng thôn có trách nhiệm trong chuyện này, xin nhận lỗi với chủ nhiệm!”
Tôi khẽ cười nhạt, ánh mắt sâu xa:
“Trưởng thôn, nói thôn mình dân phong thuần hậu, tôi e là chưa chắc. Hồ sơ xin xét duyệt huyện nghèo, có lẽ tôi phải kiểm tra lại lần nữa, không thể vội vàng quyết định.”
Lời tôi vừa dứt, sắc mặt trưởng thôn lập tức trắng bệch. Ông ta há miệng định biện bạch gì đó, nhưng còn chưa kịp nói thì Trần Gia Hằng đã giơ tay ra hiệu ngăn lại.
“Trưởng thôn, vợ tôi không khỏe, tôi đưa cô ấy về thị trấn nghỉ ngơi trước, chuyện hợp tác sau này bàn lại.”
Lục Trường Thanh như người mất hồn, ánh mắt trống rỗng nhìn tôi:
“Em… đã kết hôn rồi sao?”
Chuyện này chẳng có gì phải giấu giếm. Tôi bình thản gật đầu:
“Đúng vậy, con trai tôi đã bảy tuổi rồi. Theo chính sách kế hoạch hóa gia đình, ở thành phố chỉ được sinh một đứa.”