Cài đặt
Màu nền
Cỡ chữ
Phông chữ
Khi Tiền Là Tình Yêu
Chương 2
Khi Tiền Là Tình Yêu
Anh B: “Đương nhiên, bạn trai như cậu thì soi đèn cũng không tìm ra người thứ hai. Cô ấy bị cậu chiều đến hư rồi, tiêu tiền quen tay, chắc chắn chẳng coi ai ra gì nữa, thế nào rồi cũng quay lại năn nỉ cậu thôi.”
Anh A: “Chuẩn đấy, nhà như tụi mình, trông có giống thiếu tiền tiêu không? Cô ta mua một cái túi năm trăm ngàn còn không bằng giá tụi mình uống một chai rượu. Nhưng vấn đề không nằm ở tiền!”
“Không phải đâu, để tôi phân tích cho cậu. Bạn gái cậu không thể quá yêu tiền. Cô ta mà yêu tiền quá, chứng tỏ trong lòng tiền luôn đứng số một, vậy thì cậu cả đời này cũng chỉ là hạng hai.”
“Nếu một ngày nào đó cậu hết tiền thì sao? Biết đâu chừng cô ta lập tức chạy mất. Cho nên cậu phải thay đổi cô ta, để cô ta đặt cậu lên vị trí đầu tiên, hiểu chưa?”
Anh C: “Đúng, cậu phải nhịn, ít nhất phải tôi luyện cho cô ta một tháng rưỡi mới đủ, không thì chẳng có chút ấn tượng sâu sắc nào đâu.”
Trang Dực gật đầu tán thành: “Biết rồi, mọi thứ đều trong tầm kiểm soát.”
Bọn họ bàn tán vô cùng sôi nổi, chỉ có một người đàn ông ngồi ở góc, mắt cụp xuống, đầu ngón tay gảy nhẹ điếu thuốc, không nói một lời.
Trang Dực nhìn sang anh ta: “Lương Phong, cậu thấy sao? Cách này có hiệu quả thật chứ?”
Tôi cũng nhìn theo ánh mắt anh ta. Người này tôi đã gặp vài lần, khuôn mặt đẹp trai nhưng rất ít nói.
Nghe Trang Dực hỏi, anh ta im lặng hồi lâu rồi mới lười nhác trả lời: “Đừng hỏi tôi, nửa đêm buồn ngủ muốn chết đây.”
Thấy Lương Phong không chịu mở miệng, mấy người kia lại tiếp tục đảm bảo chắc nịch rằng kế hoạch này nhất định sẽ thành công.
Tôi đứng ngoài cửa nghe một lúc lâu, nói không tức là nói dối.
Cho dù tôi có sai, thì giữa hai người cũng chỉ cần đóng cửa tự giải quyết, tính toán với nhau là được.
Hà cớ gì phải kéo cả đám người ngoài vào, cùng nhau hạ thấp tôi như vậy?
Tôi không đẩy cửa bước vào, chỉ lặng lẽ quay người, lái xe về nhà.
3
Về đến nhà, tôi chỉ mất hai tiếng để thu dọn xong hành lý.
Trang Dực theo đuổi tôi suốt một năm, nhưng chúng tôi cũng mới yêu nhau được vài tháng, đồ tôi để lại đây chẳng có bao nhiêu.
Tôi nhìn số dư trong tài khoản ngân hàng, cau mày cắn nhẹ đầu ngón tay.
Chỉ còn hơn một triệu thôi, chẳng lẽ tôi lại sắp trở thành con nhà nghèo rồi sao?
Tôi lại liếc nhìn đống trang sức xa xỉ và túi hiệu đắt đỏ, vừa xót xa vừa kéo vali rời đi.
Trang Dực cứ tưởng trong đầu tôi chỉ có tiền, nhưng anh không hiểu — đâu phải ai tiêu tiền cho tôi, tôi cũng sẵn sàng tiêu giùm họ.
Tôi lớn từng này, người theo đuổi tôi nếu không kéo dài đến nước Pháp thì cũng đủ xếp hàng tới Ý.
Nếu không phải vì tôi thích Trang Dực, thì tôi cần gì phải tiêu tiền của anh ta?
Nhưng giờ thì nói mấy lời này cũng vô ích rồi.
Dù sau này có quỳ xuống van xin tôi, tôi cũng sẽ không tiêu thêm của anh ta một đồng nào nữa.
Tôi ngủ một đêm ở khách sạn, hôm sau đã tìm được một căn nhà mới.
Còn lúc này, Trang Dực quay về biệt thự, mới phát hiện tôi cùng hành lý đã biến mất sạch.
Anh ta hoảng hốt nhắn vào nhóm chat:
“Mẹ nó, cô ấy đi rồi, đi thật rồi! Mấy cái túi cô ấy thích nhất cũng không mang theo cái nào, không phải là tôi chơi hơi quá rồi chứ?”
“Đừng vội! Mới tới đâu chứ? Rõ ràng là cô ấy cố ý để lại mấy món đắt tiền, làm bộ không hám tiền thôi mà. Cô ta không lấy gì hết chẳng phải càng chứng minh là sẽ quay lại sao?”
“Không đúng… cô ấy còn chặn luôn tôi rồi, thế này ổn không đấy?”
“Cậu phải nhịn! Đừng có nóng, không thì mọi công sức đều đổ sông đổ biển.”
“Ờ… được rồi.” Trang Dực vẫn lo lắng: “Không được, cô ấy đẹp như vậy, tôi vừa chia tay là kiểu gì cũng có cả đám đàn ông bâu lại. May mà tôi chưa công khai tin chia tay, chỉ nói với mấy cậu thôi.”
“Nhưng tôi vẫn thấy bất an… Lương Phong, cậu là người đáng tin nhất, làm việc tôi yên tâm. Tôi không tiện xuất hiện, cậu giúp tôi để mắt đến cô ấy nhiều chút.”
Một lúc lâu sau, Lương Phong mới nhắn lại trong nhóm, vỏn vẹn một chữ:
“Được.”
4
Tôi vốn tưởng rằng sau khi chặn Trang Dực, tôi và cái vòng bạn bè của anh ta sẽ không còn bất kỳ liên hệ nào nữa.
Nhưng mấy ngày nay, tôi cứ liên tục “vô tình” đụng mặt với đám bạn của Trang Dực.
Có người tôi chỉ gặp vài lần khi đi chơi cùng anh ta, có người thì hoàn toàn chưa từng thấy bao giờ.
Có lẽ cái tiếng “hám tiền” của tôi đã vang danh trong giới bạn bè của anh ta rồi.
Không ngoại lệ, bất kỳ ai gặp tôi cũng tìm đủ mọi cách để… đưa tiền cho tôi.
Có người nói kẹp tóc trên đầu tôi đẹp quá, nhất định đòi dùng thẻ ngân hàng mua lại.
Có người nằng nặc đòi trả giá cao để mua ly cà phê tôi vừa gọi.
Thậm chí còn có người trực tiếp cướp chiếc xe đạp tôi vừa mở khóa, rồi tiện tay ném cho tôi một tấm thẻ đen.
Tôi thì xinh thật đấy, nhưng đâu có ngốc.
Vật tụ theo loài, người tụ theo nhóm, những người có thể kết bạn với kiểu người như Trang Dực, thì có gì là tốt đẹp?
Lỡ sau này quen nhau rồi lại giống như Trang Dực, quay ra chê tôi tiêu xài hoang phí thì sao?
Để không bị xem thường, tôi bắt đầu nghiêm túc tìm việc làm, kiếm tiền để thỏa mãn con người hám tiền trong tôi.
Tôi học múa, sau khi phỏng vấn liền được nhận vào một trung tâm dạy nhảy.
Nhưng công việc thật sự quá mệt, mới đi làm được mấy hôm mà tôi đã cảm thấy mình bị hút cạn sinh khí.
Tôi căn bản không hợp đi làm thuê. Tôi sinh ra không phải để làm trâu làm ngựa.
Một người hám tiền như tôi, đáng ra phải ngồi trên đảo nhỏ, ngắm hoàng hôn, uống soda và tận hưởng gió biển mới đúng.
Có lẽ vì quá mệt, tôi không muốn cuốc bộ xa tới trạm tàu điện.
Hôm đó, khi chiếc xe phía sau cứ chầm chậm bám theo tôi, tôi dừng lại.
Ngồi lên xe của Lương Phong, tôi kéo dây túi, ngồi thẳng lưng:
“Làm phiền anh, thả tôi ở trạm tàu điện là được rồi.”
“Không sao.” Anh ta vừa lái xe bằng một tay vừa liếc nhìn tôi: “Thuận đường thôi, tôi tiện đường mà.”
Tôi đâu có ngu. Công ty anh ta ở trung tâm thành phố, thuận đường cái nỗi gì?
Anh ta ho khẽ một tiếng: “Tôi… tôi với Trang Dực cũng không thân, chỉ mới quen cậu ta vài tháng thôi.”
“Ồ.” Tôi chẳng mấy hứng thú, gật đầu lấy lệ.