Cài đặt
Màu nền
Cỡ chữ
Phông chữ
Khi Tình Yêu Hóa Ra Là Đau Khổ
Chương 3
Khi Tình Yêu Hóa Ra Là Đau Khổ
“Ơ kìa, không phải ‘chị gái yếu đuối đáng thương’ của chúng ta đây sao? Giờ sao không diễn nữa? Hết vai rồi hả?”
Diệp Thư nghiến răng, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống tôi. Dù khuôn mặt đau đớn tái mét, cô ta vẫn cố chua ngoa hét lên:
“Lâm Tư Uyển, em chưa từng muốn giành gì của chị cả! Chị rốt cuộc vì sao phải đối xử với em như vậy?!”
“Chẳng lẽ chị không biết danh tiếng với con gái quan trọng đến thế nào sao?”
“Chị biết mà!” — cô ta trút giận, gào lên như điên — “Anh Minh Châu kể hết với em rồi!”
“Chị từng bị sàm sỡ! Chị không sạch sẽ! Chính vì thế nên chị mới nhìn ai cũng thấy bẩn!”
“Diệp Thư!” — anh ta quát lớn, ánh mắt lạnh băng, cuối cùng cũng gầm lên với Diệp Thư —
“Em đi quá giới hạn rồi đấy!”
Lúc đó tôi thấy mình… thật sự may mắn.
Bởi vì lần đầu tiên trong đời, tôi thấy Trần Minh Châu lớn tiếng quát Diệp Thư.
Bởi vì trong suốt ngần ấy năm, chỉ cần Diệp Thư có mặt, mọi sai lầm đều là của tôi.
Tôi chỉ cần thở thôi, cũng là sai.
Tôi từng nghĩ…
Có lẽ Trần Minh Châu chỉ là nhất thời mù quáng. Rồi một ngày nào đó anh ta sẽ tỉnh lại, sẽ nhận ra tất cả chỉ là sai lầm, rồi sẽ quay về xin lỗi tôi.
Tôi từng nghĩ…
Hay là mình nên rộng lượng thêm một lần nữa. Cho anh ta — và cho cả bản thân mình — một cơ hội cuối cùng.
Nhưng tôi chưa bao giờ ngờ được…
Nỗi đau mà cả đời tôi không dám nói ra, lại bị chính Diệp Thư lôi ra để nhục mạ.
Tôi càng không ngờ…
Chuyện khó mở miệng nhất trong đời tôi, lại chính tay Trần Minh Châu đem kể cho cô ta nghe.
Để rồi biến thành con dao, đâm thẳng vào tim tôi.
“Đúng vậy…”
Tôi bật cười. Một tiếng cười lạnh lẽo đến rợn người.
“Tôi… đúng là rất dơ bẩn.”
Năm đó…
Vì cứu Trần Minh Châu khỏi tay bọn bắt cóc, tôi đã đắc tội với một thế lực ngầm.
Tôi bị nhốt cả một đêm trong tầng hầm tối.
Không một ai biết… tôi đã phải chịu đựng những gì.
Không ai cả.
Nhưng dù tôi có im lặng bao nhiêu… vẫn sẽ có kẻ đoán già đoán non rằng tôi đã bị làm nhục, rằng tôi chắc chắn đã dùng thân thể mình để đổi lấy một con đường sống.
Tôi không phải là thép đá vô tri.
Tôi cũng từng mềm lòng.
Từng tin rằng Trần Minh Châu là người duy nhất đứng về phía tôi.
Là người sẽ không bao giờ nghi ngờ tôi.
Nhưng tim tôi giờ đây… vẫn đang đau.
Đau đến nghẹt thở.
Thế nhưng tôi vẫn phải ngẩng đầu, nhìn thẳng vào ánh mắt đang hoảng loạn của anh ta, rõ ràng từng chữ:
“Vậy nên, đừng để tôi phải khinh thường anh thêm nữa.”
Tôi quay người kéo tay bạn thân bước đi.
Cô ấy vừa đi vừa chửi, giọng không thèm hạ thấp:
“Đồ súc sinh!”
“Đm! Đồ súc sinh!”
“Cả tổ tông mười tám đời nhà anh cũng là súc sinh!”
Súc sinh đó — vẫn cố đuổi theo.
Và dùng cái giọng mềm mỏng mà tôi từng khao khát suốt nửa năm trời, chặn trước mặt tôi:
“Anh không có…”
“Tư Uyển! Anh thật sự không có!”
“Em tin anh đi…”
Trần Minh Châu cuống đến mức gần như bật khóc.
“Anh chưa từng ghét bỏ em. Chưa từng nghĩ em bẩn... Anh chưa bao giờ như vậy!”
Anh ta định nắm lấy tay tôi —
Tôi gạt ra, không hề do dự.
Tôi nhìn thẳng vào anh ta, giọng bình tĩnh nhưng lạnh lẽo như dao:
“Chờ nhận trát hầu tòa đi.”
Ngay lúc anh ta định lao tới lần nữa, bạn thân tôi không nói không rằng, tung một cú đá thẳng vào chỗ hiểm khiến anh ta gập người, rồi chửi tiếp như chưa đủ:
“Đồ súc sinh! Súc sinh! SÚC SINH!!”
Tôi và cô ấy lên xe.
Cô ấy không hỏi tôi muốn đi đâu.
Tôi cũng không nói một lời.
Chúng tôi cứ thế lái xe lòng vòng khắp khu Nam Thành suốt hơn ba tiếng đồng hồ.
Tôi nhìn từng con phố quen thuộc lướt qua cửa kính, ánh đèn đường phản chiếu trên mặt kính xe mờ đục như chính tâm trí tôi lúc này.
Tôi nhớ lại đêm năm đó.
Mẹ tôi vì cứu tôi mà qua đời.
Cũng là một đêm yên tĩnh đến mức nghe rõ cả tiếng tim đập, tôi — một kẻ rách rưới và đầy máu — được Trần Minh Châu tìm thấy trong tầng hầm đổ nát.
Anh ta đã ôm tôi thật chặt. Trong giọng nói đầy run rẩy khi ấy, anh thề:
“Tư Uyển! Anh sẽ thay mẹ em yêu em…”
“Anh sẽ yêu em.”
“Yêu em cả đời này.”
Và tôi… đã tin.
Tôi mang toàn bộ tài sản mẹ để lại, dùng để lo cho cả hai chúng tôi học hành, lấy tiền đầu tư, dốc sức cùng anh ta khởi nghiệp.
Tôi ở cạnh anh ta, chứng kiến anh từ một kẻ trắng tay — trở thành người đàn ông thành đạt, danh tiếng lẫy lừng như bây giờ.
Người ta hay nói:
Đàn ông không tiền thì chân thành.
Đàn ông có tiền thì dễ thay lòng.
Tôi từng không tin.
Tôi từng nghĩ, mình có thể chứng minh điều ngược lại.
Rằng tình yêu đủ mạnh thì sẽ thắng tất cả.
Rằng tôi không sai khi liều, khi chọn yêu đến cùng, khi chọn tin tưởng một người như Trần Minh Châu.
Tôi từng muốn chiến. Muốn cược tất cả để chứng minh, tôi đã không yêu sai người.
Nhưng rồi, thực tế cho tôi một cú tát như trời giáng.
Dù anh ta chưa phản bội tôi về thể xác.
Dù lúc nào miệng anh ta cũng nói “anh và Thư Thư trong sáng, anh có giới hạn”...
Nhưng trái tim anh ta — đã sớm không còn ở bên tôi nữa.
Tôi nên dừng lại từ lâu rồi.
Tôi quay sang bạn thân, dứt khoát:
“Đến văn phòng luật sư.”
Bạn tôi quen một luật sư nổi tiếng nhất Nam Thành — người được mệnh danh là “tay gươm lạnh của giới ly hôn” vì quá sắc bén và quyết liệt.
Ngay trong đêm hôm đó, anh ấy nhận hết mọi tài liệu tôi chuẩn bị, lên kế hoạch chi tiết và cùng tôi hoàn tất toàn bộ thủ tục pháp lý cần thiết.
Sáng hôm sau, tôi bước vào tập đoàn Minh Châu.
Trước mặt toàn bộ cổ đông, tôi công bố:
“Tôi muốn bán toàn bộ cổ phần.”
“Người nào trả giá cao, tôi bán cho người đó.”
Căn phòng họp lập tức náo loạn.
Tất cả mọi người ở đây đều biết — để Minh Châu có được địa vị như hôm nay, phần lớn là nhờ vào mối quan hệ và nguồn lực mà cha mẹ tôi để lại.
Nếu chỉ dựa vào năng lực của Trần Minh Châu? Công ty sập từ lâu rồi.
Cho nên khi tôi nói muốn rút vốn…
Anh ta bắt buộc phải lộ mặt ở cuộc họp hội đồng quản trị.
Anh ta đến trong bộ dạng mệt mỏi rã rời, còn kéo theo Diệp Thư — người đang quấn băng trắng kín mặt như xác ướp, vẫn cố bám theo để chứng minh “thủy chung”.
“Tư Uyển…”
Giọng Trần Minh Châu khản đặc, ánh mắt đỏ ngầu.
Mùi thuốc sát trùng nồng nặc, hiển nhiên là vừa từ bệnh viện chạy thẳng tới.
“Em định làm lớn đến mức nào nữa?”
“Rút vốn… em đã nghĩ tới tương lai của công ty chưa?”
Anh ta cố hạ giọng mềm mỏng, khẩn cầu:
“Chuyện này không có lợi gì cho em cả…”
Tôi chỉ nhìn anh ta bằng ánh mắt băng giá:
“Hoặc tôi rút vốn.”
“Hoặc chúng ta ly hôn.”
“Anh chọn đi.”
Toàn bộ cổ đông quay sang nhìn Trần Minh Châu.
Nếu ánh mắt có thể giết người, thì lúc này anh ta hẳn đã bị nghìn nhát xuyên tim.
Có người cuối cùng cũng không nhịn được nữa, lạnh giọng nói:
“Giám đốc Trần, chuyện gia đình vốn dĩ là việc riêng của cậu. Nhưng giờ đã kéo lên bàn họp, ảnh hưởng đến tương lai công ty, thì chúng tôi không thể im lặng được nữa.”
“Cậu làm gì bên ngoài là quyền của cậu. Nhưng đừng kéo cả đám chúng tôi chết chung!”
“Rốt cuộc cậu mê gì ở con nhỏ thư ký đó thế hả?!”
“Lo mà dỗ vợ về đi! Còn kéo dài nữa, công ty này sụp theo luôn đấy!”
“Phải đấy! Tôi nói thật, tôi nhìn mãi mà vẫn không hiểu nổi Diệp Thư có điểm nào hơn nổi Tổng Giám đốc Lâm!”
“Chẳng có chỗ nào sánh được! Chỉ có mỗi cậu là mù mắt thôi, Trần tổng!”
Mặt Diệp Thư bị băng quấn kín mít, nên tôi không nhìn ra nổi biểu cảm. Nhưng nhìn đôi mắt đỏ hoe kia, rõ ràng là đang chuẩn bị khóc.
Tôi “tốt bụng” nhắc khẽ:
“Khóc thêm chút nữa là mưng mủ luôn đấy. Mặt nát rồi thì khỏi la.”
Diệp Thư lập tức trợn mắt, hoảng hốt lấy tay che miệng, cố gắng nuốt ngược nước mắt vào trong.
Tôi bật cười.
Lại bắt đầu cái vở kịch bé cưng ngây thơ.
“Chị Tư Uyển, em đã nộp đơn xin nghỉ việc rồi…”
“Anh Minh Châu cũng nói với em rằng… anh ấy không muốn mất chị.”
“Vậy là chị thắng rồi. Chị đuổi được em rồi đó.”
“Chị không cần diễn nữa đâu.”
Cô ta hít một hơi, cố dùng giọng yếu ớt nhất có thể, như thể tôi đang dồn cô ta đến đường cùng:
“Em chỉ muốn nói một câu thôi…”
“Dù em có định báo cảnh sát, kiện chị tội cố ý gây thương tích… em vẫn nhịn. Vì anh Minh Châu.”
“Làm người đừng quá đáng quá.”
“Trên đầu còn có ông trời đó.”
“Chị cứ làm tổn thương người thật lòng như vậy, sau này sẽ… bị báo ứng.”
Báo ứng?
Cô ta lại dám mở miệng dạy tôi về nhân quả?
Tôi suýt nữa đã không nhịn nổi mà cười khẩy ra tiếng vì tức giận. Nhưng nhờ có chút giáo dưỡng còn sót lại, tôi kìm lại được.
Chỉ là... khi tôi nhìn sang Trần Minh Châu, tôi bắt gặp ánh mắt anh ta đang nhìn Diệp Thư — ánh mắt đầy xót xa.
Sau đó, anh ta quay sang tôi.
Giọng điệu như đang ban ơn:
“Anh đồng ý quay về với gia đình.”
“Sau này nếu có thư ký, anh chỉ tuyển nam.”
“Anh cũng sẽ không nói chuyện với bất kỳ ai mà em không thích.”
“Thế này… em hài lòng rồi chứ?”