Chương 1 - Kẻ Thứ Ba Trong Gia Đình

Em chồng tôi gần đây rất không an phận, suốt ngày tìm cách khuyên tôi ly hôn.

Anh ta nói: “Chị dâu, kẻ không được yêu mới là kẻ thứ ba.”

Tôi vội vàng bịt miệng anh ta lại.

Cảnh cáo: “Nói nhỏ thôi, chuyện này có gì đáng tự hào sao?”

1

Ngày đại thọ của bố chồng, Hạ Minh Nghiễn đến rất muộn.

Bên cạnh anh ta còn có một cô gái lạ mặt.

Khi xuống xe, anh ta đích thân bế cô ta xuống.

Hai người mười ngón tay đan chặt vào nhau, trông như một cặp đôi đang chìm đắm trong tình yêu.

Khoảnh khắc đó, tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía tôi.

Có người tò mò, có người đồng cảm, có người lại mong chờ kịch hay.

“Hạ Minh Nghiễn đúng là không nể mặt Lê Âm, trong dịp như thế này mà còn đưa người phụ nữ khác đến.”

“Nghe nói hai người họ sắp ly hôn, nên cậu ta mới chẳng kiêng nể gì nữa.”

“Đúng là mất mặt, Lê Âm cũng nhịn giỏi thật đấy.”

“Cô ta nào dám nổi giận chứ? Sau khi nhà cô ta phá sản, chẳng phải nhà họ Hạ vẫn luôn nuôi cô ta và người mẹ bệnh tật hay sao?”

Những năm kết hôn với Hạ Minh Nghiễn, tôi đã nghe quá nhiều những lời này.

Tin đồn về việc chúng tôi sắp ly hôn, năm nào cũng có.

Phụ nữ bên cạnh anh ta chưa bao giờ thiếu.

Cho đến khi có người thì thầm:

“Mọi người có thấy không? Người phụ nữ bên cạnh cậu ta trông rất giống Lê Âm.”

Nghe vậy, tôi mới lạnh nhạt liếc nhìn cô gái đang nép sát vào Hạ Minh Nghiễn.

Lần này có chút khác với trước đây.

Nhan sắc không bằng những người trước, nhưng đôi mắt lại có đến tám phần giống với mối tình đầu của anh ta.

Tám phần.

Đã hơn hẳn tôi – người chỉ có ba phần giống.

Bảo sao gần đây bên ngoài lại rộ lên tin đồn anh ta muốn ly hôn với tôi.

“Cô là Lê Âm sao? A Nghiễn nói không sai, đúng là già thật.”

“Chẳng trách anh ấy không còn hứng thú với cô.”

Khi tôi nhìn sang, cô ta cũng quét mắt đánh giá tôi.

Cằm hơi ngẩng cao, giọng nói mang theo chút khiêu khích.

Lập tức, đám phu nhân xung quanh như bị châm ngòi, ánh mắt ai nấy đều sáng rực, chờ xem phản ứng của tôi.

Nhưng tôi nhất định sẽ khiến họ thất vọng.

Tôi vốn là người dịu dàng, từ nhỏ đã được dạy phải giữ dáng vẻ đoan trang.

Tất nhiên, tôi không thể làm chuyện mất thể diện trước đám đông.

Hơn nữa, tôi cũng chẳng muốn diễn vở kịch “hai người phụ nữ tranh giành đàn ông”, để họ có chuyện bàn tán lúc trà dư tửu hậu.

Thế nên, tôi chỉ phớt lờ cô ta, nhẹ giọng hỏi Hạ Minh Nghiễn:

“Hôm nay là sinh nhật bố, sao anh đến muộn vậy?”

Hạ Minh Nghiễn ôm eo cô gái kia, cười nhạt.

“Bảo bối, em nói cho cô ấy biết, vì sao anh đến muộn?”

Cô gái ban nãy bị tôi phớt lờ, vẻ mặt vẫn còn chút khó chịu.

Nhưng khi nghe Hạ Minh Nghiễn nói vậy, gương mặt cô ta lập tức rạng rỡ.

“Xin lỗi nha, cô Lê. Tất cả là do tôi lười biếng ngủ nướng, nên dậy trễ mất rồi.”

“Cô Lê sẽ không giận chứ?”

Từ khi cưới Hạ Minh Nghiễn, mọi người đều gọi tôi là “bà Hạ”.

Đã rất lâu rồi không ai gọi tôi là “cô Lê” nữa.

“Cô ta không dám giận đâu.”

Hạ Minh Nghiễn khẽ cười, giọng nói đầy mỉa mai.

Anh ta luôn thích làm tôi mất mặt trước mọi người.

“Cô là người phụ nữ tôi nuôi bên ngoài.”

Anh ta hoàn toàn không để tâm đến sắc mặt khó coi của cô gái kia.

Ánh mắt anh ta lướt qua tôi, giọng nói vẫn hờ hững:

“Còn cô ta là người phụ nữ tôi nuôi trong nhà.”

“Cũng chẳng cao quý hơn cô là bao, không có tư cách để tức giận.”

Nói xong, Hạ Minh Nghiễn ôm cô gái rời đi.

Tôi cúi đầu, mở điện thoại vẫn đang rung liên tục.

“Sao chị dâu không nói gì?”

Giọng nói lười biếng, pha chút bỡn cợt vang lên trong điện thoại.

Ngẩng đầu lên, tôi vừa vặn nhìn thấy chủ nhân của giọng nói ấy đang đứng trên ban công tầng hai của biệt thự.

Bờ vai rộng, lưng thẳng, dáng người cao ráo.

Thấy tôi nhìn sang, anh ta rút tay khỏi túi quần, vẫy nhẹ về phía tôi.

“Nhìn thấy Hạ Minh Nghiễn khốn nạn kia bắt nạt chị, tôi thật đau lòng đấy, chị dâu.”

— Là Giang Tắc, em trai cùng cha khác mẹ của Hạ Minh Nghiễn, cũng chính là em chồng tôi.

2

Giang Tắc là con trai của bố chồng và vợ trước, theo họ mẹ, trước đây sống ở nước ngoài.

Buồn cười thật.

Rõ ràng là con của vợ trước, vậy mà lại kém Hạ Minh Nghiễn vài tháng tuổi.

Ngày anh ta trở về nhà họ Hạ, bố chồng long trọng tổ chức tiệc đón tiếp, đồng thời giới thiệu từng người trong nhà với anh ta.

Đến lượt tôi, ông nói: “Đây là vợ của anh con, con nên gọi là chị dâu.”

Giang Tắc vẫn ngồi trên sofa, không động đậy.

Chỉ hơi nhấc mắt lên một chút.

“Oh?” Anh ta kéo dài giọng, mang theo ý vị sâu xa.

“Chị dâu?”

Tiếng “chị dâu” đó khiến tim tôi như ngừng đập.

Không ai biết rằng, tôi và Giang Tắc đã quen nhau từ trước khi anh ta về nước.

Thậm chí, giữa chúng tôi còn từng có một mối quan hệ vượt qua ranh giới bình thường.

Khi đó, tôi đã đính hôn với Hạ Minh Nghiễn.

Anh ta vì công việc mà tạm thời ở nước ngoài.

Mẹ chồng nói với tôi: “Chủ yếu là sợ yêu xa sẽ ảnh hưởng đến tình cảm của hai con.”

“Con có năng lực, qua đó cũng có thể giúp nó san sẻ công việc, còn chăm sóc được cho nó nữa.”

Bà rất rõ ràng, Hạ Minh Nghiễn không hề yêu tôi.

Nhưng tôi vẫn ngoan ngoãn nghe lời, từ bỏ công việc trong nước, ngay trong đêm bay đến một đất nước hoàn toàn xa lạ.

Bên cạnh Hạ Minh Nghiễn chưa bao giờ thiếu người quan tâm, săn sóc.

Khi đó, anh ta còn bao nuôi một nữ trợ lý lai Tây xinh đẹp tuyệt trần.

Hai người không bàn công việc, chỉ đơn thuần là quan hệ thể xác.

Còn tôi, vị hôn thê đột ngột xuất hiện, chỉ khiến anh ta thấy chán ghét.

Trước mặt tôi, anh ta hoàn toàn không né tránh mối quan hệ với nữ trợ lý.

Tôi không ít lần bắt gặp cảnh anh ta thò tay vào trong váy của cô ta, để cô ta ngồi trên đùi mình “báo cáo công việc”.

Hết lần này đến lần khác, anh ta dung túng cô ta khiêu khích tôi.

“A Nghiễn nói cô bán thân cho nhà anh ấy, Lê tổng, có thật không?”

“Lê tổng, cô thật may mắn. Nếu là thời cổ đại, bán thân chỉ có thể làm nô tỳ, bây giờ còn có thể trở thành vợ chưa cưới của anh ấy cơ mà.”

Tôi thấy cô ta quá ồn ào, liền ra lệnh cho bảo vệ ném cô ta ra khỏi tòa nhà.

Tối hôm đó, để trả thù cho nữ trợ lý, Hạ Minh Nghiễn lặng lẽ bỏ thuốc vào ly nước của tôi khi tôi đang đàm phán với khách hàng.

Anh ta lạnh lùng nhìn tôi mềm nhũn trên sofa, rồi nói với nữ trợ lý:

“Cho cô đấy.”

“Đừng làm cô ta chết là được, muốn xả giận thế nào cũng được.”

Có lẽ Hạ Minh Nghiễn không ngờ rằng, nữ trợ lý của anh ta – người lúc nào cũng tỏ ra ngây thơ vô hại – lại trực tiếp lột sạch quần áo của tôi rồi ném vào phòng khách sạn của một người đàn ông xa lạ.

“Lê Âm, nghe nói A Nghiễn chưa từng chạm vào cô?”

“Đính hôn lâu như vậy rồi, vẫn chưa có lần nào?”

Cô ta bóp cằm tôi, cười lạnh: “Vậy hôm nay tôi tặng cô một hộp quà bí ẩn nhé?”

“Không biết sẽ mở ra một ông già ghê tởm, hay là một anh chàng đẹp trai đây?”

“Tất cả phụ thuộc vào vận may của cô rồi.”

“Cô đoán xem, nếu A Nghiễn biết cô lên giường với người khác, anh ấy còn chịu cưới cô không?”

Cô ta chẳng khác gì những người phụ nữ trước đó, những kẻ muốn đá tôi ra khỏi vị trí này.

“Nói thật nhé, tôi cũng muốn làm bà Hạ lắm đấy.”

Thế là đêm hôm đó, tôi đã gặp Giang Tắc trong hoàn cảnh như vậy.

Anh ta rất nhạy bén, vừa bước ra từ phòng tắm liền phát hiện có người dưới lớp chăn.

“Cút ra ngoài.”

Anh ta lạnh giọng, chẳng có vẻ gì là ngạc nhiên, như thể đã quen với những cảnh tượng như thế này.

Thấy tôi không động đậy, anh ta dứt khoát kéo chăn lên.

Khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau, trong mắt anh ta thoáng hiện lên sự kinh ngạc.

Còn tôi, lúc này đã hoàn toàn kiệt sức vì tác dụng của thuốc.

Tôi nhanh chóng quan sát anh ta một lượt, rồi bình tĩnh đưa ra yêu cầu của mình.

Không đợi Giang Tắc trả lời, lý trí của tôi đã sụp đổ trước.

Còn chuyện gì đã xảy ra đêm đó…

Thực ra, tôi cũng không nhớ rõ nữa.

Nhưng rất lâu sau đó, khi tôi nói lời chia tay với Giang Tắc, anh ta đã hỏi tôi:

“Vậy đêm đó, em có lựa chọn khác nhưng vẫn chọn tôi, cùng với vô số lần gặp gỡ sau này… tất cả chỉ là để trả thù Hạ Minh Nghiễn sao?”

“Tất nhiên là không.”

Tôi không chút do dự phủ nhận.

Trong mắt tôi, kiểu trả thù đó chẳng có chút sát thương nào.

Tôi sẽ không dùng cách mềm yếu như vậy để trả thù một kẻ phản bội mình.

Khi đó, thuốc phát tác, tôi đơn giản là thuận theo bản năng của một người phụ nữ trưởng thành.

Còn về sau, những lần bên nhau của tôi và anh ta, cũng chỉ vì gương mặt anh ta hoàn toàn trúng vào gu thẩm mỹ của tôi.

Cộng thêm dáng người hoàn hảo, thể lực tốt, kỹ thuật không tệ.