Chương 5 - Đứa Trẻ Bí Ẩn Gọi Anh Là Bố

Nhưng…

“Chết tiệt!!!”

Từ Dư An đột nhiên đá văng bàn ăn, ném hết mọi thứ trong tay, rồi liên tục tát mạnh lên mặt mình.

Khi Lâm Nhiên dẫn Tử Kỳ nhập mã bước vào nhà, cảnh tượng đầu tiên cô ta nhìn thấy chính là Từ Dư An ngồi bệt dưới đất, cả người tràn ngập cảm giác tuyệt vọng.

Mi mắt cô ta giật nhẹ, vội vàng chạy đến đỡ anh ta.

Cô ta đã mang thai đến tháng cuối, bụng đã nhô cao.

“Dư An, anh làm sao vậy?”

“Em nghe nói chị Hân đi rồi?”

Vừa nói, khóe miệng cô ta không kìm được mà khẽ nhếch lên.

Từ Dư An bắt được khoảnh khắc đó.

Anh ta nhìn cô ta, giọng trầm thấp.

“Cô ấy đi rồi, em vui lắm à?”

Lâm Nhiên quan sát sắc mặt anh ta, xác nhận thái độ của anh ta đối với mình vẫn như trước đây, liền thành thật trả lời.

“Tất nhiên là vui rồi!”

Cô ta cố gắng bắt chước nụ cười dịu dàng của Hoàng Tử Hân, nhìn anh ta với ánh mắt đầy âu yếm.

“Dư An, chuyện này có nghĩa là từ giờ, em và con rốt cuộc cũng có thể đường đường chính chính đứng bên cạnh anh rồi!”

“Còn về chị Hân… cô ấy muốn đi thì cứ để cô ấy đi thôi.”

“Không thì sao? Chẳng lẽ đợi cô ấy lại nghĩ ra cách khác để ép Tử Kỳ ăn thứ mà nó không ăn được?”

“Cô ấy đâu có sinh con, làm sao hiểu được nỗi đau của một người mẹ khi nhìn con mình bị tổn thương?”

Nói xong, cô ta làm ra vẻ đau lòng, nước mắt lăn dài trên má.

Trước khi nước mắt kịp rơi xuống, một bàn tay to lớn đã bóp chặt lấy cổ họng Lâm Nhiên.

Gương mặt Từ Dư An không có biểu cảm gì, nhưng ánh mắt thì đáng sợ vô cùng – lạnh lẽo, tàn nhẫn.

“Lâm Nhiên, tôi nhớ là đã nói rồi – đừng có mơ tưởng thay thế Tử Hân!”

Anh ta siết chặt hơn, đến mức Lâm Nhiên gần như ngất đi.

Cuối cùng, anh ta hất mạnh tay, không thèm để ý đến cô ta đang quỳ trên đất ho sặc sụa, chỉ lạnh lùng kéo cô ta ra khỏi sân.

Bỏ lại Tử Kỳ đứng đó, lúng túng không biết làm gì.

Lần đầu tiên, Từ Dư An nhìn thằng bé mà cảm thấy chướng mắt đến thế.

Nếu như đây là con của anh ta và Tử Hân thì tốt biết bao…

Anh ta siết môi, tâm trạng rối bời.

Không muốn nhìn thấy cảnh này nữa, anh ta gọi bảo mẫu đến chăm sóc Tử Kỳ và lo việc học cho thằng bé, đồng thời thuê luật sư để chuẩn bị thủ tục kiện Lâm Nhiên giành quyền nuôi con.

Còn bản thân anh ta thì ủy thác mọi công việc trong công ty cho các cổ đông khác, xách ba lô lên đường đi tìm Hoàng Tử Hân.

Anh ta không thể đợi thêm nữa.

Cô ấy đã rời đi đúng nửa tháng rồi.

Anh ta sợ rằng nếu còn chần chừ, cô ấy sẽ không bao giờ quay về nữa.

Tôi cùng những người trẻ tuổi trong đoàn leo núi chụp ảnh kỷ niệm trên đỉnh Ngọc Long.

Tính theo thời gian, chỉ cần thêm nửa tháng nữa, tôi sẽ có thể chính thức nhận giấy chứng nhận ly hôn.

Từ hôm rời khỏi nhà họ Từ, tôi mua một tấm vé máy bay đến Tân Cương.

Trước đây, tôi và Từ Dư An từng bàn nhau sẽ đến Tân Cương sống một thời gian, nhưng rồi anh ta lại quá bận rộn với công việc, nên mãi chẳng thực hiện được.

Tôi ở Tân Cương một tuần, sau đó đăng ký vào một đoàn leo núi.

Đoàn này toàn những bạn trẻ độ tuổi đôi mươi.

Ban đầu, họ còn lo lắng tôi không theo kịp.

Nhưng sau khi leo xong hai ngọn núi, họ đã không còn xem tôi là người lớn tuổi nữa.

Bây giờ, tôi đã hoàn toàn hòa nhập vào nhóm.

Có đôi khi, tôi cảm thấy mình như quay về năm hai mươi tuổi vậy.

Tôi không nghĩ rằng mình sẽ gặp Từ Dư An dưới chân núi.

Nói là gặp, thực ra anh ta đã đặc biệt đến tìm tôi.

Tạm biệt những người bạn trong đoàn, tôi dẫn Từ Dư An đến một quán nhỏ uống chút gì đó.

Vừa từ núi tuyết xuống, cả người tôi nóng bừng, nên gọi một ly kem.

Từ Dư An nhíu mày nhìn tôi từng muỗng từng muỗng ăn kem.

“Thời tiết thế này mà ăn kem, không tốt cho sức khỏe đâu. Em đâu còn là cô gái hai mươi tuổi nữa…”

Anh ta bỗng dừng lại.

Tôi cũng ngẩn người.

Sau đó, tôi khẽ cười, chẳng buồn để tâm.

“Tôi đã đi khám Đông y, bác sĩ bảo tôi vẫn còn rất trẻ khỏe.”

Không để anh ta nói thêm, tôi chậm rãi ăn hết ly kem, rồi quay sang hỏi thẳng:

“Anh đặc biệt tìm tôi có chuyện gì không?”

Từ Dư An mím môi, ánh mắt sâu thẳm nhìn tôi.

“Chuyện của Tử Kỳ… xin lỗi.”

Tôi cười nhạt.

“Không sao, chuyện đó đã qua rồi.”

Hơi thở của anh ta khựng lại, giọng nói có chút run rẩy.

“Còn câu nói đó nữa… Anh xin lỗi, anh không có ý đó.”

Tôi nhìn anh ta, không hiểu.

Mãi một lúc sau, tôi mới nhớ ra anh ta đang nhắc đến câu nói nào.

Tôi suy nghĩ, rồi bấm gọi một cuộc điện thoại.

Mười lăm phút sau, một cô bé tóc búi hai bên được trưởng đoàn dắt đến trước mặt tôi.

Con bé nhào vào lòng tôi, ôm chặt lấy tôi rồi hôn một cái, giọng nói lanh lảnh:

“Mẹ Hân!”

Đôi mắt Từ Dư An tràn đầy kinh ngạc, không thể tin nổi.

Tôi lấy ra bức ảnh trước đây của con bé, làn da sạm đen, thân hình gầy gò, không hề giống cô bé trắng trẻo bụ bẫm bây giờ.

“Con bé tên là Đoàn Đoàn.”

Tôi ôm lấy con bé, kể về nguồn gốc của nó.

Ngày đầu tiên rời khỏi nhà họ Từ, tôi đến trại trẻ mồ côi nhận nuôi một bé gái.

Khi ấy, con bé gầy gò, suy dinh dưỡng, nhìn xấu xí vô cùng.

Bây giờ, chỉ mới hai mươi ngày, nó đã tròn trịa, đáng yêu, trắng trẻo mũm mĩm.

Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta, giọng điềm nhiên:

“Vậy nên, Từ Dư An, tôi không chấp nhận câu nói đó của anh.”

“Đúng là tôi chưa từng sinh con. Nhưng anh biết vì sao tôi không sinh con, chẳng lẽ anh không rõ ư?”

Thực ra sau này tôi đã muốn có con, nhưng chính anh ta không đồng ý.

Lý do cũng đơn giản thôi – vì lúc đó, Lâm Nhiên đã mang thai.

Từ Dư An loạng choạng, nói năng lắp bắp.

“Em… Em biết hết rồi sao?”

Tôi gật đầu.

Tôi biết toàn bộ quá khứ giữa anh ta và Lâm Nhiên.

Tôi là người có công lớn nhất trong sự thành công của công ty, đến mức ngay cả nhân viên cũng xem tôi như trụ cột chính thay vì anh ta. M”ộ,t/ C[hé:n T/iêu” Sầ/u]

Anh ta e ngại tôi, nhưng lại không thể buông bỏ tôi – vì khi đó, anh ta vẫn còn yêu tôi.

Giằng co, mâu thuẫn, và rồi… Lâm Nhiên xuất hiện.

Cô ta không có năng lực gì, hoàn toàn là một “dây leo phụ thuộc” vào đàn ông.

Nhưng tính cách dịu dàng của cô ta lại rất giống tôi thời trẻ.

Vậy nên, Từ Dư An vui vẻ giấu tôi, nuôi cô ta bên ngoài.

Nghĩ đến đây, tôi thấy buồn cười.

“Từ Dư An, lúc anh biết cô ta mang thai, phản ứng đầu tiên của anh là gì?”

Từ Dư An gần như hoảng hốt bỏ chạy.

Hiếm khi thấy anh ta như vậy – từ sau tuổi ba mươi, anh ta lúc nào cũng điềm tĩnh, chững chạc.

Nhưng dù anh ta không nói, tôi cũng đã biết câu trả lời.

Là vui mừng.

Niềm vui của một người đàn ông khi lần đầu tiên được làm cha.

Con người thật kỳ lạ.

Khi ở bên vợ, thì nhất định phải dùng biện pháp an toàn, phải giấu giếm chuyện bệnh tật.

Nhưng khi ở bên tình nhân, thì lại thích cảm giác kích thích, thích thử thách ranh giới, sẵn sàng sinh con đẻ cái.

Còn năm ngày nữa là kết thúc hành trình của đoàn leo núi.

Trong năm ngày này, Từ Dư An luôn giữ khoảng cách, âm thầm theo sát tôi và Đoàn Đoàn.

Tôi không để ý đến anh ta, chỉ lo cuộc sống của hai mẹ con tôi.

Lúc leo núi, tôi giao Đoàn Đoàn cho vợ của trưởng đoàn chăm sóc.

Đến khi xuống núi, tôi liền thấy Từ Dư An ôm một đống đồ chơi và đồ ăn, cố gắng dỗ dành con bé.

Nhưng Đoàn Đoàn không hề bận tâm đến anh ta.

Vừa nhìn thấy tôi, mắt con bé sáng lên, lao ngay đến ôm lấy chân tôi, nũng nịu đòi đồ ăn vặt.

Từ Dư An lặng lẽ đi theo sau, vẻ mặt đầy hụt hẫng.

Tôi bế Đoàn Đoàn, bước ngang qua anh ta.

“Từ Dư An, anh quay về đi. Mẹ con Lâm Nhiên vẫn đang chờ anh, đúng không?”

Nhưng anh ta cố chấp không chịu đi, mà mở điện thoại, cho tôi xem ảnh chụp trong album.

“Tử Hân, em xem này! Anh vừa trồng lại cây ngân hạnh ở sân sau! Còn tự tay khắc cả tấm bảng gỗ nữa!”

Anh ta phóng to tấm bảng lên cho tôi xem.

Tôi không nhìn, chỉ tiếp tục đi về phía trước.

Rất lâu sau, Từ Dư An mới thở dài, giống như tất cả sức lực trong người đều bị rút cạn.

“Tử Hân, anh thực sự hối hận… Nếu lúc trước, anh nói thật với em, nếu lúc đó anh đề nghị sinh con với em, thì có lẽ…

Anh ta nhìn tôi và Đoàn Đoàn, ánh mắt đầy tiếc nuối.

“Nếu như vậy… có lẽ bây giờ chúng ta đã hạnh phúc rồi, phải không?”

Tôi không trả lời.

Chỉ nghiêng người, vòng qua anh ta mà đi.

Nửa tháng sau, tôi đưa Đoàn Đoàn quay lại thành phố, cùng Từ Dư An hoàn tất thủ tục ly hôn.

Anh ta trông còn tiều tụy hơn lần trước.

Vừa thấy tôi, anh ta cười khổ, lẩm bẩm.

Lúc đó, tôi mới biết, trong nửa tháng tôi rời đi, đã có rất nhiều chuyện xảy ra.

Hôm bị anh ta đuổi ra ngoài, Lâm Nhiên đã bị sảy thai.

Vài ngày trước, Từ Dư An lại phát hiện – Tử Kỳ không phải con ruột của anh ta.

Thì ra, chứng vô tinh của anh ta chưa từng được chữa khỏi.

Bác sĩ Đông y ở Nam Sơn nói tình trạng của anh ta có tiến triển, chẳng qua là vì muốn an ủi mà thôi.

Nhưng Từ Dư An lại ngộ nhận rằng bệnh của mình đã khỏi.

Vậy mà bây giờ, nuôi con người khác suốt bảy năm, cuối cùng lại nhận về sự thật này.

Cú sốc này, có lẽ cũng đủ tàn nhẫn rồi.

“Đây chính là quả báo của tôi phải không?”

Anh ta cười nhạt, nhìn tôi, ngập ngừng muốn nói gì đó.

“Lúc trước, lẽ ra tôi nên nghe lời em, kiểm tra lại một lần nữa… Là tôi sai.”

“Tử Hân… chúng ta có thể…”

Tôi cắt ngang lời anh ta.

“Vào trong ký giấy đi.”

Khi tờ giấy chứng nhận ly hôn màu đỏ thẫm được đặt vào tay, tôi cúi đầu nói với Đoàn Đoàn:

“Đi thôi! Hôm nay mẹ Hân vui, đưa con đi ăn một bữa thật ngon!”

Phía sau, hình như Từ Dư An còn nói gì đó.

Nhưng tôi không để tâm.

Tối hôm đó, tôi nhận được thông báo chuyển nhượng tài sản.

Không cần suy nghĩ, tôi nhận lấy, không hỏi han gì về Từ Dư An.

Anh ta bán toàn bộ tài sản, kể cả cổ phần công ty, rồi chuyển tiền cho tôi.

Công ty của anh ta có lẽ sẽ không thể trụ vững nữa.

Nhưng chuyện đó không còn liên quan đến tôi.

Tôi đưa Đoàn Đoàn đến một thành phố khác, bắt đầu một cuộc sống mới.

Từ đó về sau, cuộc sống của tôi tự do thoải mái, không còn vướng bận điều gì.

Cũng không bao giờ gặp lại người cũ nữa.