
Hành Trình Tìm Kiếm Em Trai Thật Sự
Tôi đã mất 18 năm để huấn luyện đứa em trai ngốc nghếch của mình trở thành một công cụ xách túi hoàn hảo.
Không ngờ… nó là đứa trẻ bị bế nhầm!
Ngày kết quả xét nghiệm ADN được công bố, tôi nhìn chằm chằm vào tờ giấy trên tay, lặng người.
Bên trái là cậu em giả – kiếm mi dài rậm, vẻ ngoài rạng rỡ, điển trai. Lúc này đang đáng thương nhìn tôi, trông chẳng khác nào một chú chó ngốc nghếch sợ bị đuổi khỏi nhà.
Bên phải là cậu em ruột – người gầy yếu, nước da tái nhợt, tính cách rụt rè ngoan ngoãn. Cậu ấy cẩn thận quan sát tôi, tựa như một đóa hoa nhỏ mong manh, sợ mình sẽ không được chấp nhận.
Sau một hồi suy nghĩ, tôi đưa tay ra, đồng thời vỗ nhẹ lên vai cả hai.
“Tốt lắm, từ giờ trở đi, tôi có hai công cụ xách túi rồi.”
Bình luận