Chương 3 - Khi Tình Yêu Biến Hình

6

Mẹ tôi mỉm cười nói không cần, bảo tôi mau đi bệnh viện, đừng làm chậm trễ thời gian.

Rồi…

Mẹ đứng đó, dõi theo tôi bước lên xe.

Tôi cố tỏ ra bình tĩnh bước đến cửa xe, mở cửa và ngồi vào trong, nhưng cảm giác vẫn như đang bước trên bông gòn, không thực chút nào.

Cho đến khi chị quay đầu lại chào tôi.

Lúc đó tôi mới bừng tỉnh như trong mộng.

Nước mắt không kìm được mà rơi xuống, tôi nói với chị:

“Đi nhanh đi! Em sợ mẹ em phát hiện ra điều gì!”

Chị gật đầu, lập tức đạp ga rời khỏi khu chung cư.

Ngay lúc xe vừa ra đến cổng.

Tôi thấy Phương Gia Hằng lái xe trở về, hai xe chúng tôi vừa vặn đi ngược chiều nhau.

Khoảnh khắc hai xe lướt qua ánh mắt chúng tôi vô tình chạm nhau qua cửa kính.

Tôi như ngừng thở, tim đập thình thịch, siết chặt tã quấn em bé trong tay, sợ rằng kế hoạch trốn thoát sẽ bị bóp chết ngay trong trứng nước.

May mà…

Phương Gia Hằng chỉ liếc nhìn một cái, rồi quay đầu lái xe vào bên trong.

Còn tôi…

Cuối cùng cũng rời khỏi khu chung cư.

Khi xe chạy ra đến phố lớn, tôi nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ.

Mọi thứ vẫn là cảnh quen thuộc thường ngày, nhưng tôi lại có cảm giác như đang bắt đầu một cuộc đời mới.

Cho đến khi điện thoại tôi đột ngột đổ chuông.

Tôi giật mình, theo phản xạ bấm nghe máy.

Giọng mẹ tôi vang lên qua loa ngoài, vang vọng khắp xe.

“Loan Loan!”

“Con đang ở đâu vậy!”

“Gia Hằng nói hôm nay đâu có lịch khám sức khỏe!”

Giọng mẹ tôi chói tai vang lên trong xe, gay gắt và khó nghe hơn bao giờ hết:

“Mẹ đã bảo con đừng làm loạn nữa, sao con không chịu hiểu vậy hả! Con lớn từng này rồi còn giở trò bỏ nhà đi!”

“Con không biết xấu hổ, nhưng mẹ còn cần thể diện đấy! Mau quay về ngay, xin lỗi Gia Hằng!”

“Con nghe chưa hả!”

“Lâm Loan! Con trả lời đi chứ Lâm Loan!”

“Con bị điếc à!”

Ngay giây tiếp theo,

Chị bên cạnh cầm lấy chiếc điện thoại rơi trên ghế.

Tôi hoảng hốt nhìn chị, nhưng chị chỉ nhẹ nhàng cúp máy rồi bật chế độ máy bay.

Chị nói với tôi:

“Đừng sợ, em đã tự do rồi.”

Khoảnh khắc ấy,

Trái tim tôi như vừa đáp xuống đất sau bao ngày lơ lửng.

Mãi đến lúc này tôi mới nhận ra mình đã toát mồ hôi lạnh từ lúc nào.

Từng giây từng phút khi lên kế hoạch rời khỏi Phương Gia Hằng,

Tôi đều cảm thấy như mình đang chơi trò dò mìn, chỉ cần lỡ tay là có thể tan xác ngay tại chỗ.

Tôi từng nghĩ, cuộc đời này của tôi sẽ mãi như vậy.

Cho đến khi tôi đặt chân vào “ngôi nhà lớn” ấy, nơi có rất nhiều người phụ nữ giống tôi, tụ họp lại vì từng trải qua bạo hành gia đình.

Lúc đó tôi mới òa khóc thành tiếng.

Những người chị em trong nhà chung,

Ai cũng có câu chuyện giống tôi, ít nhiều đều là một phiên bản khác của tôi.

Có người bị ép cưới,

Có người bị bạo hành sau khi kết hôn do mai mối,

Cũng có người như tôi, tự do yêu đương nhưng nhìn nhầm người.

Rồi tất cả chúng tôi tụ lại.

Trở thành một sức mạnh.

Cùng nhau chống lại một thế giới chưa thật sự công bằng với phụ nữ.

Và chỉ sau một ngày tôi rời khỏi nhà,

Đã có chị em trong nhóm báo rằng Phương Gia Hằng bắt đầu livestream tìm vợ.

Anh ta vẫn đóng vai người chồng hoàn hảo, khóc sưng mắt trước ống kính, nói tôi vì giận dỗi nên bế con bỏ đi.

Thậm chí còn tuyên bố nếu ai giúp tìm ra tôi, anh ta sẽ hậu tạ hậu hĩnh.

Phía dưới phần bình luận nhanh chóng bị lấp đầy.

Rất nhiều người không hiểu chuyện cũng vào bình luận nhiệt tình muốn giúp đỡ.

Thậm chí còn có người nói…

“Nhìn anh trai kia là biết người đàn ông của gia đình, không hiểu sao vợ lại bỏ đi, tôi đoán tám chín phần là có người khác rồi.”

“Ủng hộ! Không có người mới thì sao phải lén lút bỏ đi? Muốn ly hôn thì quang minh chính đại đi! Chẳng phải là có tật giật mình sao!”

Người ngoài cuộc chưa bao giờ cần biết sự thật.

Chỉ cần suy đoán trong đầu là có thể bịa ra cả một câu chuyện hoàn chỉnh.

Chị bảo tôi đừng lo, cứ yên tâm ở lại đây, chị sẽ chăm sóc tôi và con.

Và rồi, ngay hôm sau, Phương Gia Hằng đã đến đồn cảnh sát.

Anh ta báo án rằng tôi mất tích, yêu cầu cảnh sát điều tra tung tích của tôi.

Tôi mãi vẫn không thể hiểu nổi.

Rõ ràng đã có người khác, tại sao anh ta vẫn cố chấp giữ chặt tôi, không chịu buông tay?

7

Hôm gặp lại Phương Gia Hằng.

Trời đổ mưa lớn.

Nghe nói là hôm đó chị tôi trên đường đi ký hợp đồng, bị cảnh sát nhận diện.

Vì vụ “chồng livestream tìm vợ” của Phương Gia Hằng làm quá ầm ĩ, nên cảnh sát từ camera giám sát đã phát hiện ra chị và tôi.

Vậy là…

Tôi xuất hiện tại đồn cảnh sát, chủ động yêu cầu hủy vụ án và cuối cùng cũng có đủ dũng khí đề nghị ly hôn với Phương Gia Hằng.

Tại đồn, tôi liệt kê và giao một bản sao toàn bộ bằng chứng.

Chứng minh Phương Gia Hằng đã bạo hành tôi ngay trong thời gian ở cữ, đánh tôi đến mức vết mổ sau sinh bị rách, phải nhập viện.

Sau đó…

Không những không hối lỗi, mà còn lén lút qua lại với người phụ nữ khác, rồi tiếp tục dùng bạo lực với tôi.

Bao gồm toàn bộ giấy khám, chẩn đoán và video từ camera trong nhà lúc đó.

Để củng cố thêm bằng chứng ngoại tình của anh ta, tôi thậm chí từng tỏ thái độ chấp nhận “hai vợ một chồng”,

Chính vì vậy, trong giai đoạn đó, anh ta hoàn toàn không che giấu gì, tôi cũng thuận lợi có được bằng chứng ngoại tình.

Giờ đây,

Tôi mang theo tất cả chứng cứ ấy, yêu cầu Phương Gia Hằng rút đơn báo án.

Ánh mắt Phương Gia Hằng nhìn tôi như từ trên cao nhìn xuống.

Không giống như gặp lại vợ, mà giống như một kẻ săn mồi đang khoái chí nhìn con mồi bị dồn vào góc tường, khiến tôi nổi da gà.

Tôi cố kìm nén nỗi sợ trong lòng, hỏi anh ta có đồng ý hay không.

Phương Gia Hằng chỉ cười:

“Loan Loan, sao anh lại không đồng ý được chứ.”

Anh ta tiến lại gần tôi:

“Em gầy đi nhiều rồi. Lúc ở bên anh, anh đâu nỡ để em làm việc nặng, em nhìn lại mình xem.”

Tôi lùi lại vài bước.

“Đừng đến gần tôi.”

Nhưng Phương Gia Hằng vẫn tiến tới.

“Em hư rồi.”

Đột nhiên, tôi bị kéo giật lại.

Tôi giật mình quay đầu thì bị mẹ tôi tát một cái như trời giáng.

Bà gào lên:

“Con đi đâu vậy hả! Vì mày mà mẹ mất mặt hết rồi đấy biết không!”

Tôi nhìn mẹ mình mà bỗng thấy thấp thoáng hình ảnh của cha.

Bà kéo tay tôi, định lôi ra ngoài.

“Mẹ không cần biết con đi đâu, nhưng con phải quay về với Gia Hằng!”

“Đừng có làm loạn nữa!”

Tôi giật mạnh tay ra.

Mẹ tức tối lại định túm tôi tiếp, tôi gào lên:

“Mẹ! Mẹ cũng từng bị bố đánh mà! Chẳng lẽ mẹ từng chịu đựng thì con cũng phải chịu y như mẹ sao!”

Từ bé tôi luôn nghe lời mẹ.

Tôi từng nghĩ mẹ là người yêu thương tôi nhất trên đời.

Tôi tin rằng mẹ vì thương tôi mà nhẫn nhịn cha,

Rằng dù sống trong bạo lực, mẹ vẫn cố gắng bảo vệ tôi.

Nhưng giờ, nhìn gương mặt méo mó vì tức giận của mẹ, tôi đột nhiên tự hỏi:

Liệu mẹ có thật sự yêu tôi,

Hay chỉ đang mượn danh tình yêu để trói buộc tôi cả đời.

Tôi lùi lại vài bước, nhìn mẹ chằm chằm.

“Tôi không phải mẹ.”

“Tôi sẽ không đi lại con đường mà mẹ đã đi, cũng sẽ không chịu đựng những nỗi đau mà mẹ từng chịu.”

Từng chữ từng lời, tôi nói rõ ràng:

“Tôi sẽ không để con tôi lặp lại cuộc đời tôi, trải qua một tuổi thơ như tôi đã từng.”

“Và càng không để con bé trở thành bản sao của mẹ.”

Mẹ tôi hoàn toàn sụp đổ, lao lên định túm lấy tôi.

Nhưng chưa kịp chạm vào người tôi, các chị em trong nhóm đã kịp chạy đến, che chắn cho tôi.

Họ đứng chắn trước mặt tôi, nhìn mẹ tôi và Phương Gia Hằng nói:

“Loan Loan là một người tự do, cô ấy không phải vật sở hữu của ai cả.”

Những người không có chút máu mủ gì với tôi,

Lại trở thành bức tường vững chắc nhất bảo vệ tôi.

Tôi không biết nên diễn tả cảm xúc đó thế nào,

Chỉ thấy sống mũi cay xè, nước mắt trực trào.

Trước khi Phương Gia Hằng kịp nổi giận, tôi lên tiếng:

“Phương Gia Hằng, tôi nhất định sẽ ly hôn!”

“Nếu anh không muốn thân bại danh liệt,”

Biết rõ thứ anh ta quan tâm nhất là sự nghiệp, tôi đe dọa:

“Thì ngoan ngoãn ký đơn, cùng tôi ly hôn trong hòa bình!”