Cài đặt

Màu nền

Cỡ chữ

18px

Phông chữ

Khi Tiền Là Tình Yêu

Đang tải...

Chương 3

Khi Tiền Là Tình Yêu

Anh ta bỗng dưng dừng xe bên lề đường, nghiêng người, từ hàng ghế sau lôi ra một đống đồ.

Tôi liếc qua một cái — đồng hồ Patek Philippe, vòng cổ Harry Winston, lắc tay Bulgari, túi Hermès mẫu mới nhất, mà còn là nhiều màu.

Thấy tôi nhìn qua anh ta vội vàng giải thích:

“Đừng hiểu lầm, tôi biết cô không phải là kiểu con gái vật chất.”

Anh ta móc túi, lôi ra một thứ — một cái phong bì nhàu nát:

“Cái này mới là thứ tôi muốn đưa cô, mấy món kia chỉ là tặng kèm.”

Tôi liếc nhìn, trên phong bì có hai chữ thật to: Tình Thư.

Gì cơ? Thời nay còn có người viết tình thư à?

Tôi đẩy phong bì ra, nghiêm mặt sửa lại nhận thức sai lầm của anh ta:

“Anh sai rồi. Tôi chính là một người cực kỳ vật chất, tôi chính là hám tiền.

Tôi không chỉ hám tiền mà còn hư vinh, chua ngoa, giỏi nịnh trên giẫm dưới.

Tôi chính là kiểu người muốn sống sung sướng, muốn không làm mà hưởng, muốn một bước lên tiên.

Tôi yêu tiền. Tôi sinh ra là để tiêu tiền.

Tiền trong lòng tôi mãi mãi đứng ở vị trí số một, không ai có thể thay thế nó!”

Tôi cố tỏ ra cao ngạo, kiêu ngạo hùng hồn mà nói.

Tôi muốn để anh ta thấy rõ bản chất thật sự của tôi: phù phiếm, vật chất, thối rữa đến tận xương tủy.

Tôi không có đức hạnh nào đẹp đẽ hết, tôi chính là loại người ngoài sao trong vậy.

Đừng có đem hình ảnh cô gái lý tưởng trong tưởng tượng của anh, mà gán lên tôi.

Trước khi mở cửa xe bước xuống, tôi nhìn anh ta với ánh mắt đầy ác ý:

“Xin lỗi vì đã khiến anh thất vọng, tôi không phải là người phụ nữ tốt đẹp gì đâu.”

5

Cửa “rầm” một tiếng đóng lại, tôi còn chưa đi được mấy bước.

Lương Phong đã đuổi theo, gương mặt điển trai lộ vẻ khó hiểu:

“Tôi nói thật lòng đấy, em tiêu bao nhiêu tiền đâu, sao lại gọi là hư vinh được?”

Tôi dừng bước. Ừm? Khinh thường tôi à?

Lương Phong hiểu ra:

“Để tôi tính cho em nghe, sau khi em và Trang Dực quen nhau, tháng tiêu nhiều nhất là tám triệu, trung bình mỗi ngày khoảng hai mươi sáu vạn, mỗi giờ khoảng hơn một vạn, mỗi phút chỉ hơn 180 đồng.”

“Với lại, trong đó còn có một phần là em đem đi làm từ thiện đúng không?”

Nghe tới đây, tôi không kìm được mà ưỡn thẳng lưng.

Tôi ấy mà, từ trước tới giờ luôn tuân thủ lý tưởng: từ nhân dân mà đến, rồi lại quay về với nhân dân.

Lúc tôi còn nghèo, lo còn chưa xong thân thì chẳng lo được cho ai.

Nhưng đến lúc tôi phát tài, chuyện giết kẻ giàu giúp kẻ nghèo, tôi cũng làm không ít.

Ngoài việc quyên góp cho tổ chức từ thiện, viện mồ côi, còn mở bệnh viện thú y nhận nuôi mèo chó lang thang.

Tôi thậm chí còn thưởng cho shipper mấy trăm đến cả nghìn khi gọi đồ ăn, tâm trạng tốt thì đi ngang lao công tôi cũng chuyển khoản 200 tệ luôn.

Lần trước vào viện, thấy một dì ở quê bị chồng keo kiệt không cho tiền chữa bệnh, tôi liền đưa tặng chiếc nhẫn trên tay trị giá năm vạn.

Lương Phong khẽ cười, nói tiếp:

“Em có biết tôi kiếm được bao nhiêu tiền mỗi phút không? Tôi ngồi không một chỗ, mỗi phút cũng kiếm được hai, ba vạn.”

Anh ta chớp mắt vô tội:

“Thế nên xin lỗi, tôi thấy sức chiến đấu của em… chưa đủ để gọi là hám tiền đâu. Mẹ tôi từng nói, tháng bà tiêu xài ‘ít vật chất’ nhất, mỗi phút cũng phải mất hai nghìn. Bố tôi vì chuyện đó mà còn tặng luôn cho bà một chiếc xe, khen bà tiết kiệm đấy.”

Lương Phong nhìn tôi, nụ cười rất nghiêm túc:

“Mộng Mộng, em tỉnh táo lại đi. Một phút mà chỉ tiêu có hơn một trăm đồng, đến tiền gọi món còn không đủ, trên đời này còn ai vừa thiện lương vừa tiết kiệm như em nữa chứ?”

Tôi đứng ngẩn ra, ngập ngừng hỏi:

“Thật… thật sao? Em… em tiết kiệm đến mức đó thật à?”

Lương Phong gật đầu chắc nịch:

“Tất nhiên rồi. Chỉ có đàn ông vô dụng mới đi nói cô gái chất phác như em là hám tiền.”

Tôi như bừng tỉnh đại ngộ, nhưng vẫn không quên nhắc nhở anh:

“Dù cái đó không phải là hư vinh, nhưng em vẫn rất yêu tiền, điều đó thì không thay đổi đâu.”

“Đó là một phẩm chất tốt.” Lương Phong nói, “Trên đời này ai mà không yêu tiền? Có giỏi thì đứng ra nói thử xem?”

Tôi lại nhớ ra chuyện gì, ngẩng đầu nói:

“Nhưng tôi nói trước, trong lòng tôi, tiền mãi mãi luôn đứng vị trí số một. Sau này dù tôi có thích anh đi nữa, anh cũng chỉ xếp hạng hai thôi.”

“Hạng hai?” Lương Phong sững người, vẻ mặt không thể tin nổi:

“Tôi… tôi được đứng thứ hai thật à?”

Không thể nói chuyện tiếp rồi, đến bước tiếp theo thôi.

6

Tôi dọn vào biệt thự của Lương Phong, ban đầu còn thấy hơi không quen.

Nhưng Lương Phong lại thích nghi rất nhanh, như thể đã chuẩn bị sẵn sàng từ lâu chỉ để chờ đón tôi đến.

Hoa trong biệt thự là loại tôi thích, ga trải giường là màu tôi thích, phong cách trang trí cũng là kiểu tôi thích…

Tuần đầu tiên sau khi chuyển đến, anh ta chỉ làm nửa ngày, buổi tối đúng giờ về nhà.

Mỗi khi anh trở về, tôi lại nghe thấy tiếng leng keng lách cách dưới lầu — đó là âm thanh Lương Phong đang nấu ăn.

Tôi thò đầu nhìn xuống, liền thấy anh mặc sơ mi, đeo tạp dề, xử lý nguyên liệu gọn gàng đâu ra đấy.

Đàn ông vai rộng eo thon, chân dài thẳng tắp, cánh tay đầy sức mạnh.

Tôi nhìn bóng lưng anh mà nghĩ: thì ra yêu người khác lại có thể thế này.

Trang Dực chưa từng làm những điều nhỏ nhặt như vậy cho tôi, đến cả tôi thích màu gì, anh ta cũng chẳng nhớ nổi.

Để không lặp lại tình huống cũ, để hình tượng “ham tiền” của tôi in sâu trong đầu Lương Phong, tôi đã lập ra một kế hoạch thanh toán khi yêu cực kỳ chi tiết.

Nắm tay một lần: năm nghìn.

Đi dạo một lần: ba nghìn.

Mời tôi ăn món anh nấu: hai nghìn.

Lương Phong nghe tôi lẩm bẩm đọc danh sách, lướt ngang qua buông một câu:

“Miệng sư tử.”

Vậy mà vẫn thanh toán đầy đủ, còn chủ động khai báo toàn bộ tài sản, thẻ đen không giới hạn đưa thẳng cho tôi, xài thế nào cũng không hết.

Để khuyến khích tôi “há miệng sư tử” tiếp, anh còn tự soạn một bảng kế hoạch quẹt thẻ mỗi ngày, dán cực kỳ chu đáo lên tủ lạnh.

“Ngày 5, trời nắng, kế hoạch da cá sấu của Mộng Mộng, hạn mức: ba triệu, đã hoàn thành chưa?”

“Ngày 6, trời mát, kế hoạch càn quét sàn diễn cao cấp của Mộng Mộng, hạn mức: không giới hạn, đã hoàn thành chưa?”

“Ngày 7, trời mưa nhẹ…”