Cài đặt

Màu nền

Cỡ chữ

18px

Phông chữ

Giấy Ghi Nợ Của Tổng Giám Đốc

Đang tải...

Chương 2

Giấy Ghi Nợ Của Tổng Giám Đốc

5.

Nửa tháng sau, kỷ niệm mười năm thành lập tập đoàn, Phó Vân bảo tôi đi cùng anh ta dự tiệc.

Tôi đồng ý ngay, không chút do dự.

“Được thôi. Nhưng mà nè váy áo, giày dép, trang sức, chăm sóc da mặt, chăm sóc bàn chân… mấy khoản lặt vặt này thì Tổng Giám đốc chi trả nha. Coi như chi phí công tác ấy mà.”

Kiếp trước, tôi luôn sợ người khác nói mình ham tiền.

Đến cả trang điểm ăn mặc cũng dè dặt từng chút, đi cùng anh ta chỉ dám làm nền cho yên chuyện, chưa từng dám nổi bật.

Nhưng kiếp này thì khác.

Dù sao cũng sắp ly hôn. Có người chịu chi thì mình cứ hưởng, thứ cần mua thì mua, cái gì vui thì làm.

Mà hưởng thụ một mình thì buồn lắm, nên tôi lập tức gọi điện rủ cô bạn thân nhất — Dương Tửu — đi cùng.

Cô ấy… chính là người mà kiếp trước tôi nợ nhiều nhất.

Người bạn gái chí cốt, chân thành như rượu ngon, là "A Tửu" của tôi.

6.

A Tửu cũng là trẻ mồ côi.

Chúng tôi lớn lên cùng nhau trong trại trẻ, là người thân duy nhất của nhau trên đời này.

Biết tôi sắp ly hôn, A Tửu lo cho tôi đủ đường.

Cô ấy còn thuê cả thám tử tư, giúp tôi thu thập chứng cứ Phó Vân ngoại tình trong hôn nhân, chỉ mong tôi có thể giành được nhiều quyền lợi nhất có thể.

Còn tôi thì sao?

Tôi quay đầu… đem toàn bộ những bằng chứng đó giao lại cho Phó Vân.

Chỉ để chứng minh với anh ta rằng tôi yêu anh ta đến mức nào.

Rằng dù có chứng cứ trong tay, tôi vẫn không nỡ hủy hoại anh ta.

Trong thâm tâm, tôi còn ngây thơ mong chờ…

Phó Vân sẽ chấn động, sẽ cảm động, sẽ tỉnh ngộ, rồi quay lại cầu xin tôi tái hợp, diễn ra một màn “truy thê hỏa táng tràng” khiến người ta đau tim rớt nước mắt.

Rất tốt.

Anh ta đúng là có “đuổi”.

Đuổi theo… với cây gậy trong tay, muốn đánh tôi ra khỏi nhà.

Vì chuyện đó, A Tửu bị Phó Vân ghi hận, mất luôn công việc.

Cô ấy mắng tôi ngu.

Mắng tôi là não yêu đương.

Mắng tôi đáng đời bị Phó Vân đá.

Tôi tức đến phát khóc, gào lên với cô ấy:

“Yêu một người thật lòng thì có gì sai chứ?”

Chúng tôi cãi nhau tan nát, không vui mà chia tay.

Cho đến khi tôi chết… cũng không còn liên lạc nữa.

Nhưng sau tai nạn xe, người đầu tiên xuất hiện để lo hậu sự cho tôi… lại chính là A Tửu.

Cô ấy giúp tôi thu dọn thi thể, hỏa táng, chôn cất.

Hôm đó, tôi đứng ngay bên cạnh cô ấy.

Nghe cô ấy vừa đốt giấy tiền, vừa khóc, vừa mắng tôi là “não yêu đương”.

Mắng đến cuối cùng, cô ấy khóc không thành tiếng, nức nở nói từng chữ đứt quãng:

“Thanh Thanh… cậu quay về đi… tớ không mắng cậu nữa đâu…”

Sau đó, vì muốn đòi lại công bằng cho tôi, A Tửu lên mạng phanh phui chuyện Phó Vân ngoại tình trong hôn nhân với Lâm Sương.

Cô ấy chỉ mặt gọi tên, mắng Lâm Sương — kẻ chuẩn bị bước chân vào giới giải trí — là tiểu tam.

Thậm chí còn đứng tên thật tố cáo tập đoàn họ Phó trốn thuế, khiến cổ phiếu Phó thị lao dốc thảm hại.

Phó Vân hận A Tửu đến tận xương.

Anh ta mua chuộc người, bắt cóc cô ấy ra vùng hoang dã, hủy hoại trong sạch của cô ấy.

A Tửu cầu cứu không cửa.

Tuyệt vọng đến cùng cực, cô ấy lái xe, đâm chết Phó Vân và Lâm Sương, rồi đi tự thú, ngồi tù.

A Tửu… tất cả đều là do tôi hại cậu.

Yên tâm đi.

Kiếp này —

tôi nhất định sẽ không để cậu thất vọng nữa.

7.

Khi biết tôi định dùng tiền của Phó Vân để đưa cô ấy đi shopping, A Tửu hoảng hốt đến mức đòi kéo tôi đi gặp thầy bói, sợ rằng tôi bị ai đó nhập xác.

Ngày xưa, tôi từng phải dành dụm hai tháng lương chỉ để mua tặng A Tửu một chiếc vòng tay vàng mấy nghìn tệ nhân dịp sinh nhật.

Lúc này, nhìn tấm thẻ phụ trong tay, tôi thở dài cảm thán:

“Trước kia còn dại dột, giờ thì thông suốt rồi.”

A Tửu ôm chầm lấy tôi, nước mắt rưng rưng:

“Cuối cùng mình cũng có một người bạn thân phú quý rồi.”

“Tiêu đi! Tên đàn ông cặn bã đó lấy cậu làm người thay thế, trong khi thanh xuân của cậu còn quý giá hơn nhiều so với mấy đồng trong túi hắn!”

Chiều hôm ấy, chúng tôi tiêu tiền như nước.

Cái gì đẹp thì mua, cái gì dễ chịu thì mua. Cảm giác đúng là sung sướng khó tả.

Không ngờ lại đụng phải Lâm Sương.

Thấy tôi và A Tửu tay xách nách mang, cô ta nhìn hai người bằng ánh mắt khinh khỉnh:

“Đúng như tôi nghĩ, lúc đầu cô gả cho anh Vân chẳng phải vì tiền sao? Đúng là loại thực dụng, vừa ham tiền, vừa dắt người khác đi ăn ké.”

“Tô Thanh Thanh, anh Vân kiếm tiền không dễ. Cô dùng tiền của anh ấy mua đồ cho mấy người ngoài, anh ấy có đồng ý chưa?”

“Cô tưởng anh ấy là cây rút tiền chắc?”

“Đi trả hết mấy thứ đó lại cho tôi.”

A Tửu không nhịn được:

“Ồ, vợ hợp pháp thì không có quyền tiêu, còn cô thì có sao? Cô là người thứ ba đấy à? Để tôi xem cô đang cầm gì nào.”

Nói rồi, A Tửu lật túi trong tay Lâm Sương, một tấm thẻ đen rơi ra, mặt sau có ký tên của Phó Vân.

“Ôi trời, đồng hồ kim cương cơ đấy, hơn một trăm vạn tệ nha.”

“Thanh Thanh, mau báo cảnh sát đi. Đây rõ ràng là dùng tài sản hôn nhân để mua đó.”

Lâm Sương tức đỏ mặt, đẩy mạnh A Tửu:

“Ai là người thứ ba? Không được yêu thương mới là người thứ ba!”

“Anh Vân đã nói rõ với cô ta rồi, cô ta dựa vào đâu mà tiêu tiền của anh ấy?”

A Tửu còn định đôi co tiếp.

Tôi lập tức kéo cô ấy lại, sau đó… tát mạnh vào mặt mình một cái, rồi quỳ xuống, vừa khóc vừa nói:

“Chị Sương Sương, em sai rồi… Làm vợ mà lại tiêu tiền của chồng, em quá đáng lắm…

Tiền của anh ấy lẽ ra nên để chị tiêu mới đúng…

Em có lỗi, em không xứng sống nữa… Em đi chết đây…”

Một tiếng khóc thất thanh vang lên, khiến đám đông xung quanh lập tức ngoái lại nhìn.

Không hổ là bạn thân của tôi — A Tửu dù ban đầu còn ngơ ngác, nhưng nhập vai cực nhanh, không hề ngừng diễn.

“Thật vô lý! Vợ tiêu tiền của chồng, lại bị người thứ ba mắng chửi?”

“Đây là sự suy đồi của đạo đức, hay là vặn vẹo của nhân tính vậy trời?”

Xung quanh bắt đầu có người hóng chuyện, thậm chí có người giơ điện thoại lên quay clip.

Cười chết mất.

Phó Vân thì chỉ nhắc tôi không được làm tổn hại danh tiếng anh ta, chứ nào có nói Lâm Sương không được mất mặt đâu.

Huống hồ tôi và A Tửu hôm nay mặt mộc, đồ thể thao, ngày mai trang điểm vào thì chẳng ai nhận ra nổi.

Chỉ tiếc là Lâm Sương lại ăn mặc chỉn chu, trang điểm tinh tế như đi thảm đỏ — dễ nhận ra lắm đấy nha.

Quả nhiên, vừa thấy có người quay phim, Lâm Sương hoảng hốt nhặt lại thẻ rồi chạy biến.

Vội quá, còn rơi mất mấy cái túi hiệu cũng chẳng buồn quay lại nhặt.

Tôi lập tức chạy đến nhặt về. He he, hàng mới tinh, tem mác còn nguyên, bán lại dễ như chơi.

Quay đầu lại — thấy A Tửu vẫn đang ngơ ngác nhìn tôi như thể không nhận ra người quen.

Xong rồi. Chẳng lẽ… tôi phát điên quá trớn, làm cô ấy sốc?

Tôi vội vàng nhỏ giọng trấn an:

“À thì… sau này mình không phát điên nữa đâu…”

A Tửu hoàn hồn lại, mắt sáng long lanh, lắc đầu như trống bỏi:

“Không, không không! Thanh Thanh à, dáng vẻ cậu lúc phát điên… mình thật sự rất thích đó!”

8.

Đúng như dự đoán, buổi tối Phó Vân gọi điện tới truy hỏi tội tôi dám “làm loạn” ở trung tâm thương mại.

Tôi liền gửi cho anh ta một tấm ảnh mình đang nằm trên giường bệnh, giọng yếu ớt đầy tủi thân:

“Phó Vân à… trời đất chứng giám, ba năm kết hôn, anh nói xem em từng đòi anh mua món hàng hiệu nào chưa? Em từng mua lấy một cái Chanel chưa?”

“Hôm nay chị Sương vừa gặp đã mắng em là thực dụng, là đào mỏ. Em không sống nổi nữa rồi… thật sự không sống nổi nữa…

Trời ơi, em yêu là con người của anh chứ đâu phải tiền!”

“Em bị tổn thương tâm lý nghiêm trọng… chắc phải nằm viện ít lâu.”

Phó Vân bắt đầu bực:

“Vậy kỷ niệm thành lập tập đoàn thì tính sao?”

Tôi ho khan vài tiếng, cố ra vẻ mệt mỏi:

“Chẳng lẽ… Tổng Giám đốc định bắt em đang bệnh mà vẫn phải đi dự tiệc à?

Lỡ như em bệnh quá phát ngôn bậy bạ… hay là… để chị Sương đi đi. Chị ấy xinh đẹp, lại hiểu chuyện, không ngại ánh mắt người đời… tình yêu đích thực là không sợ gì cả mà… khụ khụ…”

Nói dứt lời, tôi chuẩn bị cúp máy.

Phó Vân nghiến răng:

“Thêm năm trăm vạn. Cô đi cùng tôi đến lễ kỷ niệm, chốt dự án xong lập tức ly hôn.”

Tôi lập tức tỉnh như sáo:

“Năm trăm vạn đó là chuyển ngay đúng không ạ?

Tài khoản anh biết rồi ha~ Nhớ ghi chú là quà tặng nha.”

“Tô Thanh Thanh, cô đúng là giỏi tính toán!”

Vài phút sau, điện thoại ting một tiếng.

Tài khoản nhận được chuyển khoản — 5.000.000 tệ.

Tôi vui vẻ đăng một dòng lên mạng xã hội:

“Dù có bệnh tật, tôi cũng không từ bỏ đam mê cống hiến cho công việc!”

9.

Chớp mắt đã đến lễ kỷ niệm thành lập tập đoàn.

Khi tôi mặc chiếc váy dạ hội cao cấp, từng bước thong thả bước xuống bậc thang, ánh mắt Phó Vân khựng lại một nhịp.

Cũng đúng thôi, đàn ông mà — bản năng luôn đi trước lý trí.

Hiện giờ, tôi đã dọn khỏi biệt thự của anh ta, chuyển về ở tạm nhà A Tửu.

Tính ra, đã nửa tháng chúng tôi chưa gặp mặt.

Hừ, kiếp trước tôi chỉ biết nấu canh tẩm bổ cho anh ta, chẳng bao giờ chăm chút cho bản thân.

Giờ thử trang điểm một chút, diện đồ đẹp một chút — đúng như lời A Tửu nói:

với thân hình đầy đặn đường cong rõ nét này, tôi hoàn toàn áp đảo thân hình thẳng đuột của Lâm Sương.

Tôi khoác tay Phó Vân bước lên sân khấu, mỉm cười khi anh ta phát biểu, cũng mỉm cười khi anh ta nhìn tôi đầy tình cảm, diễn xuất tròn vai “người chồng mẫu mực”.

Có một khoảnh khắc, tôi thoáng nghĩ về khoảng thời gian khi chúng tôi mới yêu.

Khi đó, anh từng nấu cháo cho tôi lúc tôi bị viêm dạ dày.

Từng cùng tôi làm đồ thủ công suốt một buổi chiều trong ngày sinh nhật.

Cũng từng đỏ mặt nói “Anh yêu em” trong khoảnh khắc giao thừa.

Chuyện tình của tôi và anh ta, từng không liên quan đến tiền.

Cũng chính vì thế, tôi từng ngây thơ tin rằng anh ta là thật lòng, không phải công tử nhà giàu chơi qua đường.

Đáng tiếc, tất cả những điều đó… chỉ là ánh trăng trong nước.

Trăng sáng của anh ta luôn treo trên trời.

Còn tôi?

Anh ta ngước nhìn trăng, tôi cúi đầu nhặt tiền.

Rõ ràng phân vai, không ai nợ ai.

Bài phát biểu kết thúc, mọi người bắt đầu tiệc tự do.

Phó Vân kéo tôi vào một căn phòng nhỏ.

“Tô Thanh Thanh, tối nay về nhà.”

Dù gì cũng là vợ chồng ba năm, tôi quá hiểu biểu cảm đó của anh ta.

Nhìn cái dáng nóng vội của anh ta, không lẽ… Lâm Sương không khiến anh ta thỏa mãn?

“Tổng Giám đốc Phó muốn tôi sao?”

Anh ta mặt lạnh gật đầu.

Tôi mỉm cười:

“Được thôi, một đêm năm trăm vạn.”

Phó Vân run lên vì tức:

“Tô Thanh Thanh, cô không biết xấu hổ nữa à?”

“Một đêm năm trăm vạn, cô tưởng mình là ai?”

“Chúng ta là vợ chồng, đó là chuyện đương nhiên.”

Câu đó khiến huyết áp tôi suýt nổ tung.

“Tổng Giám đốc Phó à, anh cũng biết rõ đấy… Là vợ thì tại sao lại phải vô điều kiện, miễn phí mà phục vụ mọi nhu cầu của anh?”

“Anh đã cho tôi cái gì? Tiền sính lễ? Xe? Nhà? Anh có cho cái nào đâu.”

“Thứ duy nhất anh cho tôi… chỉ là một tờ giấy đăng ký kết hôn mà bất cứ lúc nào cũng có thể bị xé bỏ.”

“Nghĩ kỹ lại, cái danh ‘Phó phu nhân’ này, rốt cuộc đáng giá bao nhiêu chứ?”

Sắc mặt Phó Vân tái mét vì tức, nghiến răng nói liền ba tiếng:

“Tốt… tốt… tốt lắm!”

“Tô Thanh Thanh, nếu không phải vì cô giống Sương Sương, cô nghĩ tôi sẽ để mắt đến loại phụ nữ như cô sao?”

“Tôi đã cho cô cơ hội rồi, là cô không biết trân trọng.”

“Cả đời này, đừng hòng chạm vào tôi thêm một lần nào nữa!”

Tôi lập tức chắp tay khấn giả vờ:

“Ôi cảm tạ trời đất, đúng là hương khói tổ tiên linh thiêng!

Cuối cùng cũng thoát khỏi việc phải hầu hạ một người đàn ông phải uống thuốc bổ thận rồi nha~”

Phó Vân mất khống chế, mặt đen như đáy nồi, nổi giận bỏ đi.

Tôi cũng vừa đúng lúc kết thúc màn xã giao với mấy phu nhân, liền một mình ra khu hồ bơi tìm chỗ yên tĩnh.

Bỗng có một chiếc khăn choàng nhẹ nhàng phủ lên vai tôi.

Tôi quay đầu lại —

một gương mặt điển trai, sáng sủa lọt vào tầm mắt.

“Chị ơi, cẩn thận kẻo cảm lạnh.”

Ầy da… tôi ngửi thấy mùi âm mưu rồi đấy.