Chương 2 - Kẻ Thứ Ba Trong Gia Đình
3
“Lê Âm, tiệc sắp bắt đầu rồi.”
Tôi thu lại ánh mắt, tiện tay cúp máy.
Khi quay lại sảnh tiệc, Hạ Minh Nghiễn đang trò chuyện cùng bạn bè, bên cạnh là người phụ nữ của anh ta.
Không biết họ nói gì mà cô ta cười khúc khích, tay che miệng đầy duyên dáng.
So với tôi – người đang đứng lẻ loi một góc – thì cô ta mới giống “bà Hạ” hơn.
“Lê Âm chắc tức chết rồi nhỉ?”
Tôi phớt lờ những lời châm chọc, lặng lẽ bước đến quầy bar, cầm lấy một ly rượu.
Giang Tắc đột nhiên xuất hiện sau lưng tôi, hơi thở ấm áp phả vào vành tai.
Tôi giật mình quay lại, chạm phải ánh mắt của anh ta.
Anh ta đang mặc bộ vest xám đen mà tôi từng tặng nhiều năm trước.
Mắt tôi khẽ lướt xuống cổ chân, nhìn thấy hai sợi dây chuyền lấp ló.
Nhìn kỹ một chút, tôi lập tức nhận ra đó chính là dây chuyền đính hôn mà tôi từng làm rơi ở chỗ anh ta.
Trong lòng tôi chắc chắn một điều.
Giang Tắc là kẻ điên.
Anh ta xuất hiện lúc này, rõ ràng là muốn chế giễu tôi.
“Chị dâu, Hạ Minh Nghiễn đã công khai đưa người phụ nữ kia về rồi.”
Anh ta chưa từng gọi Hạ Minh Nghiễn là anh trai, nhưng lại rất thích dùng giọng điệu trêu chọc để gọi tôi là “chị dâu”.
“Chẳng lẽ vẫn chưa định ly hôn sao?”
Dạo gần đây, Giang Tắc luôn ám chỉ hoặc trực tiếp khuyên tôi rời khỏi Hạ Minh Nghiễn.
Tôi liếc nhìn anh ta.
Trong lòng hiểu rõ, Giang Tắc có một loại chấp niệm với tôi.
Giống như một người có tiền trong túi, tiền đó có thể tiêu theo bất kỳ cách nào, nhưng không thể đột ngột mất sạch.
Tôi chia tay anh ta là vì một ngày nọ, tôi chợt phát hiện ra anh ta là em trai của Hạ Minh Nghiễn.
Chỉ trong khoảnh khắc đó, tôi như mất hết hứng thú với anh ta.
Không do dự, cắt đứt hoàn toàn mối quan hệ, trở về nước và kết hôn với Hạ Minh Nghiễn.
“Bố đang gọi anh.”
Tôi nhắc nhở anh ta.
Giang Tắc lười biếng liếc về phía bố chồng tôi, vẻ mặt rõ ràng là không muốn quan tâm.
Từ khi về nhà họ Hạ, anh ta đối xử với mọi người đều bằng thái độ này.
Có lẽ vì cảm thấy có lỗi với đứa con trai không lớn lên bên mình, bố chồng rất dung túng cho anh ta, mặc kệ anh ta muốn làm gì thì làm.
Giang Tắc lại cúi xuống, thấp giọng hỏi tôi một lần nữa:
“Tại sao không chịu ly hôn với Hạ Minh Nghiễn? Nếu là vì tiền, em có thể ly hôn rồi theo anh. Anh giàu hơn hắn ta.”
Tôi chưa kịp trả lời, bố chồng đã đi tới.
“Giang Tắc, bố gọi con đấy.”
Bên cạnh ông còn có một cô gái trẻ – tiểu thư nhà họ Lâm con gái của một vị tổng giám đốc nào đó.
“Đây là con gái của chú Lâm nó rất thích con. Mấy đứa trẻ tụi con có thể làm bạn, rảnh rỗi cùng nhau đi chơi.”
Giang Tắc không thèm nhìn cô ta, lạnh nhạt từ chối.
“Không có hứng thú.”
Bố chồng khẽ thở dài.
“Giang Tắc, con cũng đến tuổi rồi. Bố hy vọng con có thể cưới một người vợ tốt, giống như chị dâu của con vậy.”
Vợ tốt.
Đó là cách bố chồng đánh giá tôi.
Những năm qua công ty nhà họ Hạ dưới tay tôi đã tăng giá trị thị trường lên gấp nhiều lần.
Những mớ hỗn độn mà Hạ Minh Nghiễn gây ra bên ngoài, cũng đều do tôi dọn dẹp sạch sẽ.
Có năng lực, biết nghe lời, hiểu chuyện.
Bố chồng đương nhiên hài lòng với tôi vô cùng.
Giang Tắc bắt đầu mất kiên nhẫn: “Chị dâu tốt như vậy, bố bảo chị ly hôn với Hạ Minh Nghiễn, rồi cưới con đi.”
Câu nói kinh thiên động địa này không làm ai xao động, bố chồng chỉ xem như anh ta đang ăn nói linh tinh.
“Đừng nói bậy!”
Tôi đứng lặng lẽ một bên, ung dung đóng vai một người phụ nữ tốt.
Cho đến khi bệnh viện gọi điện báo, mẹ tôi xảy ra chuyện.
Bố chồng bảo tôi mau chóng qua đó: “Có gì cần giúp đỡ thì cứ nói với gia đình.”
Ông ta ra vẻ nhân từ, như một người tốt thực sự.
4
Bệnh viện về đêm không đông người, nhưng lại rất náo nhiệt.
Khi tôi đến nơi, mẹ tôi đang đứng trên bệ cửa sổ trong phòng bệnh, bên dưới có rất nhiều bệnh nhân và nhân viên y tế đang vây quanh.
Bà vừa khóc vừa hét, muốn gặp tôi.
Bà giờ đã điên điên dại dại, nhưng tôi biết, lúc này mới là lúc bà tỉnh táo nhất.
Tôi bảo mọi người ra ngoài hết, khóa cửa lại rồi mới bước đến.
“Mẹ.”
Mẹ tôi quay đầu nhìn tôi, ngẩn người trong giây lát, rồi loạng choạng nhảy xuống khỏi cửa sổ.
“A Âm?”
Bà giáng cho tôi một cái tát.
“Mày còn dám đến gặp tao?”
Tôi chịu đựng cơn đau rát trên mặt, kéo bà ngồi xuống giường.
Phòng bệnh tâm thần không chuẩn bị lược cho bệnh nhân, tôi chỉ có thể dùng tay chỉnh lại mái tóc rối bù của bà.
“Mày có biết bố mày chết thế nào không?”
“Là do Hạ Hành Kiện hại chết! Vậy mà mày lại đi cưới con trai ông ta!”
Nói xong, bà chợt nhớ ra cú tát vừa rồi, bắt đầu vừa khóc vừa xin lỗi tôi.
“Mẹ không nên đánh con.”
“A Âm, mẹ xin lỗi con, tất cả là lỗi của mẹ.”
Bà kích động quá mức, bác sĩ phải vào tiêm thuốc an thần cho bà.
Tôi biết, khi tỉnh dậy, bà lại quên hết tất cả.
Quên rằng tôi đã trưởng thành, quên rằng bố đã mất, quên rằng gia đình chúng tôi đã sụp đổ từ lâu.
5
Khi tôi quay về biệt thự nhà họ Hạ, bữa tiệc đã kết thúc.
Lúc đi ngang qua hồ bơi, tôi nghe thấy tiếng động.
Tôi bước theo âm thanh đó.
Vừa vặn nhìn thấy Giang Tắc từ dưới hồ bước lên.
Anh ta có thói quen tập thể hình, bờ vai rộng, eo thon, cơ thể không chút mỡ thừa.
Từng giọt nước từ mái tóc ướt nhỏ xuống, kéo theo ánh mắt tôi lướt dọc theo cơ thể anh ta.
Từ cơ ngực, đến cơ bụng rắn chắc.
Tiếp tục nhìn xuống, những giọt nước trượt dài, biến mất nơi đường nét sắc bén của cơ bụng dưới.
Tôi nuốt khan, vội dời mắt đi.
Bỗng thấy khát nước.
“Nhìn đủ chưa?”
Giọng nói của Giang Tắc bất ngờ vang lên bên tai.
Anh ta nhìn tôi, thích thú quan sát vẻ mặt có chút bối rối của tôi.
Không báo trước, anh ta nắm lấy tay tôi, dùng lực ép tôi chạm vào cơ bụng mình.
“Có khác gì không?”
Ừm.
Cứng hơn rồi…
Tôi như chạm phải than nóng, vội vàng muốn rút tay về.
Nhưng Giang Tắc đã buông ra trước.
Anh ta thậm chí còn lùi lại một bước, như thể tất cả vừa rồi chỉ là ảo giác của tôi.
Chỉ có nhiệt độ còn vương trên đầu ngón tay, không hề nói dối.
Tôi khẽ co ngón tay lại, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh.
Giả vờ thản nhiên nói: “Dạo này trời lạnh rồi, về nghỉ sớm đi, kẻo cảm lạnh.”
Lời quan tâm khách sáo này vào tai Giang Tắc lại trở thành một ý nghĩa khác.
Anh ta nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt lóe lên chút phấn khích: “Em quan tâm tôi?”
“Lê Âm, nếu em ly hôn với Hạ Minh Nghiễn…”
Tôi cắt ngang anh ta.
“Giang Tắc, tôi đã nói, tôi sẽ không ly hôn.”
Tôi quay người định rời đi, nhưng Giang Tắc lại kéo tôi lại.
Anh ta hít hít mũi, trông chẳng khác nào một chú chó con bị tổn thương.
Nhưng vẻ mong manh đó nhanh chóng bị anh ta thu lại.
“Em nghĩ tôi lại muốn níu kéo em sao?”
Giang Tắc hừ lạnh: “Lê Âm, em tự tin quá rồi đấy. Em tưởng tôi cam tâm tình nguyện làm kẻ thứ ba của em à?”
“Tôi chỉ là… không nhớ đường về phòng thôi.”
Một cái cớ quá vụng về.
Là một người biết điều, tôi không vạch trần anh ta.
“Mặc đồ vào đi, tôi đưa anh về phòng.”
Lên thang máy, ngay bên tay phải chính là phòng của tôi và Hạ Minh Nghiễn.
Bên trong vang lên những tiếng thở dốc ám muội, khiến tôi và Giang Tắc đồng thời khựng lại.
Hệ thống cách âm của biệt thự rất tốt, nhưng bọn họ quá vội, đến cả cửa cũng quên đóng chặt.
Qua khe cửa, tôi có thể nhìn thấy Hạ Minh Nghiễn đang ôm chặt người phụ nữ kia, cuồng nhiệt hôn cô ta.
Người phụ nữ dường như nhận ra sự có mặt của tôi.
Khoảnh khắc ánh mắt chúng tôi giao nhau, cô ta nhướng mày khiêu khích.
Sau đó, nụ hôn trở nên càng mãnh liệt hơn.
“Chị dâu, không vào sao?”
Giang Tắc gọi tôi với giọng điệu đầy châm biếm.
Tôi phớt lờ anh ta, chỉ bước lên, cẩn thận đóng cửa giúp họ.
Chuyện thế này chẳng hay ho gì, không cần để người khác biết thêm.
“Hừ.”
Thấy hành động của tôi, Giang Tắc bật cười lạnh: “Hạ Hành Kiện nói không sai, em đúng là một người vợ tốt.”
Tôi giả vờ không nghe thấy.
Dẫn anh ta đến cuối hành lang, trước cửa phòng của anh ta.
Lúc tôi quay người rời đi, Giang Tắc không cam tâm hỏi:
“Hạ Minh Nghiễn cắm cho em một cái sừng to như vậy, em không tức giận sao?”
Thấy tôi vẫn thản nhiên, anh ta sải bước đuổi theo, chắn trước mặt tôi.
“Lê Âm, vừa rồi khi nhìn thấy cơ thể tôi, trong đầu em nghĩ gì?”
Tôi chắc chắn một điều.
Giang Tắc đang cố tình quyến rũ tôi.
“Không phải anh không muốn làm kẻ thứ ba sao?”
Có lẽ anh ta cũng nhớ lại chính mình vừa mới mạnh miệng khi nãy.
Sắc mặt anh ta hơi đỏ lên, cảm xúc đột nhiên trở nên kích động.
“Em muốn ngủ với tôi.”
“Em dám nói trong lòng em hoàn toàn không có tôi sao?”
“Chị dâu, kẻ không được yêu mới là kẻ thứ ba!”
Giọng anh ta hơi lớn.
Sợ đánh thức người khác, tôi vội bịt miệng anh ta lại, thấp giọng cảnh cáo:
“Nhỏ tiếng thôi, chuyện này có gì đáng tự hào sao?”
Bất ngờ, một bàn tay đặt lên eo tôi.
Giang Tắc kéo tôi vào lòng.
“Chị dâu, trời lạnh thế này, ngủ một mình có lạnh không?”
“Có cần tôi giúp sưởi ấm chăn không?”
Khoảng cách này rất nguy hiểm.
Gương mặt của Giang Tắc, hoàn toàn hợp với gu thẩm mỹ của tôi, đầy tính cám dỗ.
Dục vọng ngay trước mắt.
Tôi thừa nhận, khoảnh khắc đó, tôi thực sự dao động.
Nhưng… anh ta quá phiền phức.
Tôi vừa định đẩy anh ta ra thì phía sau chợt vang lên một giọng nói:
“Hai người đang làm gì vậy?”
Là Hạ Minh Nghiễn.
Người phụ nữ vừa từ trong phòng bước ra vừa chỉnh lại bộ váy xộc xệch, ánh mắt lập tức dừng lại trên tôi và Giang Tắc.
Cô ta đột nhiên hét lên, khiến cả biệt thự chấn động.