Cài đặt

Màu nền

Cỡ chữ

18px

Phông chữ

Giấy Ghi Nợ Của Tổng Giám Đốc

Đang tải...

Chương 3

Giấy Ghi Nợ Của Tổng Giám Đốc

10.

Quả nhiên, sau khi kết bạn WeChat, cậu trai tên là Kỷ Động bắt đầu nhắn tin cho tôi cách ngày một lần.

Nói không nhiều, thường chỉ là vài lời “chào buổi sáng”, “ngủ ngon”, lâu lâu gửi ảnh chụp quần áo, hỏi tôi thấy phối như vậy có đẹp không.

Nhưng đặc biệt là… cậu rất thích đăng story.

Ví dụ như:

— Chụp một vệt mây trắng do máy bay để lại, chú thích:

“Không biết giờ này chị đang làm gì…”

— Một vườn đầy hoa hồng, kèm caption:

“Muôn hoa khoe sắc, vẫn không bằng một lần ngoảnh lại của chị.”

— Chụp ánh trăng lờ mờ, viết:

“Nếu được cùng chị ngắm trăng, em chắc sẽ cười ngu suốt tối mất…”

...

Cuối cùng, đến ngày sinh nhật tôi, cậu ấy gọi điện đến.

Giọng nói mang theo chút hồi hộp dè dặt:

“Em… có thể mời chị đi ăn một bữa được không?”

Lời mời có phần đột ngột, không giống phong cách kín đáo thường ngày của cậu ấy.

Nhưng tôi vẫn đồng ý.

Chúng tôi hẹn gặp ở khu vườn của một hội sở riêng.

Trời nắng đẹp, ánh dương dìu dịu.

Cậu mặc một chiếc sơ mi trắng đơn giản, mái tóc hơi dài khẽ lay trong gió.

Đứng dưới ánh nắng, nở nụ cười tươi tắn vẫy tay chào tôi — khiến tôi bất giác nhớ đến Phó Vân của những ngày đầu.

“Chị ơi, chúc mừng sinh nhật.”

Cậu ấy đưa tôi một bó hoa.

Tôi hơi ngạc nhiên:

“Sao em biết hôm nay là sinh nhật chị?”

Kỷ Động cười bí ẩn:

“Vì chị… luôn ở trong tim em.”

Tôi không nói gì, chỉ khẽ cười rồi nhận lấy bó hoa.

Ngón tay cậu ấy ấm áp lướt nhẹ qua mu bàn tay tôi, hơi chạm, rồi rút lại.

Thấy tôi không né tránh, cậu ấy lấy can đảm rót hai ly rượu vang:

“Chúc chị luôn trẻ trung, khỏe mạnh và hạnh phúc.”

Tôi nâng ly, lắc nhẹ, khẽ cười tự giễu:

“Không ngờ… vẫn có người nhớ đến sinh nhật chị.”

“Chị không vui à?” – Cậu khẽ hỏi, trong mắt là sự xót xa chân thành.

“Nói với em được không? Em không muốn thấy chị buồn…”

Tôi định nói lại thôi, thở dài một hơi:

“Chuyện hôn nhân hào môn… đâu phải mấy lời là nói rõ được.”

Cậu ấy im lặng một thoáng, rồi nở một nụ cười thật tươi như ánh mặt trời xuyên qua mây.

“Chị à, không sao đâu… đã có A Động bên chị rồi.”

“A Động hiểu mà, làm vợ tổng tài nhìn thì hào nhoáng, nhưng thật ra rất vất vả. Hôm ấy ở buổi tiệc, em thấy đôi vai chị mỏi mệt đến mức… không kiềm được cảm giác muốn thay chị chắn gió che mưa.”

“Em biết điều đó nghe có vẻ vô lý. Em cũng biết mình không thể nào so được với Tổng Giám đốc Phó. Em không dám mơ xa hay nghĩ đến danh phận. Em chỉ muốn ở bên cạnh chị, làm chú cún nhỏ của chị, chỉ cần chị vui vẻ…”

Tôi liếc nhìn cậu ta, ánh mắt sâu như đáy động:

“Cậu muốn che chở cho tôi, thật đấy?”

Cậu ta giơ ba ngón tay lên thề như thuộc lòng kịch bản:

“Em thề, còn thật hơn cả chân lý!”

Tôi mỉm cười nhẹ nhàng, gật đầu:

“Vậy thì… chuyển khoản trước cho chị một triệu đi.”

“Chị của em sống tiết kiệm lắm, mỗi tháng một triệu là đủ rồi.”

Nụ cười rạng rỡ trên mặt A Động như bị Ctrl+Z, méo xệch trong một nốt nhạc.

Giống như vừa bị sét đánh trúng đỉnh đầu vậy.

11.

“Chị ơi… sao chị nỡ làm đau lòng em như vậy?”

“Một triệu tệ em không có… nhưng em có một trái tim, sẵn sàng vì chị mà liều mạng.”

“Hiện tại chưa có… nhưng không có nghĩa tương lai cũng không có. Em sẽ chứng minh cho chị thấy, em đủ sức nuôi chị.

Đến lúc đó… em sẽ có tư cách gọi một tiếng ‘Thanh Thanh’… được không?”

“Chị à, vì ngày mai của chúng ta — nâng ly chúc phúc em đi!”

Tôi đặt ly rượu xuống, lấy tay che mặt, bật khóc:

“A Động… chị xúc động quá… không kiềm được cảm xúc… Em quay lưng lại đi một lát.”

Cậu ta bước tới, giọng khàn khàn như nam chính phim ngôn tình:

“Vai em, luôn là nơi chị có thể tựa vào.”

Tôi lắc đầu:

“Không, xin hãy… cho chị giữ lại chút tự tôn.”

“Chị không ngờ, đời này còn có thể gặp được tình yêu chân thành như vậy.”

“Cho chị khóc một lát… một phút thôi… làm ơn…”

Trước lời khẩn cầu đầy cảm xúc của tôi, Kỷ Động ngoan ngoãn xoay lưng lại.

Một phút sau, tôi nhẹ nhàng gọi cậu ấy quay lại, và với ánh mắt ngân ngấn lệ, tôi nâng ly:

“A Động… vì một ngày mai rực rỡ của chúng ta — cạn ly!”

Khi thấy tôi thực sự uống, mắt Kỷ Động sáng rực lên.

Cái ánh nhìn ấy… y hệt tôi lúc nhìn thấy cọc tiền mặt to đùng.

12.

Một ly rượu vào bụng, tôi lập tức ngả nghiêng, lảo đảo dựa sang một bên.

Kỷ Động vội vàng đỡ lấy tôi, ghé sát tai thì thầm đầy dịu dàng:

“Chị thấy choáng sao? Trong này có phòng nghỉ, để em đưa chị vào nằm một chút nhé?”

Giọng thì nhẹ nhàng như hỏi ý, nhưng tay chân thì… không hề chần chừ.

Sau khi đặt tôi lên giường, cậu ta quay người lục trong tủ lấy ra một chiếc camera, không do dự đặt thẳng hướng về phía tôi.

Tôi chẳng hề sợ hãi, chỉ nằm nghiêng trên giường, nhếch môi lười biếng nói:

“A Động à, chơi cũng bạo đấy nhỉ.”

“Chị không sợ sao?”

“Sợ gì?” – Tôi lừ đừ nhìn cậu ta –

“Đã tới nước này rồi, chuyện gì đến… thì cũng phải đến thôi.”

“Chỉ không biết em có làm được trò trống gì không ấy chứ.”

Cậu ta hơi khựng lại:

“Chị… chị không sợ Tổng Giám đốc Phó biết à?”

“Biết thì biết.” – Tôi nhún vai –

“Anh ta không làm được, chẳng lẽ còn không cho tôi tìm người khác chắc?

Hôn nhân hào môn mà, em hiểu mà~”

Rồi tôi thở dài, cười khẩy:

“Thôi nào A Động, đừng giả vờ nữa. Em chẳng phải thèm khát cơ thể và tiền của chị sao?

Yên tâm, chị đây đang thiếu người bên cạnh. Chỉ cần em ngoan, làm tốt việc, chị có thưởng đấy.”

“Có điều…” – Tôi liếc từ trên xuống dưới –

“Nhìn cái thân hình gầy gò của em, chắc cũng chẳng đắt mấy đâu.”

“Năm trăm một đêm, được không?”

Tôi bắt chéo chân, cười nhếch mép:

“Cởi đồ đi, để chị kiểm tra trước xem có xứng với giá năm trăm không đã.”

Sắc mặt Kỷ Động… thay đổi rõ rệt từng giây một.

Cuối cùng, khi tôi nghiêng đầu thành thật nghi ngờ liệu cậu ta có đáng năm trăm hay không… thì cậu ta nổ tung.

“Chị quá đáng thật đấy!” – Cậu ta gào lên.

“Chị tưởng tôi là ai chứ? Tôi đi khách… ít nhất cũng phải mười vạn một lượt!”

“Lần này, Tổng Giám đốc Phó trả tôi một triệu đấy! Một-triệu!

Chị tưởng năm trăm là xong? Đừng mơ!”

Tôi giật mình:

“Cái gì cơ?? Phó Vân trả em… một triệu??

Ảnh bị ngu à?? Em mà xứng với giá đó sao??

Tôi không tin! Anh ta không thể mắt mù như vậy được!

Em nhất định đang nói dối! Với cái giá đó… em hoàn toàn không xứng! Em đang nói phét!”

"Ai nói tôi nói xạo! Tôi cho chị xem chuyển khoản luôn của Tổng Giám đốc Phó!"

Kỷ Động kích động, dí sát điện thoại vào trước mặt tôi.

“Mở to mắt ra mà nhìn! Gia này hoàn toàn xứng đáng với một triệu tệ!”

Tôi tròn mắt, diễn sâu theo kịch bản:

“Trời ơi… Phó Vân thật sự chuyển cho cậu một triệu thật?

Anh ta… cho cậu nhiều tiền thế để làm gì?”

Kỷ Động ưỡn ngực đầy tự hào:

“Đương nhiên là… bảo tôi dụ dỗ chị, để chị ngoại tình trong hôn nhân…”

Nói đến đây, cậu ta như sực tỉnh, hoảng hốt lấy tay bịt miệng lại:

“Chị… chị không phải đã bị bỏ thuốc rồi sao?

Sao chị… vẫn còn tỉnh táo mà gài bẫy tôi?!”

Tôi mỉm cười, ánh mắt cong cong đầy khiêu khích:

“Vì cậu ngốc thôi.”

Cái chiêu giả vờ thân thiết rót rượu, rồi lén đổ thuốc từ tay áo vào ly —

nghiệp dư đến mức không thèm diễn cho giống.

Cậu tưởng tổ chức sinh nhật cho tôi là tôi sẽ cảm động rơi lệ?

Xin lỗi, phiên bản tôi hiện tại không còn là cô ngốc mang não yêu đương hay ảo tưởng tình thánh nữa rồi.

Bất kỳ ai tiếp cận với bộ mặt quá ngọt ngào, tôi chỉ thấy có mùi âm mưu.

Tôi thản nhiên ném ly xuống đất, tiếng vỡ giòn tan vang lên như tín hiệu.

Ngay giây tiếp theo —

A Tửu tay cầm chai bia, phá cửa xông vào.

Ánh mắt lạnh như băng, khí thế ngút trời, chuẩn bị… đập người!

13.

Kỷ Động bị tôi và A Tửu trói gọn vào ghế, không nhúc nhích nổi.

Dưới cú đập cảnh cáo “gõ đầu mở trí” của A Tửu, cậu ta cuối cùng cũng khai sạch như nước suối đầu nguồn.

Quả nhiên, đúng như tôi dự đoán:

Cậu ta là người Phó Vân cài tới, có nhiệm vụ “dẫn dụ” tôi ngoại tình.

Đợi đến khi hợp đồng dự án được ký kết xong xuôi, anh ta sẽ lật bài, đổ tội tôi ngoại tình trong hôn nhân, danh chính ngôn thuận bắt tôi ra đi tay trắng.

Dù tôi có đưa ra bản ghi âm cũ, thậm chí là tờ giấy vay tiền có bút tích của Phó Vân, bọn họ vẫn có thể mượn cớ vu cho tôi tội ngụy tạo bằng chứng.

Dư luận mà, khéo miệng một chút là đủ đảo ngược đen trắng.

Nghe xong, tôi tức đến mức đầu bốc khói.

Tôi biết Phó Vân cặn bã… nhưng không ngờ lại không biết xấu hổ đến thế.

Tôi dù gì cũng là người từng đầu gối tay ấp với anh ta ba năm.

Vậy mà chỉ vì không muốn chia tài sản, anh ta không ngại thuê người gài bẫy để diệt tôi.

Tức quá rồi!

Sớm biết hôm đó lúc anh ta đòi về nhà, tôi nên nhân cơ hội… cắt “em trai” của anh ta một nhát cho rồi.

A Tửu nói muốn báo cảnh sát.

Nhưng tôi ngăn lại.

Với mối quan hệ của Phó Vân, báo cảnh sát cũng vô ích.

Kiếp trước A Tửu cũng từng thử, kết quả chỉ là bị trả thù nặng hơn.

Tôi cầm chai rượu, gõ gõ lên trán Kỷ Động — lúc này đang run rẩy như cún con:

“Tiểu Kỷ à… muốn kiếm hai triệu không?”

Đôi mắt cậu ta sáng bừng như bật đèn pha:

“Có chuyện tốt thế á? Làm nội gián đúng không?”

Tốt lắm, cậu có giác ngộ.

Tôi gật đầu:

“Giả vờ dụ dỗ tôi thành công, để Phó Vân tin tôi đã trúng kế.”

“Sau đó lấy danh nghĩa tôi với cậu đang hẹn hò, xin anh ta chuyển tiền.”

“Tiền xin được — ta chia đôi. Làm tốt, chị cho thêm một triệu.”

Tôi giơ điện thoại, giọng nhẹ như mây nhưng đè nặng như đá:

“Đừng có giở trò. Toàn bộ lời khai của cậu, tôi đã ghi âm rồi.

Cảnh sát không bắt được Phó Vân, nhưng bắt cậu — chỉ cần tôi mở miệng là xong.”

Kỷ Động nghe vậy lập tức nghiêm mặt, vỗ ngực đầy khí phách:

“Nói gì vậy chị! Em sao có thể phản bội ba của mình được chứ!”