Cài đặt

Màu nền

Cỡ chữ

18px

Phông chữ

Khi Tình Yêu Hóa Ra Là Trò Đùa

Đang tải...

Chương 1

Khi Tình Yêu Hóa Ra Là Trò Đùa

“Chia tay đi, Lục Tư Tư! Tôi vừa trúng vé số 30 triệu tệ!”

Phan Minh Kỳ đứng trước mặt tôi, vẻ mặt kiêu căng như thể sắp bước vào giới tài phiệt.

“Chỉ vì trúng số thôi sao?” Tôi ngước mắt nhìn anh ta, hỏi.

“Chứ sao nữa? Em chưa từng thấy nhiều tiền như vậy đúng không? Mẹ tôi nói, con người có phân đẳng cấp. Giờ gia đình tôi đã lên tầng lớp thượng lưu, còn em thì vẫn tầm thường như cũ.”

Tôi suýt thì cười phá lên — ba mươi triệu mà dám gọi là thượng lưu à?

Tôi còn chưa kịp cho anh ta biết, ba tôi sở hữu vài tòa nhà, riêng tiền cho thuê mỗi năm đã hơn con số đó, chưa kể công ty gia đình vẫn đang sinh lời đều đều.

Cũng tốt, gặp đúng người như vậy thì chẳng cần tiếc nuối. Tôi gật đầu đồng ý chia tay, không rơi một giọt nước mắt nào vì tình yêu, chỉ thấy tiếc... vì đã phí mất vài chục tệ cho anh ta mua vé số!

Phan Minh Kỳ nhìn tôi khinh khỉnh:

“Đừng nghĩ đến chuyện chia phần. Tuy 50 tệ mua vé là tiền em đưa, nhưng người ra tiệm mua là tôi. Lý lẽ rõ ràng, tiền thưởng là của tôi!”

Anh ta vốn có thói quen mua vé số, luôn mơ giấc mộng đổi đời chỉ sau một đêm. Nhưng đến lúc trả tiền thì hết lấy lý do điện thoại hết pin, lại kêu tài khoản bị lỗi.

Nghe đến đấy tôi suýt sặc — mấy chục tệ mà cũng gọi là lỗi thanh toán? Nếu Jack Ma mà nghe được chắc phải tức đến nghẹt thở.

“Còn mẹ tôi,” anh ta tiếp lời, “cũng không thích em. Bà bảo em tính toán, lần trước còn tặng mấy món không có nhãn hiệu gì hết, mất mặt thật sự.”

Tôi nhẹ nhàng đáp:

“Chắc lúc Nữ Oa rắc trí tuệ xuống nhân gian thì nhà anh đang che ô nên không nhận được phần rồi.”

Hôm đó là lần đầu tôi gặp mẹ anh ta. Tôi tặng một chiếc khăn len cao cấp do nhà thiết kế Ý làm riêng, giá hơn chục ngàn, kèm chai nước hoa dòng cung đình Pháp. Vậy mà giờ lại bị chê là hàng vớ vẩn?

Cái loại vừa mới ngoi khỏi ao bùn mà tưởng mình là tôm hùm nước sâu chắc?

Anh ta chưa buông tha:

“Dù sao thì tôi cũng không chấp với em làm gì. Nhưng chia tay thì cũng nên rõ ràng. Quà cáp tôi tặng, em tính giá rồi trả lại.”

Đúng là loại đàn ông keo kiệt tận xương! Trúng số rồi mà vẫn không bớt bủn xỉn!

“Không cần nhắc, tôi trả hết!” Tôi cười lạnh.

“Bộ dưỡng da 9.9 tệ, tôi còn không dám xài sợ rụng hết da mặt.

“Bộ đồ thu đông 19.9 tệ, mặc vào sợ nổi mẩn cả người.

“Hộp bánh mì 10 tệ một thùng, ăn xong chắc phải tốn thêm tiền thuốc!”

Xung quanh vang lên những tràng cười khúc khích, khiến mặt Phan Minh Kỳ đỏ gay, vội vàng la lớn:

“Không chỉ là mấy món đó đâu nhé! Còn bao nhiêu phong bao lì xì tôi tặng em dịp lễ nữa kìa!”

“Ừ, đúng thật.” Tôi gật đầu, rút điện thoại ra kiểm tra lại lịch sử chuyển khoản.

Valentine: 5.2 tệ.

Tết Đoan Ngọ: 6.6 tệ.

Giáng Sinh: 8.8 tệ.

Tôi nhìn màn hình mà suýt bật cười, rồi nửa đùa nửa thật nói:

“Anh đúng là người chu đáo, tặng tôi từng ấy cũng gọi là lì xì à? Em họ tôi đang học tiểu học lì xì tôi còn nhiều hơn đó.”

Ngày trước tôi vì để tâm đến anh ta nên không để ý chuyện vật chất, bây giờ nhìn lại, thấy đầu óc mình đúng là từng ngâm trong cả một bồn nước ngu ngốc.

Phan Minh Kỳ vẫn giữ bộ dạng đắc ý:

“Nói thật cho em biết, giờ tôi khác rồi! Có tiền trong tay, muốn mua gì cũng được. Còn em ấy hả… không xứng với tôi nữa!”

Tôi gật gù, nói thản nhiên:

“Thế thì tiện thể anh cũng trả lại những món tôi từng tặng anh đi.”

Anh ta phì cười, đầy vẻ coi thường:

“Em tặng toàn đồ giả mạo hàng hiệu, đáng mấy đồng đâu mà đòi?”

Xuất thân từ hoàn cảnh khó khăn, cha mất sớm, từ nhỏ sống nương tựa vào mẹ, tôi hiểu và từng cố giữ lòng tự trọng cho anh ta. Mỗi lần tặng quà, tôi đều tháo tag, chọn những món không lộ nhãn hiệu.

Tôi liếc nhìn chiếc thắt lưng trên eo anh ta:

“Cái thắt lưng đang đeo – bản giới hạn của G – một vạn.

Đôi giày thể thao – của hãng C – một vạn rưỡi.

Áo khoác – cũng của C – ba vạn.”

Tôi bình tĩnh liệt kê từng món, giọng điệu không gợn sóng.

Sắc mặt Phan Minh Kỳ lập tức thay đổi, giãy nảy:

“Em nghĩ tôi ngu chắc? Đừng tưởng mấy món đó lòe được tôi! Đồ thật á? Toàn là hàng fake thì có!”

Nếu không phải ngốc thật sự thì đúng là… mù mờ kiến thức đến đáng thương. Phân biệt nổi đâu là hàng thật đâu là hàng giả cũng không làm được.

Tôi giơ điện thoại lên, mở danh sách hóa đơn thanh toán:

“Đây là hóa đơn và lịch sử giao dịch. Nếu anh còn nghi ngờ, mời mang đến cửa hàng chính hãng kiểm tra.

Còn khăn choàng và nước hoa lần đầu tôi tặng mẹ anh, giá trị cũng chẳng rẻ hơn đâu. Nhưng thôi, những món đó tôi không tính nữa.

Cộng hết mọi thứ trước đây, trả tôi một triệu là được.”

Thực ra, mấy năm qua tổng cộng tôi đã bỏ ra hơn hai triệu để mua quà cho anh ta. Nhưng nếu đòi đúng con số ấy, bà mẹ cao quý của anh ta chắc chắn sẽ mò tới cửa làm loạn mất.

Phan Minh Kỳ nghiến răng:

“Làm sao chứng minh đồ đó là thật? Cứ trừ bớt đi, tính tạm năm trăm ngàn thôi. Tôi chuyển trước một trăm, đổi vé số xong sẽ trả nốt.”

Cũng được.

Tài khoản của tôi mấy năm nay vốn đã chạm tới 9 con số, chẳng thiếu tiền. Nhưng… tiền mà, ai lại chê nhiều bao giờ?

 

2.

Sau khi nhận được thông báo chuyển khoản 100 ngàn từ Alipay, tôi thong thả đứng dậy, nhìn gương mặt “đau tim” vì mất tiền của Phan Minh Kỳ, bật cười nói:

“Cảm ơn anh Kỳ nha, lần đầu thấy anh hào phóng như thế đấy.”

Tiền vừa rời khỏi ví, sắc mặt anh ta tái mét, nhưng vẫn cố gồng lên lườm tôi một cái:

“Được rồi, từ giờ đừng có mà bám lấy tôi nữa, thứ thất bại!

Cắt đứt hết đi, tôi sợ hơi người như em ảnh hưởng đến vận đỏ của tôi.”

Tôi gật đầu như gà mổ thóc, còn cố làm rõ nét để anh ta nhìn thấy cho đã mắt.

Cút nhanh đi thì càng tốt, chứ để lâu lại ám mùi nghèo khó.

Đợi anh ta khuất bóng, tôi rút điện thoại gọi cho tài xế mang chiếc Maybach trong garage đến đón.

Chà… đến lúc ngừng diễn rồi.

Tối hôm đó, tôi đang lướt vòng bạn bè thì thấy anh ta đăng một chiếc story.

Hai tấm ảnh — một là tờ vé số được chụp nghiêng nghiêng đầy "nghệ", một là ảnh selfie trước showroom Maserati.

Phía dưới còn triết lý đầy đắc ý:

“Cuộc đời nhất định phải làm tốt hai việc — nỗ lực và yêu thương chính mình. Người hay cười sẽ không bị vận đen ghé thăm.”

Tôi suýt thì sặc nước. May mà tối đó ăn uống thanh đạm, không thì chắc nôn ra bàn phím mất.

Vừa định block cho nhanh, ánh mắt tôi dừng lại đúng chỗ dãy số in trên vé.

Chữ số bị che đi vài ký tự, nhưng kỳ vé thì rõ mồn một: Kỳ 381.

Hửm? Khoan đã nào…

Tôi nhớ rất rõ — kết quả trúng giải kỳ 381 hoàn toàn khác cái dãy số trên vé đó.

Tôi nhanh chóng vào trang web xổ số tra lại.

Không sai, vé trong tay anh ta chính là dãy số trúng… của kỳ trước!

Chắc là xem phát lại trên tivi rồi tưởng mình trúng thiệt.

Chà, quả là một màn tự ảo tưởng đỉnh cao!

Lúc đó tôi chỉ muốn bật một tút pháo hoa, vì cảm thấy vô cùng có hứng thú.

Thật sự rất muốn chứng kiến cảnh anh ta khi phát hiện ra chân tướng — sẽ:

A. Tức điên ném điện thoại?

B. Mặt mũi tím tái gọi lại cho tôi xin tiền?

C. Ngồi thừ cả đêm trên vỉa hè showroom Maserati?

Đúng là xem trò hề đời người, thú vị chẳng kém gì xem phim truyền hình dài tập.

 

3.

Giữa giờ làm, tôi đang định len lén nghỉ tay một chút thì giọng cô nàng “trà xanh chính hiệu” trong công ty – Đường Nhã Tình – vang lên đầy tự hào bên ngoài phòng trà nước:

“Bạn trai tớ đang sống ở khu cao cấp Trường Lam Nhất Phẩm đấy!”

Tôi ngẩng đầu lên – trùng hợp vậy?

Căn hộ cao tầng ở Trường Lam Nhất Phẩm là ba tôi tặng từ lúc tôi mới tốt nghiệp. Tuy tôi hiếm khi ở đó, nhưng trước kia vì công ty Phan Minh Kỳ ở gần, nên tôi tiện tay đưa cho anh ta một chiếc chìa khóa, bảo là nhà thuê, muốn thì qua ở tạm những lúc tăng ca.

Anh ta nhận lấy không chút nghi ngờ, chắc cũng chẳng dám nghĩ tiền thuê chỗ đó bằng nửa năm lương của mình.

Tôi đang định chọn ngày thu lại căn hộ cho rồi, thì lại nghe thấy Đường Nhã Tình nói tiếp, giọng ngọt như mật ong đổ thẳng tai đồng nghiệp:

“Ảnh bảo tớ là thần may mắn của ảnh đó. Từ lúc quen tớ là trúng ngay 30 triệu tệ liền!”

Mấy đồng nghiệp xung quanh tròn mắt ngưỡng mộ, ai nấy đều “ồ à” như thể vừa chứng kiến câu chuyện cổ tích giữa đời thực.

Tôi bắt đầu thấy nghi nghi. Trường Lam Nhất Phẩm? Trúng 30 triệu?

Tất cả dữ kiện đều trùng khớp đến mức khó mà coi là trùng hợp ngẫu nhiên.

Tôi giả vờ vô tình hỏi:

“Bạn trai cậu họ Phan à?”

Đường Nhã Tình lập tức liếc tôi một cái đầy cảnh giác, giọng hất mặt lên trời:

“Chị biết ảnh à? Tôi nói trước nhé, đừng thấy ảnh có tiền rồi lại tính giở trò quyến rũ. Loại như chị, ảnh còn chẳng buồn liếc một cái đâu!”

Ồ... vậy là xác nhận rồi ha.

Hóa ra khi còn yêu tôi, Phan Minh Kỳ đã lén lút qua lại với Đường Nhã Tình.

Trong mắt anh ta, chắc cô nàng này là “con gái nhà danh giá” rồi đấy nhỉ?

Nếu ba tôi mà nghe chuyện này chắc cười đến ngã ghế.

Đường Nhã Tình ngày nào cũng xách túi fake, cả tuần đi làm chẳng cái nào trùng cái nào – từ Phổ Điền đến Quảng Đông đủ màu đủ kiểu.

Còn trong mắt một tên chẳng phân biệt nổi hàng thật hàng nhái như Phan Minh Kỳ, chắc cô ta chính là “bạch phú mỹ” bước ra từ mộng tưởng.

Thật đúng là: nắp nồi tìm được cái đáy vừa khít.

Một đôi tham tiền chê nghèo – trời sinh một cặp!

Chúc mừng nhé, hai người nhớ khóa chặt cửa lại, kẻo lại có người tỉnh táo đến thu nhà thật đấy!

Tối hôm đó, Đường Nhã Tình chắc nổi m//áu “tuyên bố chủ quyền”, đăng ngay một story lên vòng bạn bè.

Tấm ảnh là cô ta khoác tay Phan Minh Kỳ, tạo dáng trước tấm gương phòng khách căn hộ nhà tôi. Caption thì đầy thơ mộng:

“Đào hoa không cần nở nữa, người em chờ đã đến rồi.”

Chưa đầy năm phút sau, Phan Minh Kỳ cũng vội vã đăng ảnh tương tự, dòng caption sến đến mức khiến lông tay dựng đứng:

“Chúng ta.”

Tôi bật cười thành tiếng.

Hai người này nếu mà thi đóng vai “cặp đôi mù mắt người qua đường”, chắc chắn đoạt quán quân.