Cài đặt

Màu nền

Cỡ chữ

18px

Phông chữ

Giấy Ghi Nợ Của Tổng Giám Đốc

Đang tải...

Chương 1

Giấy Ghi Nợ Của Tổng Giám Đốc

1.

Sắc mặt Phó Vân trầm xuống: “Tô Thanh Thanh, cô đừng quá tham lam.”

Tôi lập tức quay sang chị Lâm Sương đứng cạnh anh ta:

“Chị Sương à, người đàn ông này không ổn đâu. Ngay cả một trăm triệu tệ mà cũng tiếc. Anh ta rõ ràng thấy chị… không đáng giá tới vậy.”

Lâm Sương lườm tôi, ánh mắt oán trách nhìn về phía Phó Vân.

Phó Vân sĩ diện, trừng mắt nhìn tôi, nghiến răng nói:

“Được, một ức tệ. Nhưng phải đợi công ty ký được dự án xong mới ly hôn. Trong thời gian đó, cô không được làm gì tổn hại danh dự của tôi.”

Tôi mơ hồ nhớ kiếp trước từng có một dự án cực kỳ quan trọng, ảnh hưởng đến sự phát triển tương lai của cả tập đoàn, Phó Vân cực kỳ xem trọng.

Tôi gật đầu, tỏ ý hiểu rõ, sau đó lại lần nữa giơ năm ngón tay ra.

“Thêm một ức nữa.”

Trán Phó Vân nổi gân xanh “Tô Thanh Thanh, cô còn biết xấu hổ không hả!”

Lâm Sương phụ họa: “Tô Thanh Thanh, con người phải biết mình là ai. Cô nghĩ mình xứng đáng với cái giá đó à?”

Tôi trợn mắt kinh ngạc:

“Gì cơ? Ý chị Sương là… cái danh Phó phu nhân không đáng giá hai ức tệ à?”

“Còn nói đến mặt mũi á... Tổng Giám đốc Phó cùng chị lén lút mập mờ, vậy là còn giữ được thể diện chắc?”

Cả hai người họ sắc mặt lập tức tái mét, ánh mắt đầy lửa giận.

“Ui trời, đừng ngại, tôi hiểu mà~ Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén thôi.”

“Yên tâm đi, tiền tới, tôi lập tức biến thành vệ sĩ tình yêu cho hai người liền!”

Phó Vân tức điên: “Tô Thanh Thanh, lòng tự trọng của cô đâu rồi? Vì tiền, cô ngay cả nhân cách cũng không cần nữa à?”

“Trước kia tôi nhìn nhầm cô rồi. Tôi tưởng cô có khí chất cốt cách hơn người, khác hẳn mấy kẻ chỉ biết nhắm vào ví tiền của tôi. Hóa ra... cũng chỉ cùng một giuộc!”

Tôi với Phó Vân khác biệt thân thế một trời một vực. Người ta đều nói tôi không xứng, rằng tôi là kẻ toan tính, mê tiền, chắc chắn là nhắm vào tài sản nhà anh ta.

Chính vì muốn giành lấy một chút thể diện và lòng kiêu hãnh, tôi từng cắn răng chịu khổ, ngoài chi phí sinh hoạt bắt buộc, tôi không lấy của Phó Vân một đồng, cũng chưa từng đòi hỏi anh ta mua cho tôi thứ gì xa xỉ.

Lấy chồng tổng tài mà vẫn phải còng lưng đi làm công ăn lương ba nghìn tệ một tháng.

Bây giờ nghĩ lại... tôi đúng là con ngốc số một thiên hạ.

Tôi lấy tay ngoáy tai:

“Tổng Giám đốc Phó, mai chuyển tiền, một xu cũng không thiếu nha~”

Nói rồi, tôi móc trong túi ra một hộp bổ thận hoàn, nhét vào tay Lâm Sương:

“Chị Sương, anh ta khỏe, thì chị cũng khỏe.”

Buồn cười chết đi được.

Một tổng tài tuổi còn trẻ mà đã phải uống thuốc bổ thận — xin lỗi, tôi không thèm.

2.

Tôi, một đứa trẻ mồ côi không bối cảnh, không chỗ dựa, có thể gả cho Phó Vân, tất cả đều nhờ vào khuôn mặt này — giống Lâm Sương đến bảy tám phần.

Nhưng tôi hoàn toàn không hay biết.

Tôi cứ ngỡ đó là khoảnh khắc tình yêu của Lọ Lem rơi trúng mình.

Cho đến ngày Lâm Sương từ nước ngoài trở về, khí thế ngút trời xông thẳng vào nhà tôi, tát tôi một cái, rồi giẫm lên ngón tay tôi, lạnh lùng nói:

“Thứ hàng giả như cô, cũng xứng đứng bên cạnh Phó Vân sao?”

Lúc đó tôi mới biết, suốt ba năm qua mình chỉ là kẻ thế thân cho người khác.

Ba năm trước, Lâm Sương không chịu kết hôn, cãi nhau với Phó Vân rồi bỏ ra nước ngoài.

Trong cơn tức giận, Phó Vân cưới tôi — một kẻ thế thân — chỉ để chọc tức cô ta.

Họ chơi trò giận dỗi của họ.

Còn tôi, lại đem cả tấm chân tình ra đánh cược.

Tôi không chịu ly hôn, tìm mọi cách níu kéo cuộc hôn nhân này.

Hạ mình, nhẫn nhịn, van xin anh ta nể tình ba năm vợ chồng mà đừng ly hôn, đừng bỏ rơi tôi.

Nhưng thứ tôi nhận được, chỉ là một tấm chi phiếu anh ta ném tới.

“Dù sao cũng từng là vợ chồng, đừng làm mọi chuyện khó coi quá.”

“Với mức lương hiện tại của cô, không ăn không uống cũng phải hơn ba mươi năm mới gom đủ một triệu tệ. Tôi đối xử với cô như vậy đã là rất tốt rồi.”

Tôi không chịu nhận.

Khóc lóc nói anh ta đang sỉ nhục nhân cách của tôi, sỉ nhục tình yêu tôi dành cho anh ta.

Lâm Sương trợn trắng mắt:

“Rõ ràng là ham tiền của A Vân, còn giả vờ thuần khiết cái gì.”

Tôi mắt đỏ hoe nhìn Phó Vân:

“A Vân, em thật sự yêu anh. Em sẽ chứng minh cho anh thấy.”

Rồi tôi xé nát tấm chi phiếu, tay trắng rời đi.

Để sống sót, ban ngày tôi đi làm, ban đêm chạy giao đồ ăn.

Cuối cùng, chỉ vì một đơn hàng được cộng thêm năm tệ phí vận chuyển, do quá mệt mỏi khi lái xe, tôi bị một chiếc xe tải lớn tông văng tại chỗ.

Sau khi chết, linh hồn tôi trôi dạt đến bên Phó Vân.

Tôi muốn xem, khi biết nguyên nhân cái chết của tôi, anh ta có tự trách, có hối hận, có vì tôi mà đau lòng rơi nước mắt hay không.

Dù sao thì trong mắt anh ta, tôi từng là đóa bạch liên hoa lương thiện thuần khiết, không ham tiền, chỉ yêu con người anh ta.

Đáng tiếc… tôi nghĩ nhiều rồi.

Cái chết của tôi chỉ đổi lấy mười giây khựng lại của anh ta.

Sau đó, anh ta khép điện thoại, khoác tay Lâm Sương đi dự tiệc tối.

Tôi tức đến mức… linh hồn chết thêm lần nữa.

Mở mắt ra lần nữa, tôi phát hiện mình đã trọng sinh, quay về đúng ngày anh ta đề nghị ly hôn.

Được thôi.

Bạch liên hoa thuần ái anh không thèm — vậy thì tôi tham tiền cho anh xem.

3.

Sáng hôm sau, tôi nhận được thông báo tiền chuyển khoản.

Nhưng vừa nhìn số tiền, sắc mặt tôi lập tức sầm xuống.

Chỉ có năm trăm vạn tệ.

Tôi gọi điện ngay cho Phó Vân, giọng không vui:

“Ý anh là gì vậy?”

Anh ta nói:

“Lỡ đâu em nuốt lời, cầm tiền xong lại bôi nhọ danh tiếng tôi thì sao?”

“Thanh Thanh, dự án lần này rất quan trọng. Anh đã nhượng bộ rồi, em cũng nên hiểu cho nỗi lo của anh, được không?”

Được, tôi hiểu.

“Vậy thì… anh Phó viết cho em cái giấy ghi nợ đi. Ghi rõ ngày hoàn trả nhé. Quá hạn thì tính lãi theo ngân hàng.”

Đầu dây bên kia im bặt.

Một lúc sau, Phó Vân nói nhỏ:

“Thanh Thanh… sao tự nhiên lại khách sáo thế? Trước kia em vẫn gọi anh là ‘A Vân’ mà…”

“Được thôi, A Vân, vậy A Vân viết cho em cái giấy ghi nợ đi ha. Ghi rõ ngày trả nợ. Quá hạn thì tính lãi suất ngân hàng nha~”

Hơi thở bên kia rõ ràng trở nên gấp gáp, cuối cùng anh ta nghiến răng:

“Tô Thanh Thanh, em đừng quá đáng!”

“Tôi trời ơi, lẽ nào… Tổng Giám đốc Phó định giở trò quỵt nợ?”

“Đoạn đối thoại hôm qua tôi có ghi âm đấy nhé~”

“Thật ra thì ngoại tình trong hôn nhân cũng chẳng phải chuyện to tát đâu. Chỉ là nếu người ta biết được… tổng tài tuổi chưa ba mươi đã phải dùng thuốc bổ thận thì ôi chao—”

Phó Vân gào lên:

“CÂM MIỆNG! Giấy ghi nợ sẽ đưa em sau!”

Nói rồi cúp máy cái rụp.

Tôi thì sao? Sướng run cả người.

Ha, kiếp trước tôi mù mới không nhìn ra cái bản chất gian xảo này của anh ta.

Cũng đúng thôi.

Đến mức cưới một người thế thân mà cũng làm được, thì anh ta còn là người đàn ông tốt cái nỗi gì?

Muốn dùng tình cảm để gạt tôi lấy tiền á?

Ngủ đi mà mơ.

4.

Chờ ba ngày trời, tờ giấy ghi nợ vẫn bặt vô âm tín.

Tôi hết kiên nhẫn, quyết định đến thẳng công ty tìm anh ta.

Vừa hay, đúng lúc đen đủi — Lâm Sương cũng có mặt trong văn phòng.

Áo sơ mi trắng cài hờ ba cúc, đang ngồi vắt vẻo trên bàn làm việc, tay quàng lên cổ Phó Vân…

Khoảnh khắc tôi đẩy cửa bước vào — phải nói thật — người ngượng lại là tôi.

“À, cửa không khóa nên tôi vào luôn… không cố ý làm phiền đâu.”

“Thế này đi, hai người ‘xong việc’ rồi thì tôi quay lại.”

“Từ từ thôi Tổng Giám đốc Phó, tôi không vội, chờ được mà~”

Nói xong tôi vội vã lui ra ngoài, còn không quên… ga-lăng đóng cửa giùm họ một cái thật nhẹ nhàng.

Năm phút sau, Lâm Sương mặt mày u ám đi ra, tiện tay liếc tôi một cái như muốn giết người, rồi hạ giọng cảnh cáo:

“Tô Thanh Thanh, Phó Vân là của tôi, cô không cướp lại được đâu.”

Tôi lập tức nhào tới, níu lấy tay chị ta nức nở:

“Chị Sương, chị hiểu lầm tôi rồi… tôi muốn đi mà anh ấy không cho đó chứ!”

“Em cũng sợ lắm… lỡ anh ấy đổi ý, không chịu cho em đi nữa thì sao ạ?”

“Chị Sương, em cầu xin chị đó, chị làm ơn… nói giúp anh ấy một câu, để em lấy tiền rời khỏi đây với…”

Vừa khóc vừa kể khổ, tôi còn tiện tay quẹt một đường nước mũi thiệt dài lên cái áo lông thú đắt tiền của chị ta.

Mặt Lâm Sương lập tức xanh mét:

“Cô… cô, cô, cô tránh ra cho tôi!”

Đi thì đi.

Dù sao cũng đã khiến chị ta buồn nôn đến tận óc, tôi mãn nguyện rồi.

Tôi ngộ ra một điều:

Thay vì trả thù, đôi co, chi bằng… phát rồ cho chị ta sợ chơi.

Vào lại văn phòng, sắc mặt Phó Vân chẳng khá hơn là mấy, dưới mắt vẫn còn vết bầm mới.

Tôi không nhịn được, tử tế nhắc nhở:

“Tổng Giám đốc Phó à, nhớ uống đều thuốc bổ thận nha~”

Sắc mặt anh ta lập tức đen thui, mắt lóe tia giận:

“Cô đến công ty làm gì?”

Tôi nhoẻn miệng cười:

“Đến tìm anh… ký giấy ghi nợ.”

“Tô Thanh Thanh, cô đừng được nước làm tới! Tôi còn sợ cô bỏ trốn chắc?”

Tôi nghiêm túc gật đầu:

“Tổng Giám đốc Phó, bình thường thì tôi không lo thật. Nhưng nhìn bộ dạng hiện tại của anh…

Ai da, đời đàn ông… số lần ‘ấy ấy’ là có hạn đấy. Anh à, phải biết tiết chế nha.”

Phó Vân tức đến mức đập bàn rầm một cái:

“CÚT!”

Tôi chỉ tay xuống sàn:

“Cút kiểu… lăn như quả bóng luôn hả? Okie!”

Tôi ôm đầu… thật sự lăn một vòng ra đến cửa.

Sau đó lại... lăn ngược trở vào, mặt mày hớn hở:

“Anh hài lòng chưa? Nếu rồi thì làm ơn… ký hộ cái giấy ghi nợ nha. Cảm ơn Tổng Giám đốc.”

“Còn nếu chưa hài lòng, tôi ra ngoài lăn thêm hai vòng nữa cũng được!”

Ăn được cay đắng, mới làm được người trên người.

Bước ra khỏi tòa nhà công ty, nhìn tờ giấy ghi nợ trong tay, tôi cảm thấy…

Tất cả những điều điên rồ tôi vừa làm — thật đáng giá.

Phép màu của một kẻ “phát điên đúng lúc” — quả nhiên linh nghiệm.