Cài đặt

Màu nền

Cỡ chữ

18px

Phông chữ

Khi Nỗi Đau Hóa Thành Quyết Định

Đang tải...

Chương 1

Khi Nỗi Đau Hóa Thành Quyết Định

Tôi vừa mở cửa phòng tổng thống của khách sạn, cảnh tượng đập vào mắt khiến tôi chết lặng: Trịnh Thành Du đang nhẹ nhàng kéo chăn đắp cho cô gái đang nằm trên giường.

Cô gái ấy cuộn tròn trong lớp chăn bông dày, gương mặt lộ ra vừa non nớt vừa hoảng loạn, khóe mắt còn vương vệt nước chưa khô.

Ánh mắt cô ta nhìn tôi đầy khiêu khích, xen lẫn một tia đắc ý mờ nhạt.

“An Nhiên, sao em lại tới đây?”

Động tác của Trịnh Thành Du hơi khựng lại, hàng mày khẽ chau.

Anh ta không hề tỏ ra lúng túng, hoàn toàn điềm nhiên, như thể tôi chỉ là một người khách lạc đường, chứ không phải người vợ từng đầu gối tay ấp với anh ta suốt mười năm qua.

Anh kéo lại áo choàng tắm đang trễ nải, bước tới trước mặt tôi, giọng nói còn mang theo chút trách móc.

“Đừng làm lớn chuyện, lát nữa anh sẽ về.”

“Có gì thì về nhà nói.”

Anh đưa tay định nắm lấy tôi, nhưng tôi né sang một bên.

“Trịnh Thành Du,” tôi bình thản cất tiếng, “chúng ta nói chuyện một chút.”

Anh thoáng không kiên nhẫn, nhưng vẫn chịu theo tôi ra khu vực phòng khách.

“An Nhiên, em đừng quá xúc động.”

Anh tự rót cho mình một ly rượu, thản nhiên ngồi xuống sofa.

“Đàn ông đôi lúc ra ngoài tìm chút niềm vui, cũng chỉ là để giữ lửa cho hôn nhân thôi.”

“Mười năm nay, hôn nhân của chúng ta vẫn bền vững là nhờ anh biết cách dung hòa.”

“Em cứ làm như chưa thấy gì, thì mọi thứ vẫn như cũ.”

“Người anh yêu nhất từ trước tới giờ, vẫn là em.”

Kiếp trước, khi nghe những lời ngông cuồng đó, tôi gần như suy sụp ngay tức khắc.

Tôi không thể ngờ người đàn ông từng dốc lòng theo đuổi tôi thuở đại học, sau khi cưới thì nâng niu tôi như bảo vật, trong mắt thiên hạ là hình mẫu người chồng lý tưởng, lại có thể nói ra những lý lẽ trơ trẽn như vậy.

Khi ấy tôi điên thật sự, đập phá mọi thứ trong phòng, vừa khóc vừa gào lên hỏi anh ta tại sao, giống hệt một kẻ mất kiểm soát.

Còn anh ta chỉ đứng đó, lạnh lùng che chắn cho cô gái kia, mặc tôi bùng nổ hết cảm xúc. Cuối cùng, anh ta nhìn tôi bằng ánh mắt như đang nhìn một kẻ tâm thần.

“Lâm An Nhiên, em khiến anh thất vọng quá.”

Nhưng hiện tại tôi chỉ đứng lặng, để anh ta diễn trọn vở kịch của mình.

Tôi cúi đầu liếc nhìn màn hình điện thoại trong tay.

Tin nhắn vừa được gửi đến.

“Năm phút.”

“Nếu anh ta không ký, tôi sẽ lên.”

Người gửi tin nhắn là Lục Cảnh Hoài.

Tôi cất điện thoại vào túi, lấy ra hai tờ giấy được gấp gọn, đặt thẳng xuống bàn trước mặt Trịnh Thành Du.

“Đơn ly hôn.” Tôi nói ngắn gọn, giọng bình thản như đang trao đổi chuyện hợp đồng.

Bàn tay anh ta đang cầm ly rượu thoáng khựng lại, lớp bình tĩnh bọc ngoài cuối cùng cũng xuất hiện vết rạn đầu tiên.

“Lâm An Nhiên, em lại muốn giở trò gì nữa đây?” Anh ta trừng mắt nhìn tôi như thể không tin nổi vào mắt mình.

Trong đầu anh ta, tôi đáng lẽ phải khóc lóc, gào thét, chất vấn đủ điều, thậm chí còn lấy cái chết ra để uy hiếp.

Chỉ duy nhất không ngờ, tôi lại có thể bình tĩnh đến mức đưa đơn ly hôn ra ngay trước mặt anh ta.

Dù gì thì kiếp trước, tôi đã vì anh ta mà suýt đánh mất cả mạng sống.

“Đồ điên… em đúng là đồ điên mà.”

Ký ức đời trước ập về như sóng dữ.

Tôi từng đập vỡ bình sứ Thanh Hoa trong cơn tuyệt vọng, những mảnh vỡ bén như dao cắt sâu vào tay, máu tuôn ra không ngớt.

Vậy mà người đàn ông ấy không hề quay lại nhìn tôi một cái, chỉ lập tức lao đến bảo vệ cô gái đang run rẩy kia, rồi quay lại quát tôi như quát một kẻ thần kinh.

“Em làm đủ chưa?”

“Em nhìn lại xem bản thân mình giờ trông giống cái gì?”

“Trịnh Thành Du, anh đã lừa em.”

“Anh lừa em suốt mười năm trời.”

Cả người tôi run lên, thế giới trước mắt vỡ vụn không thương tiếc.

Chúng tôi từng là người yêu từ thời đại học, tay trắng dựng nghiệp. Anh ta từng nói tôi là tình yêu cả đời mà anh ta nâng niu nhất.

Sau khi có được thành công, anh lại càng cưng chiều tôi như nữ hoàng.

Bố mẹ chồng gây áp lực, anh đứng ra che chở cho tôi.

Tôi bệnh nặng, anh không tiếc từ chối hợp đồng hàng trăm triệu để ở bên chăm sóc tôi từng li từng tí.

Thậm chí có lần leo núi, tôi trượt chân rơi xuống vách đá, anh không chút do dự níu lấy tôi, để bản thân đập mạnh vào đá, gãy cả cánh tay.

Ai cũng nói, kiếp trước Lâm An Nhiên tôi chắc phải cứu cả thế giới nên kiếp này mới lấy được người chồng như anh ta.

Ngay cả tôi cũng từng tin mình là người phụ nữ may mắn và hạnh phúc nhất.

Cho đến hôm nay — khi mọi lời ngọt ngào hóa ra đều là dối trá được ngụy trang quá khéo.

Anh ta nhìn tôi với ánh mắt lạnh băng.

“Lâm An Nhiên, em phải thừa nhận một điều… Nếu không có những lần ‘điều tiết’ đó, tình cảm của chúng ta đã bị mài mòn từ lâu trong cuộc sống nhàm chán này rồi.”

“Anh đối xử tốt với em là vì ngoài kia đã được thỏa mãn, mới có tâm trạng quay về yêu em.”

“Nếu em không phát hiện, em hoàn toàn có thể sống trọn đời trong giấc mộng đẹp ấy.”

“Còn bây giờ, chính em là người tự tay bóp nát nó.”

Câu nói ấy giống như giọt nước cuối cùng làm tràn ly, cũng là nhát cắt dứt khoát đẩy tôi vào vực thẳm.

Tôi ly hôn, nhưng mãi không thể thoát khỏi ám ảnh cũ.

Tôi rơi vào trầm cảm nặng, tự giam mình trong phòng suốt một thời gian dài, không buồn kéo rèm, không muốn nhìn thấy ánh mặt trời.

Thi thoảng, Trịnh Thành Du vẫn tới.

Anh ta vẫn giữ dáng vẻ tự cao tự đại như trước, chỉ khác là trong mắt giờ đây thêm chút thương hại mà anh ta cố tình không che giấu.

“An Nhiên, khi nào em nghĩ thông rồi, chúng ta tái hôn.”

“Trên đời này sẽ không có người đàn ông thứ hai yêu em nhiều như anh.”

Anh ta tin chắc rằng tôi không thể sống thiếu anh ta.

Và đúng như anh ta dự đoán… sau rất nhiều năm kể từ khi ly hôn, tôi vẫn sống trong cái bóng của người đàn ông đó. Trái tim tôi như tro lạnh, chẳng thể tiếp nhận bất kỳ ai.

Cho đến năm tôi bốn mươi tuổi, khi tập đoàn nhà rơi vào khủng hoảng nghiêm trọng, ba mẹ vì cứu vãn tình thế đã sắp xếp cho tôi kết hôn với một nhân vật quyền lực trong giới thương trường.

Người đàn ông đó tên là Lục Cảnh Hoài.

 

2.

Suy nghĩ tôi kéo về thực tại.

Nhìn thấy gương mặt đang sững sờ của Trịnh Thành Du, tôi khẽ cong môi.

“Trịnh Thành Du, anh đánh giá bản thân quá cao rồi.”

“Cũng đánh giá thấp tôi quá nhiều.”

“Anh ký đi.”

“Thỏa thuận ly hôn đã được luật sư rà soát kỹ lưỡng.”

“Anh là bên vi phạm, việc phân chia tài sản sẽ nghiêng hoàn toàn về phía tôi.”

“Nhưng tôi nghĩ, với anh thì số tiền đó chẳng đáng kể là bao.”

Sắc mặt anh ta sa sầm lại, môi mím chặt không nói gì.

Có lẽ lúc ấy, anh ta mới thực sự cảm nhận được nguy cơ. Ánh mắt lập tức chuyển hướng nhìn ra phía sau tôi, qua ô cửa kính sát đất.

Đây là tầng ba mươi ba.

Còn tôi… thì quá mức bình tĩnh.

Không khóc lóc, không hét lên, không cào cấu gào thét như những lần trước, chỉ lặng như mặt hồ tĩnh mịch.

Biểu cảm của anh ta bắt đầu biến đổi — là sợ hãi.

“An Nhiên, anh sai rồi.”

“Đừng như vậy… anh sợ.”

Giọng anh ta dịu lại, khẽ bước tới gần tôi một bước.

“Nếu em giận, em có thể đánh anh, mắng anh, giống như trước kia em vẫn làm lớn chuyện, anh không trách.”

“Anh hứa, sẽ cắt đứt với cô ta ngay lập tức, sẽ không bao giờ gặp lại nữa.”

“Em hiểu mà, trong lòng anh chỉ có em. Tất cả những chuyện kia… chỉ là giải trí tạm thời.”

Tôi lùi lại một chút, tránh bàn tay đang định chạm vào tôi, giọng nói vẫn không hề dao động.

“Anh yên tâm, tôi không nghĩ quẩn.”

“Tôi chỉ đơn giản là không muốn anh nữa.”

“Trịnh Thành Du, đối với tôi, anh đã không còn bất kỳ giá trị nào.”

Tôi cúi đầu nhìn xuống phía dưới.

Chiếc Maybach màu đen đang đậu yên lặng trước cửa khách sạn.

Cửa kính xe hạ xuống, người đàn ông tựa bên sườn xe, đầu ngón tay kẹp điếu thuốc đỏ lập lòe trong bóng đêm.

Thời gian không còn nhiều.

Tôi không muốn để Lục Cảnh Hoài phải lên tận đây — cảnh tượng khi đó sẽ càng thêm xấu hổ.

“Ký đi.” Tôi nói gọn gàng, không thừa một chữ.

Trịnh Thành Du vẫn chần chừ. Ánh mắt hoang mang dần bị thay thế bởi tức giận, cảm giác bản thân bị xúc phạm khiến anh ta nổi cơn cáu bẳn.

Anh ta cho rằng tôi đang lấy chuyện ly hôn ra làm điều kiện gây sức ép, ép anh ta xuống nước.

“Lâm An Nhiên, em đừng cố chấp nữa.” Giọng anh ta trầm xuống, trở nên lạnh băng.

“Sức chịu đựng của anh không phải không có giới hạn.”

“Sức chịu đựng của tôi — đã cạn sạch rồi.”

Tôi rút điện thoại, bấm số.

“Em gọi cho ai?” Anh ta lập tức cảnh giác, ánh mắt lóe lên đầy căng thẳng.

“Luật sư của tôi.”

“Nếu anh không muốn ký theo thỏa thuận, vậy thì hẹn gặp nhau ở tòa.”

“Bộ phận truyền thông của tập đoàn Trịnh thị chắc chắn sẽ rất hứng thú với lý luận ‘ngoại tình để giữ lửa hôn nhân’ của anh đấy.”

Sắc mặt Trịnh Thành Du... hoàn toàn sụp đổ.

Anh ta biết lần này tôi không hề nói chơi.

Ánh mắt anh ta dán chặt vào tôi, lặng mấy giây như thể bị rút cạn hơi thở, lại như đang tự giễu. Cuối cùng anh ta bật ra một tiếng cười khan, đầy bất lực lẫn cay độc.

“Được lắm, Lâm An Nhiên. Em cũng ác thật.”

Anh ta giật lấy cây bút, ký tên mình lên tờ đơn ly hôn bằng những nét nguệch ngoạc, bạo liệt và đầy căm giận.

“Rồi em sẽ hối hận.”

Anh ta ném cây bút lên mặt bàn, tiếng động vang lên sắc lạnh.

“Em sẽ sớm nhận ra, một khi rời khỏi anh… em chẳng là gì cả.”

Tôi cầm lấy bản hợp đồng thuộc về mình, chậm rãi cất vào túi xách, giọng bình thản không một gợn sóng.

“Thật sao?”

“Vậy thì… cứ chờ xem.”