Cài đặt
Màu nền
Cỡ chữ
Phông chữ
Khi Nỗi Đau Chạm Đến Tình Yêu
Chương 1
Khi Nỗi Đau Chạm Đến Tình Yêu
Vừa dứt lời, vẻ bình thản trên gương mặt của Trần Duy Phong lần đầu tiên xuất hiện một vết rạn nhỏ.
Ngay bên cạnh, khóe môi Lâm Ngọc Khuê còn chưa kịp cong lên vì đắc ý thì đã cứng lại, thay bằng một nét mặt đầy xót xa.
“Chị Hà An, chị đừng hiểu nhầm…”
“Anh Duy Phong chỉ là quý trọng năng lực của em, giữa bọn em thật sự không có gì cả.”
“Lần này em đi cùng anh ấy đến là để nói rõ mọi chuyện với chị. Có gì chị cứ trách em cũng được.”
Nói rồi, cô ta khẽ khụy xuống, toan quỳ gối trước mặt tôi.
Trần Duy Phong lập tức kéo cô ta đứng dậy, quay sang nhìn tôi, giọng gắt lên:
“Hà An, em làm quá đủ chưa?”
“Chuyện nhỏ nhặt thôi, có cần phải làm người khác mất mặt như vậy không? Mau xin lỗi bác sĩ Lâm đi!”
Tôi còn chưa kịp mở lời, đã bị đẩy vào vai người phụ nữ hẹp hòi, thích gây sự.
Kiếp trước, lần nào có xích mích giữa tôi và Lâm Ngọc Khuê, người sai luôn là tôi.
Trần Duy Phong chưa từng đứng về phía tôi, cãi nhau to tiếng đến mức cả khoa đều biết.
Người ta nhìn tôi – một y tá nhỏ – rồi bàn tán: “Tính tình cô ta chua ngoa thật đấy.”
Tôi cười nhạt: “Tôi còn chưa mở miệng, xin lỗi cái gì?”
“Cô ta muốn quỳ thì cứ quỳ, tôi có trói lại đâu?”
Lâm Ngọc Khuê không ngờ tôi chẳng những không nổi giận, lại còn dám nói thẳng mặt như thế, sững sờ mất mấy giây rồi lập tức rưng rưng nước mắt, tiếp tục diễn tiếp:
“Chị Hà An, chị đừng như vậy… Giữa em và anh Duy Phong thật sự…”
Tôi chẳng buồn nhìn màn kịch ấy nữa, lạnh giọng cắt ngang.
“Được thôi, tôi đồng ý ly hôn. Nhường vị trí cho cô, chẳng phải vừa hay sao?”
Ánh mắt tôi khẽ dời xuống, dừng lại ở cổ tay cô ta – nơi chiếc vòng tay bằng ngọc lấp lánh ánh lên dưới đèn bệnh viện.
“Nếu thực sự trong sáng như cô nói, vậy sao chiếc vòng tay mà Trần Duy Phong nhịn ăn nhịn tiêu suốt bốn tháng mới mua nổi lại nằm gọn trên tay cô?”
“Có những vai diễn, diễn lâu rồi cũng hóa giả tạo.”
Lâm Ngọc Khuê như bị kim chích, lập tức rụt tay về.
Chiếc vòng đó, tôi từng thấy.
Hôm anh ta đem về, cẩn thận cất sâu trong ngăn kéo, còn tự tay khâu một chiếc túi nhung để đựng.
Một người đàn ông chưa từng cầm kim chỉ, vì chiếc vòng ấy mà bị đâm máu chảy mấy lần.
Khi ấy tôi còn ngu ngốc nghĩ, sắp đến kỷ niệm ngày cưới, có khi nào… lần đầu tiên anh ta muốn tặng quà cho tôi không?
Tôi từng chờ đợi khoảnh khắc đó với tất cả háo hức trong lòng.
Chờ đến ngày kỷ niệm, tưởng rằng cuối cùng cũng đến lượt mình được nhận một chút quan tâm.
Tôi đứng đợi từ lúc chiều tà cho tới tận nửa đêm.
Nồi canh gà hầm nguội ngắt từ lâu, nước dùng đọng váng mỡ lạnh ngắt, tôi vẫn chưa chịu buông tay.
Cuối cùng, trong ánh đèn vàng vắt qua góc phố, tôi nhìn thấy anh ta.
Anh ta đang sánh vai cùng Lâm Ngọc Khuê, bước chậm rãi dưới hàng cây lặng gió.
Ánh mắt anh ta khi nhìn cô ta... dịu dàng đến mức khiến tim tôi thắt lại.
Còn cô ta thì cười, giơ cổ tay lên, khoe chiếc vòng ngọc sáng bóng đang lấp lánh dưới đèn.
Đúng là chiếc vòng đó.
Chiếc vòng tôi từng nghĩ sẽ là quà kỷ niệm của hai người chúng tôi.
Khoảnh khắc ấy, Trần Duy Phong lúng túng quay đi, tránh ánh mắt tôi đang dõi theo.
Giọng anh ta thấp xuống, hơi khàn:
“Đó là quà sinh nhật tôi tặng bác sĩ Lâm từ trước rồi. Em đừng suy nghĩ linh tinh.”
2.
Dù đã hạ quyết tâm rời đi, nhưng tim tôi vẫn đau như dao cứa chỉ vì một câu nói ấy.
Năm năm kết hôn, Trần Duy Phong chưa một lần nhớ ngày sinh nhật của tôi.
Vậy mà với Lâm Ngọc Khuê, người chỉ mới quen hai tháng, anh ta lại chuẩn bị quà từ trước.
Tôi chợt nhớ đến một đoạn trong cuốn nhật ký cũ của anh ta.
Trong đó, anh ta viết: mỗi phút mỗi giây sống cạnh tôi đều là sự giày vò, là một dạng tra tấn âm ỉ kéo dài.
Tất cả những không cam lòng, những cố chấp năm xưa, đến cuối cùng chỉ còn đọng lại một chữ: mệt.
“Tôi thật sự muốn ly hôn.”
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta, giọng trầm tĩnh mà rõ ràng:
“Trần Duy Phong, chúng ta nên buông tha cho nhau.”
Tối hôm đó, anh ta không về nhà nữa. Dọn luôn vào phòng trực bệnh viện.
Tôi không tìm anh ta, cũng không níu kéo, chỉ lặng lẽ bắt đầu chuẩn bị hồ sơ xin nghỉ việc.
Tin tức lan đi rất nhanh, chẳng mấy chốc cả bệnh viện đều biết.
Ánh mắt của những người xung quanh nhìn tôi lúc này tràn đầy thương hại xen lẫn mỉa mai.
“Biết gì chưa, Hà An chuẩn bị nghỉ việc đấy.”
“Chắc vì Trưởng khoa Trần sắp công khai với bác sĩ Lâm rồi.”
“Một cô y tá tốt nghiệp cao đẳng như cô ta, biết thân biết phận là đúng.”
Trước đây vì Trần Duy Phong không muốn công khai mối quan hệ, tôi đành cắn răng chịu đựng, để người ta nghĩ tôi chỉ là họ hàng xa của anh ta.
Tôi từng muốn lên tiếng, nhưng lại sợ làm ảnh hưởng đến sự nghiệp của anh ta.
Giờ nghe lại những lời đồn đại đó, tôi chỉ cười nhạt:
“Đúng vậy, cóc ghẻ không muốn trèo lên lưng thiên nga nữa. Làm y tá mãi cũng chán, đổi chỗ làm cho đỡ mỏi người thôi.”
Bọn họ không biết, tôi không phải là người thua cuộc.
Tôi chỉ đang chọn một con đường khác để sống – một con đường vì chính tôi.
Kiếp trước, để “xứng đáng” với anh ta, tôi đã cố gắng đến kiệt sức, cuối cùng leo lên được vị trí trưởng y tá.
Nhưng dù tôi có giỏi đến đâu, trong mắt anh ta, tôi vẫn chỉ là cô gái biết bưng trà rót nước.
Anh ta thà đứng nói chuyện với mấy con cá vàng trong bể kính, còn hơn quay sang nói thêm một câu với tôi.
Kiếp này, tôi không định sống như vậy nữa.
Tôi vốn tính đợi khi hoàn tất thủ tục nghỉ việc sẽ gặp Trần Duy Phong làm luôn giấy tờ ly hôn, dứt khoát cho xong.
Thế nhưng một cuộc điện thoại đã đảo lộn toàn bộ kế hoạch.
Ba tôi bị tai biến, phải nhập viện gấp, cần mười vạn tệ ngay lập tức.
Toàn thân tôi lạnh ngắt.
Nếu nghỉ việc, tôi sẽ được nhận một khoản trợ cấp, nhưng thủ tục giải quyết phải mất ít nhất một tháng.
Ba tôi... không đợi nổi một tháng.
Đúng lúc đó, tôi nhìn thấy Trần Duy Phong vừa từ khu khám bệnh bước ra.
Khoảnh khắc ấy, tôi không kịp nghĩ gì, chỉ biết bước nhanh tới chặn thẳng trước mặt anh ta.
“Trần Duy Phong, đưa tôi mười vạn! Tôi đang rất cần!”
Ánh mắt xung quanh lập tức đổ dồn về phía tôi, tò mò có, soi mói cũng có, tất cả đều tràn ngập phán xét.
Nụ cười mỉm trên môi anh ta lập tức biến mất, sắc mặt trở nên khó coi.
“Tôi lấy đâu ra nhiều tiền như thế?”
Làm sao lại không có được chứ?
Lương tôi mỗi tháng hơn một vạn, sau khi trích hai ngàn gửi về quê cho ba mẹ, phần còn lại đều đưa anh ta giữ.
Anh ta có tiêu xài đến đâu, cũng không thể đến mức không có nổi mười vạn!
Mắt tôi đỏ hoe, giọng run lên vì tuyệt vọng:
“Ba tôi bị tai biến, đang nằm trong phòng cấp cứu! Bác sĩ bảo phải chuyển viện gấp, cần tiền đóng trước!”
“Từng ấy năm tiền lương tôi đưa cho anh, chẳng lẽ không còn lấy một đồng?”
Chân mày Trần Duy Phong cau chặt, ánh mắt của đám đồng nghiệp xung quanh khiến anh ta cũng bắt đầu cảm thấy khó chịu, mặt đỏ lên vì bối rối.
Anh ta hạ giọng, lạnh lùng nói như thể đang ban ơn:
“Hà An, em làm đủ trò chưa? Tôi đã nói là không có, tức là không có!”
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta, cảm giác như ngực mình vừa bị khoét một lỗ lớn.
“Mỗi tháng tám nghìn, suốt năm năm trời, chẳng lẽ đến mười vạn cũng không có?”
Ánh mắt anh ta trở nên u ám, giọng khô khốc:
“Em tiêu bao nhiêu, xài bao nhiêu, trong lòng không rõ sao?”
Ngay lập tức, mấy tiếng cười khúc khích vang lên từ đám người xung quanh, như muốn xé toang sự kiêu hãnh cuối cùng của tôi.
“Trời ơi, tiêu tiền của người ta, xài tiền của người ta, bây giờ còn chạy ra đòi người ta mười vạn? Mặt dày thế là cùng!”
“Tôi nói rồi mà, cô ta chắc bị chuyện bác sĩ Lâm kích động nên mới làm loạn thôi!”
3.
Tôi nhìn Trần Duy Phong.
Anh ta vẫn giống như trước kia, từ đầu đến cuối không hề mở miệng biện hộ cho tôi dù chỉ một câu.
Rõ ràng anh ta biết rất rõ, tôi chưa từng tiêu xài một xu tiền của anh ta.
Tôi hiểu rồi.
Anh ta đang trừng phạt tôi.
Trừng phạt việc mấy ngày trước tôi chủ động đề nghị ly hôn, khiến anh ta mất mặt trước người khác.
Nhưng ba tôi đang nằm trong bệnh viện, tôi không có quyền chờ đợi.
Tôi nuốt xuống vị đắng nghẹn nơi cổ họng, giọng khàn đi vì cố kìm nén:
“Anh muốn tôi làm thế nào, mới chịu đưa tiền cho tôi?”
Anh ta dường như rất hài lòng với sự nhún nhường ấy. Cằm hơi nhếch lên, giọng điệu đầy ban phát:
“Đi cúi đầu xin lỗi bác sĩ Lâm.”
“Xong rồi, tôi sẽ đưa tiền cho cô.”
Lâm Ngọc Khuê đứng bên cạnh, trên mặt treo nụ cười dịu dàng giả tạo.
Các khớp ngón tay cô ta siết chặt đến trắng bệch, móng tay gần như cắm sâu vào lòng bàn tay.
Vì ba tôi, tôi nhịn.
Tôi cúi người xuống, gập lưng chín mươi độ, nhục nhã ép mình thốt ra từng chữ:
“Xin lỗi bác sĩ Lâm Mấy hôm trước là tôi hiểu lầm cô.”
Lâm Ngọc Khuê lập tức bước tới đỡ lấy tôi, động tác giả vờ thân thiện, giọng nói lại đầy mỉa mai:
“Hà An, chị nói quá lời rồi. Tôi chưa từng trách chị cả.”
“Dù chị luôn nói xấu tôi sau lưng, làm ảnh hưởng đến danh tiếng của tôi trong bệnh viện, nhưng chúng ta đều là đồng nghiệp, tôi không chấp nhặt.”
Tôi đột ngột ngẩng đầu.
Cô ta đang trắng trợn đảo lộn đúng sai!
Sắc mặt Trần Duy Phong lập tức trầm xuống, giọng nói lạnh lẽo vang lên:
“Hà An! Cô đúng là thủ đoạn quá hèn hạ!”
“Cô sao có thể đối xử với đồng nghiệp như vậy? Quỳ xuống, dập đầu xin lỗi!”
“Tôi không làm!”
Tôi cắn răng biện giải, giọng run lên vì nhục nhã.
“Còn dám cãi?”
Gương mặt anh ta căng cứng, trong mắt tràn đầy chán ghét và không tin tưởng.
Các đồng nghiệp xung quanh lập tức hùa theo.
“Đúng vậy, bắt cô ta quỳ!”
“Quỳ xuống đi!”
“Không quỳ thì cút khỏi bệnh viện này!”
Hai nam bác sĩ vốn quen nịnh bợ lãnh đạo liền tiến lên, mạnh tay ấn tôi xuống.
Tôi liều mạng giãy giụa, nước mắt uất ức xoay tròn trong hốc mắt.
Giọng nói thờ ơ của Trần Duy Phong vang lên từ phía trên:
“Không cần mười vạn nữa à?”
Trong khoảnh khắc ấy, toàn bộ sức lực trong người tôi như bị rút cạn.
Tôi buông xuôi phản kháng, mặc cho bọn họ ấn tôi ngã sấp xuống đất.
Trán tôi đập mạnh vào nền, tiếng va chạm trầm đục hòa lẫn trong những tràng cười ồn ào xung quanh.
Tôi đỏ hoe mắt, ngẩng đầu nhìn chằm chằm Trần Duy Phong:
“Bây giờ thì có thể đưa tiền cho tôi rồi chứ?”
Anh ta từ trên cao nhìn xuống tôi, giọng điệu thản nhiên đến tàn nhẫn:
“Hiện tại chưa có.”
“Đợi cuối tháng, khoản đầu tư đáo hạn, tôi sẽ chuyển cho cô.”
Máu trong người tôi như sôi trào, răng hàm sau gần như nghiến nát:
“Anh nuốt lời!”
Anh ta ung dung chỉnh lại chiếc áo blouse trắng trên người, vẻ mặt thản nhiên đến tàn nhẫn.
“Tôi ngay từ đầu đã nói rồi, tôi không có tiền.”
“Là cô tự mình không chịu buông, cứ dây dưa mãi.”
Tất cả uất ức, tủi nhục và không cam lòng dồn nén trong lòng tôi cuối cùng cũng bùng nổ vào khoảnh khắc ấy.
“Trần Duy Phong! Anh còn là con người không?”
“Ba tôi đối xử với anh như con ruột!”
“Ngay cả suất đi tu nghiệp của anh cũng là thầy tôi nể mặt tôi mới giao cho!”
“Anh còn biết hai chữ lương tâm viết thế nào không?”
Bốp!
Trần Duy Phong bất ngờ vung chân, đá mạnh một cú, hất tôi ngã lăn ra nền đất lạnh ngắt.
Ánh mắt anh ta nhìn xuống tôi lạnh lẽo đến đáng sợ, không mang theo nửa phần cảm xúc.
“Chút ơn huệ cỏn con ấy,”
“cô định ghi nhớ đến bao giờ?”