Cài đặt
Màu nền
Cỡ chữ
Phông chữ
Khi Tình Yêu Hóa Ra Là Đau Khổ
Chương 4
Khi Tình Yêu Hóa Ra Là Đau Khổ
Tôi gần như đứng hình vì nực cười.
Anh ta thật sự tin rằng tất cả những gì tôi làm… là để ép anh ta quay về nhà?
Là để giữ lấy một người đàn ông từng phản bội tôi, bán đứng quá khứ của tôi, và dâng nó lên miệng kẻ khác?
Anh ta còn biết xấu hổ là gì không?
Tôi còn chưa mở miệng thì bạn thân tôi đã thay tôi nói hết.
Cô ấy nghiến từng chữ, bắn thẳng vào mặt Trần Minh Châu:
“Ơ hay, muốn quay về thì mặt mũi cũng phải sửa lại cái món đồ mẹ con bé để lại trước đã, nghe rõ chưa?”
“Biết nói thế nào nhỉ…”
“Trước khi người ta làm sai, luôn có một khoảnh khắc rất ngắn ngủi để đấu tranh: giữa lý trí và cảm xúc, giữa đạo đức và bản năng.”
“Người đàn ông đàng hoàng — thì sẽ biết điểm dừng.”
“Còn anh là cái gì?”
“Anh là một thằng công tử bột rởm, kiêu căng tự mãn, tưởng ai cũng phải xoay quanh anh mà sống.”
“Biến đi! Cho khuất mắt!”
Tôi cuối cùng cũng không nhịn được mà bật cười thành tiếng.
Một tràng cười dài, vang lên giữa không khí căng như dây đàn —
cười đến chảy cả nước mắt.
Rồi tôi rút từ túi ra một tờ giấy.
Thẳng thừng đặt lên mặt bàn kính.
Giọng bình tĩnh đến rợn người:
“Ký vào.”
“Nếu không,” tôi liếc nhìn quanh một vòng, bắt gặp những ánh mắt tham lam của đám cổ đông đang chực chờ, “tôi sẽ bán tháo toàn bộ cổ phần với giá rẻ như cho.”
“Thật sự không còn chút đường lui nào sao?”
Trần Minh Châu cố vớt vát, sắc mặt căng thẳng đến cực điểm.
Tôi lạnh lùng đáp thẳng:
“Tôi cho người ta cơ hội.”
“Không cho thú cơ hội.”
“Ký.”
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta, giọng bình thản mà tàn nhẫn:
“Trước khi tôi hết kiên nhẫn.”
Tôi đã ly hôn.
Khi bước ra khỏi phòng họp, tôi vẫn còn nghe thấy tiếng mấy cổ đông lão làng mỉa mai Trần Minh Châu, xen lẫn giọng Diệp Thư đầy phấn khích, dịu dàng an ủi anh ta:
“Dù cả thế giới quay lưng với anh, em vẫn sẽ ở bên anh, Minh Châu ca…”
Dù cả thế giới phản bội anh, em vẫn sẽ cùng anh chống lại cả thế giới.
Câu nói đó…
Từng có người nói với tôi như vậy.
Năm mười tám tuổi, lần đầu tiên Trần Minh Châu đánh nhau, là vì có kẻ tung tin bịa đặt, nói tôi là con điếm qua tay cả đám đàn ông, rằng anh ta chỉ là thằng ngu nhặt rác.
Không phải tôi không để tâm.
Chỉ là tôi giả vờ như chẳng có gì xảy ra.
Nhưng Trần Minh Châu thì không nhịn được.
Anh ta một mình lao vào đánh nhau với bảy, tám thằng nhóc cùng tuổi, bị đánh đến mức suýt mất nửa cái mạng.
Cuối cùng vẫn là tôi lấy tiền thừa kế mẹ để lại, trả viện phí, cứu luôn cái mạng của anh ta.
Hồi đó, tôi ngồi ngoài phòng cấp cứu, nhìn đèn đỏ sáng rực.
Chỉ cầu xin một điều duy nhất:
Trần Minh Châu đừng chết.
Đừng chết.
Tôi chẳng cần gì cả.
Chỉ cần anh ta còn sống.
Sau đó, Trần Minh Châu tỏ tình với tôi.
Chúng tôi chính thức ở bên nhau.
Mọi thứ diễn ra tự nhiên như lẽ dĩ nhiên.
Bạn thân tôi từng nhắc nhở:
“Cẩn thận đàn ông lúc thành công rồi sẽ đổi tính.”
Còn tôi thì khẳng định chắc nịch:
“Trần Minh Châu là ngoại lệ.”
“Trên đời làm gì có ngoại lệ.”
Ngày tôi và Trần Minh Châu ra phường ký giấy ly hôn, tôi ngồi trong quán rượu cùng bạn thân, cười nhạt mà nói:
“Ba tao từng ngoại tình, là minh chứng sống sờ sờ như vậy mà tao vẫn không rút ra được bài học nào, vẫn ngã một cú đau điếng.”
“Bé yêu à.”
Bạn thân tôi ôm vai tôi, vừa cười vừa mắng:
“Không ngã thì làm sao nhớ được đau là gì?”
“Không biết đau thì làm sao biết tránh?”
“Con người phải té ngã thì mới lớn được.”
Tôi và bạn thân nâng ly, ăn mừng việc tôi quay trở lại đời độc thân.
Tôi cũng đã lấy lại được phần tài sản vốn thuộc về mình.
Tôi chia toàn bộ cổ phần đứng tên mình thành mười phần, bán lại cho mười cổ đông khác.
Từ khoảnh khắc đó, Trần Minh Châu không còn là người duy nhất nắm quyền kiểm soát công ty.
Quyền lực bị phân tán, anh ta bị mười người chia nhỏ thế trận, bị áp chế hoàn toàn.
Nghe nói, sau đó anh ta và Diệp Thư đã công khai ở bên nhau.
Dù cô ta vẫn không có danh phận chính thức, nhưng ai cũng biết rõ — trong lúc Trần Minh Châu thất thế nhất, Diệp Thư là người vẫn ở bên anh ta, không rời nửa bước.
Lúc tất cả mọi người đều nghĩ tôi là kẻ phản bội, Diệp Thư lại trở thành "người duy nhất không bỏ rơi Minh Châu ca".
Bây giờ, cả công ty Trần Thị đều gọi cô ta là “bà chủ”.
Cuộc sống của Diệp Thư đúng nghĩa lên hương.
Story Instagram cũng cập nhật nhiều hơn, mỗi bài đăng như một bản tuyên ngôn của kẻ chiến thắng quay về.
Bạn thân tôi nhìn gương mặt “tiểu nhân đắc chí” của cô ta, tức nghẹn:
“Bộ mày tính ngồi nhìn tụi nó sống yên ổn vậy hoài luôn hả?”
Tôi cười như không: “Tất nhiên là không.”
Vừa nói, tôi vừa nhìn vào story mới nhất của Diệp Thư:
“Đồ ăn ngon phải ăn cùng người mình thích.
Người mình thích lại đang ở ngay bên cạnh — đúng là một phần triệu may mắn của đời người.”
Kèm theo đó là bức ảnh hai người ngồi thuyền dạo sông.
Lần này không phải chỉ có mình Diệp Thư chụp nữa.
Cô ta giơ tay tạo dáng chữ V, còn Trần Minh Châu cũng nghiêng đầu theo, tạo dáng giống hệt.
Người đàn ông từng không thích chụp ảnh, lại vì một người phụ nữ khác mà phá lệ hết lần này đến lần khác.
Nếu nói không phải “tình cảm từ hai phía” thì là gì?
Tôi tiện tay bấm like.
Một giây sau — story đó biến mất.
Tôi bật cười:
“Vỡ phòng thủ rồi, vỡ phòng thủ rồi chị đẹp ơi.”
Đến ngày kỷ niệm 5 năm thành lập công ty Trần Thị, Diệp Thư xuất hiện với tư cách bạn gái duy nhất của Trần Minh Châu.
Tôi đoán, chắc anh ta muốn chính thức cho cô ta một danh phận, nên mới tổ chức sự kiện long trọng đến vậy.
Chỉ là…
Giữa buổi tiệc, người giao hàng lần lượt kéo đến.
Ai cũng đòi Trần Tổng ký nhận.
Ngày hôm đó, Trần Minh Châu bận đến mức không có cả thời gian để thở.
Mà càng ký thì người tới càng đông.
Đám nhân viên đứng bên dưới bắt đầu xôn xao:
“Ủa gì mà nhiều vậy trời? Giống như đang thu hoạch rau muống vậy á!”
“Trần Tổng, cho tụi tôi xem thử đi!”
“Đúng rồi đó, Trần tổng, giờ ai cũng tò mò muốn chết rồi!”
“Rốt cuộc là cái gì thế? Mở ra đi cho nóng!”
Trong lòng Trần Minh Châu nổi lên một dự cảm chẳng lành, trực giác gần như gào thét phải dừng lại.
Nhưng ánh mắt mọi người đang đổ dồn về phía anh ta, Diệp Thư thì đứng sát bên cạnh, ngữ điệu dỗi hờn:
“Minh Châu ca, em cũng muốn biết đó nha~”
Bị đẩy đến đường cùng, anh ta buộc phải mở hộp quà ngay tại chỗ.
Dù linh cảm rõ ràng nói với anh ta rằng không nên, nhưng bị dồn ép đến mức không còn lựa chọn nào khác — cuối cùng vẫn gượng gạo mà mở ra.
Sau đó…
Từng tấm ảnh rơi ra, phơi bày trắng trợn dưới ánh đèn:
Diệp Thư cùng CEO đối thủ ăn tối dưới ánh nến.
Tay trong tay bước vào khách sạn.
Hôn nhau giữa phố.
Nụ cười cô ta ngọt đến mức lừa được cả quỷ thần.
Tay Trần Minh Châu khựng lại giữa không trung.
Mặt Diệp Thư biến sắc. Mắt trợn to như không dám tin chính mình lại bị lật tẩy giữa bao người.
Đám đông như phát nổ:
“Vãi chưởng! Đỉnh thật đấy!”
“Diệp Thư trước giờ có tiếng là chuyên gia chen chân, tưởng Trần tổng biết mà vẫn cưng chiều chứ.”
“Chắc ai đó thương Trần tổng quá nên mới quyết vạch mặt cho sáng mắt.”
“Chọn đúng ngày công bố đính hôn mới ghê. Tàn nhẫn thật.”
“Không biết có ai định trao danh hiệu ‘kẻ đội nón xanh quốc dân’ cho Trần tổng không nữa?”
Khuôn mặt Trần Minh Châu càng lúc càng tối sầm.
Còn Diệp Thư thì trắng bệch như thể hồn vía sắp rời khỏi xác.
Một người đen, một người trắng.
Một âm, một dương.
Một đôi “song sát” — nhưng lại sát chính mình.
Trong im lặng rợn người, Trần Minh Châu tiếp tục mở chiếc hộp thứ hai.
Bên trong là… một bản ghi âm.
Không có hình ảnh.
Chỉ là giọng nói. Nhưng từng chữ như nhát dao bổ xuống:
“Tôi sớm đã lấy được lòng tin của Trần Minh Châu.
Chỉ cần khiến anh ta và Lâm Tư Uyển bất hòa, thì sớm muộn gì bọn tôi cũng nuốt trọn tập đoàn Trần Thị.”
“Đến lúc đó, tôi nhất định sẽ khiến mẹ tôi chấp nhận anh, rồi chúng ta kết hôn.”
Giọng cười của Diệp Thư vang lên trong bản ghi, ngọt ngào… nhưng với anh ta mà nói, đó là tiếng chôn sống.
“Ừ, chúng ta sẽ cưới nhau!”
Toàn bộ hội trường lặng thinh như bị đóng băng.
Không còn gì để chối.
Không còn gì để cứu.