Cài đặt
Màu nền
Cỡ chữ
Phông chữ
Giấy Ghi Nợ Của Tổng Giám Đốc
Chương 4
Giấy Ghi Nợ Của Tổng Giám Đốc
14.
Trước mặt tôi, Kỷ Động gửi cho Phó Vân vài tấm ảnh tôi nằm trên giường — diễn thì phải trọn vai.
Những ngày sau đó, tôi trốn luôn ở nhà A Tửu, không bước chân ra khỏi cửa nửa bước.
Còn Kỷ Động thì đóng vai “tình nhân si tình” cực kỳ chuyên nghiệp:
Mỗi ngày đúng giờ ôm một bó hoa, đứng dưới lầu ngóng lên tầng trên như Romeo thời công nghệ số.
Cuối cùng, vào một đêm mưa như trút nước, tôi cầm ô xuống đưa cậu ta – lúc ấy ướt như chuột lột – lên nhà.
Hôm sau, ba chúng tôi xách vali sang châu Âu du hí.
Tất nhiên, phía sau lưng còn có một A Tửu đeo kính râm to đùng theo dõi sát sao.
Mỗi ngày, Kỷ Động đều báo cáo “diễn tiến tình cảm” cho Phó Vân:
Ảnh nắm tay, video đi dạo, ảnh ăn tối dưới ánh nến… đủ cả.
Tiện thể, cậu ta còn tranh thủ… xin tiền đi du lịch.
Phó Vân keo kiệt cắn răng chuyển đúng năm mươi vạn, dặn phải đến nơi nào vắng người, ít người biết đến.
Lý do?
Sợ “nữ chính ngoại tình” bị khui đúng lúc quan trọng — ảnh hưởng danh tiếng Phó phu nhân, kéo cả dự án xuống hố.
Được thôi, năm mươi vạn thì hơi ít, nhưng tiêu dè sẻn chút cũng đủ.
Một tháng trôi qua vèo một cái.
Tôi nhìn thấy buổi phỏng vấn của Phó Vân trên bản tin tài chính, vui mừng công bố việc hợp tác đã xác nhận.
Ngay hôm đó, anh ta gọi cho tôi, bảo tôi lập tức quay về.
Lúc đó, ba chúng tôi còn đang tận hưởng ánh nắng, bãi biển, cùng những múi bụng sáu múi căng đét tại một hòn đảo.
Nghe xong, chúng tôi lập tức “quay xe”, thu dọn đồ về nước.
Hào môn ngoài việc nhiều tiền thì còn có nhiều tiệc.
Để ăn mừng việc ký kết dự án thành công, Phó Vân tổ chức ngay một bữa tiệc linh đình.
Khách mời toàn là người thân, bạn bè thân cận và đối tác lớn.
Vừa bước vào, tôi lập tức nhận được cả đống ánh mắt chán ghét, như thể mình là chất thải độc hại.
Kiếp trước, dù bị nhà họ Phó phản đối, Phó Vân vẫn cố cưới tôi, vì thế tôi luôn thấy áy náy.
Tôi từng cố gắng hòa nhập, làm đủ mọi cách để được gia đình anh ta chấp nhận.
Tôi không có tiền, nhưng tôi có một trái tim chân thành.
Tôi từng tin rằng chỉ cần dùng tình yêu và lòng tốt, tôi sẽ cảm hóa được họ.
Nhớ có lần mẹ của Phó Vân bị viêm phổi nặng, đến cả giúp việc cũng sợ bị lây, tránh xa ba mét.
Chỉ có tôi, ngày đêm không rời khỏi giường bệnh, chăm sóc bà từng ly từng tí, cho đến khi bà bình phục.
Vậy mà…
Nhưng sau khi bà ấy khỏi bệnh, thứ tôi nhận được chỉ là một câu lạnh lùng:
“Vụng về lóng ngóng, còn không bằng đứa giúp việc chuyên dọn nhà vệ sinh.”
Khi đó, tôi buồn rất lâu.
Không ngừng tự hỏi có phải mình làm chưa đủ tốt, chưa đủ khéo léo, chưa đủ tận tâm hay không.
Vậy mà chẳng bao lâu sau, mẹ của Phó Vân lại gọi điện, bảo tôi sang chăm sóc người dì nhỏ của anh ta đang ốm.
Tôi mừng rỡ đồng ý.
Tôi ngây thơ nghĩ, đó là dấu hiệu họ bắt đầu công nhận, bắt đầu tiếp nhận tôi.
Cho đến một lần vô tình, tôi nghe thấy cuộc điện thoại giữa dì nhỏ của Phó Vân và mẹ anh ta.
“Coi như nuôi một con thú cưng ngoan ngoãn thôi.”
“A Vân thích ai thì cứ nuôi ở bên ngoài.”
“Còn con này… tạm giữ lại làm bao cát trút giận cũng được, nhà mình đâu có thiếu chút tiền nuôi nó.”
Thú cưng.
Bao cát.
Tạm giữ.
Nuôi cho có.
Hóa ra trong mắt họ, tôi thậm chí còn không được xem là con người.
Bảo sao sau này họ chẳng còn phản đối tôi ở bên Phó Vân nữa —
vì từ đầu đến cuối, họ chỉ coi tôi là một món đồ nuôi trong nhà.
Được thôi.
Hôm nay, để tôi cho các người mở mắt mà xem —
thú cưng mà nổi điên lên, thì hậu quả lớn đến mức nào.
16.
Rất nhanh, đội kiểm tra chuyên nghiệp được mời đến hiện trường.
Sau khi đối chiếu kỹ càng, kết quả xác nhận:
toàn bộ ảnh và video đều là bản gốc, không qua chỉnh sửa.
Nói cách khác — không ai vu oan cho tôi cả, tôi là người đã “ngoại tình”.
Những người ban đầu còn tỏ ra ủng hộ tôi, trong khoảnh khắc đó đồng loạt lùi lại, giữ khoảng cách ba mét, ánh mắt khinh thường như thể tôi là bệnh truyền nhiễm.
Phó Vân ôm ngực, vẻ mặt đau khổ, chất vấn đầy tổn thương:
“Thanh Thanh, anh yêu em đến thế… sao em lại phản bội anh?”
“Anh không tốt chỗ nào? Em nói đi, anh có thể thay đổi.”
Tốt một vai “tổng tài si tình”, diễn xuất đậm chất nam chính truyện ngôn tình.
Một khi câu chuyện được bẻ lái thế này, anh ta ly hôn cũng chính đáng, tái hôn cũng được ủng hộ.
Cả giới truyền thông và mạng xã hội sẽ chỉ biết thương xót cho một “người đàn ông bị vợ phản bội”.
Còn hình tượng của anh ta? Lại càng sáng chói hơn.
Tôi ngước lên nhìn anh ta, thật khó tin được… người đàn ông đang tỏ vẻ yếu đuối bất lực này, trong lòng lại che giấu toan tính độc ác đến vậy.
Tôi bỗng nhớ về đêm mưa ba năm trước —
anh ta đứng dưới nhà tôi, mắt đỏ hoe, giọng khẩn thiết, cầu xin tôi làm bạn gái.
Khi đó tôi mềm lòng, gạt hết phòng bị, tin tưởng trao cho anh ta cơ hội…
tin rằng tình yêu kiểu “tổng tài bá đạo” có thể là thật.
Tiếc rằng, sự mềm lòng và lương thiện của tôi… cuối cùng cũng chỉ là cho chó gặm.
Tôi nghĩ đến cái chết thê thảm của mình ở kiếp trước,
nghĩ đến A Tửu bị hại đến bước đường cùng, tuyệt vọng không lối thoát…
Lòng tôi lạnh đến tận đáy.
“A Vân, tỉnh lại đi! Người phụ nữ như cô ta không xứng đáng nhận tình cảm của anh!”
“A Vân, ly hôn đi! Đuổi cô ta ra khỏi nhà họ Phó!”
“Loại xuất thân từ xó xỉnh nghèo nàn như cô, lấy được A Vân là do tổ tiên cô tích đức rồi! Dám phản bội A Vân? Tôi đánh chết cô!”
Một người anh họ của Phó Vân gào lên, xông tới đạp tôi một cú.
Ngay khoảnh khắc đó, Phó Vân nhào tới ôm chặt lấy tôi —
Cú đạp ấy… đá trúng ngay lưng anh ta.
Rồi mọi thứ… bắt đầu vỡ trận.
Cả khán phòng rúng động.
Từng ánh mắt như dao, từng lời nói như búa tạ, đều đổ dồn lên người tôi.
Người ta thay Phó Vân thấy không đáng, mắng tôi là đồ vong ân phụ nghĩa, là con hồ ly tâm cơ, là kẻ phản bội không tim không phổi.
Ngay cả mẹ của Phó Vân cũng tức đến mức mắng con trai mình là đồ ngu —
đem trái tim dâng cho một kẻ như tôi, chẳng khác nào lấy trứng chọi đá.
Lâm Sương thì đứng một bên, hai mắt đỏ hoe, nước mắt ròng ròng, giọng nghẹn ngào như nữ chính phim truyền hình:
“Thanh Thanh à, anh A Vân tốt với chị như vậy… sao chị nỡ làm tổn thương anh ấy?”
“Chị là vì em quay về, mới cố ý chọc giận anh ấy nên mới phản bội, đúng không?”
“Em với anh A Vân là thanh mai trúc mã. Lần này về nước, đúng là anh ấy có giúp em một chút,
nhưng đó chỉ là sự giúp đỡ giữa bạn bè. Tụi em trong sáng, từ đầu đến cuối đều rõ ràng.”
“Nếu chị hận em, vậy em đi.
Em chỉ cầu xin chị —
xin chị đừng làm anh A Vân đau thêm nữa. Em đã làm tổn thương anh một lần rồi… xin chị đừng tiếp tục…”
Lời lẽ dịu dàng, ánh mắt bi thương, còn tôi thì thành kẻ phá hoại giữa hai người "thanh mai trúc mã đầy tình nghĩa".
Mà ở đây, ai chả biết năm xưa Phó Vân từng yêu Lâm Sương.
Thế là đám đông càng thêm căm phẫn.
Phó Vân như ánh trăng dịu dàng trong lòng họ, còn tôi — chỉ là đám mây đen bẩn thỉu che mất ánh sáng.
Lúc này, chị họ của Phó Vân hét to:
“Sương Sương à, nếu phải có người rời đi — thì cũng phải là con đàn bà kia!”
“Em với A Vân vốn là một đôi,
năm đó nếu không vì con tiện nhân đó uy hiếp, sao A Vân lại cưới cô ta!”
“A Vân, ly hôn đi!
Nhà họ Phó chúng ta tuyệt đối không thể chấp nhận loại đàn bà dơ bẩn, có vết nhơ nhân cách như thế!”
Chị họ vừa hô, cả đám như vỡ tổ, đồng loạt hùa theo:
“Ly hôn đi!”
“Đuổi cô ta ra khỏi nhà họ Phó!”
“Không thể để cô ta bôi đen danh tiếng nhà chúng ta nữa!”
Ngay lúc ấy, Phó Vân vươn tay che chắn trước mặt tôi, gương mặt đau khổ tột cùng như diễn viên đạt giải Kim Mã:
“Xin mọi người… đừng tổn thương Thanh Thanh nữa.
Đi đến nước này… là lỗi của tôi.”
“Thanh Thanh, là tôi có lỗi với em.
Năm đó không nên ép em kết hôn với tôi…”
“Nếu tự do mới là điều em khát khao…
Vậy thì —
anh buông tay.”
“Chúng ta ly hôn đi.”
17.
Cuối cùng… câu thoại mà tôi chờ mãi cũng thốt ra.
Phải nói thật, nhìn cả đám người kia gồng mình diễn vai “nạn nhân cao thượng”, tôi thật sự thấy mệt thay.
Tôi gật đầu rất chi là bình tĩnh:
“Vậy… chia tài sản không?”
“Tô Thanh Thanh, cô đã ngoại tình còn muốn chia tài sản? Đúng là nằm mơ!” — chị họ nổi điên, gào lên.
“Mợ cả, tuyệt đối không thể để loại đàn bà như cô ta lấy đi một xu của nhà họ Phó!”
Anh họ cũng hùa theo mắng như điên:
“Tha cho cô một mạng chó là may rồi, còn đòi tiền? Mặt dày đến thế là cùng!”
Hai người này… tôi thật sự quá quen.
Từ lúc tôi bước chân vào nhà họ Phó, hai cái “máy phát thanh sống” này đã không ngừng công kích tôi.
Cứ như thể tôi ăn cơm là ăn của riêng họ vậy.
Tôi không nhịn nữa, cười khẩy đáp:
“Ủa hai người lắm mồm thế? Tôi đòi tiền của Phó Vân, liên quan gì đến nhà các người?”
“Hay là hai người muốn… làm con anh ấy, để được chia tài sản à?”
“Lo mà quản mấy cái chuyện dơ dáy trong nhà mình đi. Lúc nào cũng thích lôi chuyện thiên hạ ra so đo, mấy người là cái thá gì?”
Không ngờ tôi dám bật lại, anh chị họ tức tím mặt, định lao vào đánh.
May mà Phó Vân vẫn đứng chắn trước tôi, nên họ chỉ có thể trừng mắt mà không làm gì được.
Phó Vân thở dài, nét mặt mệt mỏi:
“Thanh Thanh, được rồi. Tôi cho cô năm triệu, đủ để cô sống cả đời.”
Tôi khẽ lắc ngón tay, nhẹ nhàng nói một chữ:
“Không.”
“Tôi muốn hai trăm triệu. Một xu cũng không thiếu.”
Hai trăm triệu tệ.
Cả hội trường hít một hơi lạnh.
Không khí lập tức đóng băng.
Sau đó lại là một trận chửi rủa như mưa rào —
“Tham tiền!”
“Mặt dày vô liêm sỉ!”
“Cái thứ bạch nhãn lang!”
Tôi ngáp một cái trong lòng.
Ồn ào gì chứ, những câu này tôi nghe đến thuộc lòng rồi.
Cứ tua đi tua lại như cái đĩa cũ.
Tôi tham tiền á? Cảm ơn, tôi không phủ nhận.
Muốn giảng đạo lý với tôi trong giới hào môn?
Xin lỗi, họ chính là thứ không có tư cách nhất để nói hai chữ ‘đạo đức’.
Những kẻ cầm quyền, có tiền, có quyền, luôn nghĩ rằng mình có thể thao túng tất cả — kể cả sinh mệnh và danh dự của người khác.
Tôi nhìn Phó Vân, ánh mắt sắc lạnh:
“Lần cuối cùng tôi hỏi: Hai trăm triệu, anh có đưa không?”
Anh ta quay lưng về phía mọi người, chỉ có tôi nhìn rõ ánh mắt đó —
bình tĩnh, lạnh lùng, nhưng bên trong là đe dọa rõ rệt:
“Thanh Thanh, nếu chuyện này ra tòa… cô có ngoại tình trong hôn nhân.
Đến năm triệu… cô cũng đừng mơ.”
Ánh mắt anh ta đầy tự tin, như thể đã nắm chắc phần thắng.
Tôi cười.
Và chậm rãi vỗ tay:
“Tổng Giám đốc Phó, gói ‘xã hội tử vong’ của anh đã được giao đến — mời anh ký nhận!”
Tôi đập vỡ ly thủy tinh.
Ting.
Cảnh tượng đảo chiều — chính thức bắt đầu.