Giới thiệu
Tôi vừa mở cửa phòng tổng thống của khách sạn, cảnh tượng đập vào mắt khiến tôi chết lặng: Trịnh Thành Du đang nhẹ nhàng kéo chăn đắp cho cô gái đang nằm trên giường.
Cô gái ấy cuộn tròn trong lớp chăn bông dày, gương mặt lộ ra vừa non nớt vừa hoảng loạn, khóe mắt còn vương vệt nước chưa khô.
Ánh mắt cô ta nhìn tôi đầy khiêu khích, xen lẫn một tia đắc ý mờ nhạt.
“An Nhiên, sao em lại tới đây?”