Chương 4 - Khi Tình Yêu Biến Hình
8
Phương Gia Hằng tỏ vẻ đau lòng, nhìn tôi như thể không thể tin được.
“Loan Loan, nhất định phải đến mức này sao?”
Ánh mắt giả tạo của anh ta giờ chẳng thể làm tôi dao động nữa.
Anh ta nói: “Anh thật lòng yêu em, Loan Loan, sao em nỡ đối xử với anh như vậy?”
Tôi không hiểu nổi, sao một người có thể vừa nói yêu, vừa ra tay đánh người yêu mình, rồi lại đi dỗ dành một người phụ nữ khác.
Nhưng giờ tôi không còn quan tâm nữa.
Tôi đưa ra tờ đơn ly hôn: “Ký đi.”
Cuối cùng,
Dù miễn cưỡng, Phương Gia Hằng vẫn phải ký.
Anh ta sợ mọi chuyện ầm ĩ sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng.
Nhìn anh ta đặt bút ký tên, mẹ tôi đột nhiên hét lên.
“Tại sao!”
Bà lao đến định giật lấy tờ đơn ly hôn: Tại sao lại ký!”
Tôi choáng váng trước phản ứng của mẹ.
Chỉ nghe mẹ tức giận nắm chặt tay Phương Gia Hằng:
“Tôi đã sống cả đời như vậy rồi, anh dựa vào đâu mà để nó đi!”
Mắt mẹ đỏ ngầu: “Dựa vào đâu mà nó được sống tốt hơn tôi? Tại sao tôi thì không được, còn nó thì được?”
“Sao anh có thể ký đơn!”
Phương Gia Hằng cũng không ngờ mẹ tôi lại phản ứng dữ dội như vậy.
Nhưng anh ta không kịp quan tâm đến mẹ tôi, vẫn hỏi lại tôi:
“Loan Loan, em thật sự muốn từ bỏ sao?”
Tôi còn chưa kịp thoát khỏi sự choáng váng bởi những lời mẹ vừa nói,
Thì nhìn thấy gương mặt giả tạo của Phương Gia Hằng, tôi không chút do dự.
“Chọn anh, là sai lầm lớn nhất cuộc đời tôi.”
Có lẽ,
Không chỉ thế.
Tôi nhìn mẹ, ánh mắt đầy thất vọng:
“Từ nay, chúng ta không còn là mẹ con nữa.”
Chúng tôi lên xe cùng chị.
Rời khỏi đồn cảnh sát.
Chị nói với tôi:
“Đây không phải lỗi của em.”
“Vẫn còn rất nhiều phụ nữ ngoài kia cũng đang mắc kẹt trong vũng lầy như em, cần được giúp đỡ.”
“Còn chúng ta…”
“Có lẽ là chiếc phao cứu sinh cuối cùng của họ.”
Trên xe,
Cô em gái ít nói từ đầu chuyến đi bất ngờ giơ tay áo lên.
Cô mặc đồ kín đáo, tôi vẫn nghĩ cô thích phong cách đó.
Cho đến khi tôi nhìn thấy cánh tay cô đầy vết sẹo, tôi sững sờ.
“Cách cha dượng của tôi không chỉ đánh mẹ tôi, mà còn đánh cả tôi.”
“Mẹ tôi để không bị đánh…”
Cô cười chua chát: “Đã tự tay đưa tôi lên giường của ông ta.”
“Cha ruột tôi vì báo thù cho tôi, đã giết ông ta và bị kết án tử hình.”
“Tôi từng nghĩ, người yêu tôi nhất trên đời này phải là mẹ.”
Mắt cô đỏ hoe: “Nhưng cuối cùng, người yêu tôi thật lòng lại là người mà mẹ tôi luôn miệng mắng chửi.”
Tôi nhìn những vết sẹo trên người cô ấy, cổ họng nghẹn lại, mắt cũng đỏ theo.
Còn chưa kịp an ủi cô,
Cô đã ôm tôi trước, nói nhỏ:
“Chị ạ, có thể trên đời này ai cũng không yêu chị, nhưng chị tuyệt đối không được ngừng yêu bản thân.”
“Chúng ta không thể chọn người thân, nhưng chúng ta có thể chọn gia đình mới.”
Mẹ tôi từng là chỗ dựa tinh thần lớn nhất trong đời tôi.
Nhưng hôm nay, bà đã dùng cách tàn nhẫn nhất để nói với tôi một sự thật.
Rằng có thể… bà chưa từng yêu tôi.
Cũng có thể… bà chưa bao giờ biết thế nào là yêu thương.
Có thể là yêu.
Nhưng chắc chắn không phải là yêu nhất.
Tôi thật sự đã bị tổn thương.
Tổn thương ấy còn sâu hơn cả những gì Phương Gia Hằng từng gây ra.
Đến mức khiến tôi bắt đầu nghi ngờ cả hơn hai mươi năm cuộc đời mình.
Cho đến bây giờ, khi tôi được bao quanh bởi những người chị em đáng yêu này, trái tim tôi mới dần ấm lại.
Tôi nhìn họ.
Như thể được tiếp thêm sức mạnh vô tận.
Tôi chợt hiểu được lời chị Trần từng nói:
“Tôi không muốn thấy phụ nữ chỉ là cái bóng trong gia đình, không muốn chúng ta mãi chỉ là những bông hoa héo úa.”
Hoa có thể nở, có thể rực rỡ bền lâu – là vì được yêu thương.
9
Phương Gia Hằng, để ngăn cản tôi ly hôn, bắt đầu phá rối tất cả.
Anh ta và mẹ tôi cùng nhau lên mạng, bôi nhọ tôi và tổ chức của chúng tôi một cách trắng trợn.
Mẹ tôi ngồi trước ống kính, khóc lóc thảm thiết, nói rằng đứa con gái ngoan bà nuôi hai mươi mấy năm đã bị “tà giáo” tẩy não.
Không chịu về nhà, không nhận mẹ, còn đòi ly hôn, nhân danh tự do của phụ nữ.
Phương Gia Hằng thì ngồi bên cạnh, đeo chiếc mặt nạ khổ sở, nghẹn ngào nói:
“Loan Loan, chỉ cần em trở về, anh sẽ luôn đợi em.”
Và chưa dừng lại ở đó.
Anh ta còn tập hợp những ông chồng của các chị em nạn nhân khác, vào livestream để diễn vai người chồng đáng thương.
Ai cũng nước mắt nước mũi giàn giụa, trách móc chị Trần đã dụ dỗ vợ con họ rời khỏi nhà, yêu cầu chị phải trả lại công bằng cho họ.
Có người còn cố tình đào lại quá khứ của chị Trần – từng ngồi tù vì giết người.
Chỉ một chuyện đã làm dấy lên làn sóng dư luận dữ dội.
Cộng đồng mạng bắt đầu công kích chị Trần dữ dội.
Không ít người chửi rủa chị là kẻ phá hoại gia đình người khác.
Thậm chí có người còn photoshop ảnh chị thành ảnh đen trắng, dùng làm ảnh thờ, nguyền rủa chị chết sớm.
Nhìn thấy dư luận hoàn toàn nghiêng về phía những kẻ bạo hành.
Phương Gia Hằng gửi cho tôi một tin nhắn:
“Lâm Loan, tốt nhất em nên tự quay về! Nếu không, người đã cứu em sẽ vì em mà chết, em liệu hồn mà coi chừng nghiệp báo!”
Tôi nhìn dòng tin nhắn ấy, tưởng tượng ra vẻ mặt đắc ý của hắn, tức đến run cả người.
Nhưng tôi vẫn nhịn.
Vẫn phải tiếp tục nhịn.
Tôi muốn thấy dư luận ngày càng vượt khỏi kiểm soát.
Tôi muốn nhìn thấy vụ việc bị đẩy lên cao đến mức không thể dập xuống nữa.
Tôi muốn để những kẻ bạo hành phải trả giá,
Muốn họ vĩnh viễn bị đóng đinh trên cột nhục nhã.
Tôi và các chị em bắt đầu chuẩn bị đầy đủ mọi bằng chứng, thuê luật sư.
Khi mạng xã hội còn đang mải miết chửi bới chúng tôi, chúng tôi không hề ngồi yên.
Đến khi Phương Gia Hằng và đám đàn ông kia bắt đầu livestream.
Chúng tôi cũng trực tiếp bật livestream đối đầu.
Gửi thư cảnh báo pháp lý tới từng “thẩm phán mạng” đang lan truyền tin đồn thất thiệt.
Đồng thời tung ra toàn bộ bằng chứng thật, vạch trần bộ mặt của họ.
Trong số đó, người khóc lóc thảm thiết nhất trong livestream là cậu của chị Trần.
Chị gái của chị Trần – chính là người từng bị hắn hủy hoại dung mạo.
Cô ấy ngồi trong livestream, không che giấu gì, công khai vết thương và bằng chứng.
“Chỉ vì tôi dậy muộn vài phút, hắn liền hất cả bình nước sôi vào mặt tôi.”
“Khi mặt tôi bị bỏng nặng, hắn không những không đưa tôi đi viện, mà còn thấy tôi quá xấu, quá ghê tởm, cầm dao đòi cắt đi phần da cháy.”
Cô ấy vừa nói vừa run rẩy, giọng nghẹn lại.
Chỉ nghe thôi cũng khiến người khác đau đến thấu tim gan.
Nhưng cô ấy dũng cảm lột trần vết thương mình, kể lại những ký ức kinh hoàng.
“Con dao đó là dao cắt thịt. Tôi giống như con lợn chờ bị mổ. Tôi hét lên cũng vô ích. Hắn chỉ bảo tôi ồn ào rồi kéo tóc, quát tôi ‘con đàn bà thối tha, im đi!’ rồi càng mạnh tay hơn.”
“Tôi không phải chưa từng báo công an, không phải chưa từng kiện hắn.”
Cô ấy khóc nấc: “Nhưng họ chỉ cho rằng đó là mâu thuẫn gia đình. Tôi bất lực đến mức muốn chết!”
“Chính em gái tôi đã cứu tôi. Nếu không có em ấy, tôi đã chết từ lâu rồi!”
Một người khác cũng cầm kết quả giám định thương tích lên.
“Tôi không thể làm việc bình thường được nữa. Mấy năm bị chồng hành hạ, tôi thậm chí không có quyền tự sát, chỉ như một con vật chờ bị giết.”
“Là chị Trần đã cứu tôi!”