Cài đặt

Màu nền

Cỡ chữ

18px

Phông chữ

Khi Tình Yêu Hóa Ra Là Trò Đùa

Đang tải...

Chương 2

Khi Tình Yêu Hóa Ra Là Trò Đùa

4.

Quản lý cửa hàng thời trang cao cấp mà tôi hay ghé mua sắm nhắn tin báo, bảo hôm nay có lô hàng mới vừa cập bến, rủ tôi rảnh thì ghé xem thử.

Vừa lúc cũng chẳng có việc gì, tôi liền thuận chân ghé qua.

Không ngờ vừa đẩy cửa bước vào, cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt tôi lại là… Phan Minh Kỳ cùng Đường Nhã Tình đang ríu rít thử đồ ở đó.

Trong tiệm chỉ có một cô nhân viên trực. Cô ta liếc sơ qua tôi một cái rồi quay ngoắt đi như thể tôi trong suốt, tiếp tục tươi cười hầu hạ đôi “kim đồng ngọc nữ” kia.

Công nhận, hôm nay Đường Nhã Tình ăn mặc khá nổi bật – nguyên cây outfit in logo to tổ bố từ đầu tới chân, phong cách “hàng hiệu đập vào mắt”, chỉ tiếc… kiểu dáng đã lỗi thời từ năm ngoái.

Còn tôi, áo thun trắng đơn giản, đeo túi canvas vải bố, quả là hình tượng “khó tiêu thụ” trong mắt mấy người sống chết vì bao bì.

Đường Nhã Tình liếc thấy tôi, lập tức cất giọng chua loét:

“Ủa? Cửa hàng này dễ vào thế à? Ai cũng dám bước vào luôn hả trời?”

Phan Minh Kỳ hất hàm nhìn tôi, giọng dửng dưng:

“Lục Tư Tư, cô tới đây làm gì? Chỗ này đồ đắt lắm, cô có chắc ví mình chịu nổi không?”

Tôi mỉm cười:

“Ơ kìa, cửa hàng này là tài sản riêng của hai người à? Tôi ghé vào xem thử không được sao?”

Cô nhân viên nghe thấy bên tôi có “mùi mâu thuẫn”, lập tức chọn phe rất nhanh, cười nhạt bước đến:

“Xin lỗi cô, các sản phẩm ở đây có mức giá thấp nhất là 30 nghìn tệ. Nếu không đáp ứng được tiêu chí tài chính thì phiền cô đừng làm ảnh hưởng không khí cửa hàng.”

Tôi trong bụng chỉ muốn cười khẩy — đúng là chọn sai người để nịnh rồi.

Lúc này, nhân viên bắt đầu mang ra vài mẫu túi xách mới. Đường Nhã Tình lập tức “lên mood công chúa”, nũng nịu dựa vào Phan Minh Kỳ:

“Anh ơi~ Em thích cái kia với cái bên trái thứ hai kìa~”

Nhân viên cười cong cả mắt, hùa theo:

“Gu thẩm mỹ của cô thật tinh tế, hai chiếc này đúng là hot trend năm nay. Rất hợp với phong cách của cô!”

Đường Nhã Tình hí hửng đeo túi, đứng trước gương xoay người, diễn đến tận trời mây. Rồi cô ta lại lườm tôi từ đầu đến chân:

“Dù sao cũng là dân công sở rồi, còn đeo mấy cái túi vải rẻ tiền chi vậy? Không thấy ngại hả?”

Tôi thật ra mang túi canvas vì lát nữa còn ghé siêu thị mua đồ. Gọn, nhẹ, tiện, lại thân thiện môi trường – có gì mà phải xấu hổ?

Tôi nhún vai:

“Túi vải thì sao? Cậu làm như nhà cậu ở gần biển không bằng – mà quan tâm mấy chuyện rộng quá ha.”

Đường Nhã Tình tức tím mặt, quay sang kéo tay Phan Minh Kỳ:

“Cái này, cái đó, rồi cả cái màu kem nữa! Em muốn hết!”

Phan Minh Kỳ phồng ngực nói đầy khí thế:

“Mua hết! Em thích cái nào, anh quẹt cái đó!”

Cô nhân viên cười đến mức mắt nheo như hai sợi chỉ.

Tôi bước tới quầy, tiện tay cầm thử một chiếc túi đen mới ra mắt, còn chưa kịp xem kỹ thì…

Gương mặt nhân viên chợt sa sầm, bước nhanh về phía tôi:

“Xin lỗi cô, chiếc này là mẫu giới hạn vừa về, giá 150 nghìn tệ, chỉ dành riêng cho khách VVIP của cửa hàng. Mong cô đừng chạm vào kẻo làm bẩn sản phẩm.”

Đường Nhã Tình đứng bên cạnh khịt mũi:

“Lục Tư Tư, cái tay lem nhem của cô đừng có đụng vào đồ người ta. Cô có bán cả thân cũng chưa chắc mua nổi đâu!”

Tôi còn chưa kịp mở miệng thì —

Một giọng nữ lanh lảnh và sắc lạnh bất ngờ vang lên từ phía cửa tiệm…

 

5.

“Ai nói cô Lục không đủ khả năng mua?”

Một giọng nữ lạnh lùng vang lên ngay cửa, khiến cô nhân viên giật nảy mình.

“Quản… quản lý! Chị đến rồi ạ!”

Chị quản lý bước vào, tay còn cầm ly cà phê nóng hổi, vừa thấy tôi liền cúi người xin lỗi:

“Thật sự xin lỗi cô Lục. Tôi vừa ra ngoài lấy cà phê cho cô. Nhân viên mới chưa nắm rõ khách quen, mong cô rộng lòng bỏ qua.”

Rồi chị quay sang cô nhân viên đang đứng đơ người như tượng:

“Cô Lục là khách hàng VVIP của cửa hàng. Tất cả các mẫu mới về đều phải để cô ấy xem trước. Chỉ khi cô ấy không chọn, mới được phép bán cho người khác.”

Cô nhân viên nghe đến đó thì tái cả mặt, vội vàng cúi gập người xin lỗi liên tục, sắc mặt không còn giọt máu.

Phan Minh Kỳ đứng bên hừ lạnh, gằn giọng:

“Chắc chị nhầm rồi đấy! Cái Lục Tư Tư này chỉ là nhân viên văn phòng quèn, lấy đâu ra tư cách VVIP? Đừng để cô ta gạt!”

Bởi ai cũng biết, muốn trở thành khách VVIP ở đây, mỗi năm phải chi ít nhất… mười triệu tệ.

Chị quản lý hơi cau mày, ánh mắt lạnh băng quét qua hai người họ:

“Xin lỗi hai vị, mời rời khỏi cửa hàng giúp chúng tôi. Hiện tại tiệm cần tạm đóng cửa để phục vụ riêng cho cô Lục.”

Đường Nhã Tình tức đến run người, mặt đỏ gay:

“Hừ! Tiệm vớ vẩn thế này tôi còn chẳng thèm bước vào lại! Bạn trai tôi có tiền, muốn mua gì chẳng được? Các người đúng là mù mới để con nhỏ nghèo rớt mồng tơi đó dắt mũi!”

Nói xong liền kéo tay Phan Minh Kỳ, hùng hổ bỏ đi.

Tôi khoanh tay đứng xem màn kịch đến phút chót, cảm giác đúng là không gì dễ chịu hơn.

Quay sang chị quản lý, tôi mỉm cười:

“Cả dãy túi bên kia, phiền chị gói hết cho tôi. Tiện thì mang thẳng về biệt thự Trường Lục nhé.”

 

6.

Sáng hôm sau đến công ty, Đường Nhã Tình đã khoác túi mới tinh lượn đi lượn lại khắp phòng làm việc, bước đi không khác gì đang catwalk, như sợ cả văn phòng không nhìn thấy cái túi đang lấp lánh trên vai cô ta.

Tôi liếc qua cũng đoán được — kiểu này chắc ít nhất cũng 50 nghìn tệ.

Xem ra, Phan Minh Kỳ cũng không đến nỗi quá keo kiệt… chẳng qua là chỉ rộng tay với người mà anh ta cho là “xứng đáng”.

“Trời ơi, cái túi này bạn trai em nhất quyết đòi mua cho em đó!” Đường Nhã Tình vừa cười vừa khoe, giọng ngọt đến mức kiến trong tường cũng phải bò ra.

“Em còn bảo là không cần đâu, mà anh ấy cứ bắt em chọn, chọn xong lại bắt quẹt luôn!”

Đồng nghiệp A tròn mắt:

“Bạn trai cậu cưng cậu ghê! Khi nào mới tới lượt mình được sống trong thế giới màu hồng như vậy đây trời…”

Đồng nghiệp B tiếp lời, chẳng biết vô tình hay cố ý:

“Tình Tình vừa xinh vừa sinh ra đã ngậm thìa vàng, bạn trai xuất sắc cũng là điều dễ hiểu. Đều là môn đăng hộ đối cả thôi.”

Tôi bật cười trong lòng. Chuẩn.

Một người đàn ông “phượng hoàng nam” suốt ngày mơ trèo cao, một cô nàng chuyên đào mỏ — đúng là duyên trời định, khóa lại khỏi trôi đi mất.

Chưa kịp dứt dòng suy nghĩ, Đường Nhã Tình đã đi thẳng đến trước bàn tôi, cố ý chậm rãi hất tóc, giọng đầy ẩn ý:

“Người ta có yêu mình thật hay không, chỉ cần nhìn xem có sẵn sàng chi tiền cho mình không là biết liền.

Tớ nghe anh Kỳ nói, lúc còn quen cậu, gần như chẳng tốn đồng nào luôn. Nghe mà thấy tội ghê…”

Cũng đúng thôi. Hồi đó mỗi lần anh ta mua cho tôi cây son 9.9 tệ, tôi còn phải giả vờ cảm động như vừa nhận quà từ Tiffany.

Sau đó lại phải tự tay mua lại cho anh ta một bộ đồ hiệu, còn phải nhỏ nhẹ dỗ tự ái bằng câu “chỉ là hàng giảm giá thôi, không đắt đâu”.

Tôi ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt cô ta:

“Lúc đó tôi ngu thật. Không phân biệt được đâu là người, đâu là chó. May mà giờ chia tay rồi, cũng giống như dọn sạch một bãi rác trong đời.”

Tôi liếc chiếc túi cô ta đang đeo, nói thêm:

“Còn cô, dùng túi rác hiệu gì vậy? Mà chứa nổi cả một đống như vậy cũng tài thật đấy.”

Mặt Đường Nhã Tình tối sầm lại, sắc mặt biến đổi như bị tát không khí:

“Cô ghen ăn tức ở chứ gì? Anh Kỳ nói rồi, bọn tôi với cô không cùng đẳng cấp! Đúng là chuẩn luôn!”

Tôi không đáp, chỉ bật cười nhẹ.

Chuẩn đấy — tôi với các người đúng là cách nhau một trời một vực. Nhưng mà ai ở trên trời, ai dưới vực… thì chắc phải đợi một lát nữa sẽ rõ thôi.

 

7.

Cuối tuần, tôi gọi bên dịch vụ vệ sinh đến dọn dẹp lại căn hộ cao tầng ở Trường Lam Nhất Phẩm, định bụng quét sạch mọi dấu vết còn sót lại của Phan Minh Kỳ.

Chỉ cần nghĩ đến việc anh ta từng ngủ ở giường tôi, chạm tay vào ly tách của tôi, là toàn thân tôi đã nổi da gà.

Tôi đứng trước cửa, đưa mặt vào máy nhận diện để mở khoá. Nhưng hệ thống cứ lặp đi lặp lại dòng thông báo: “Không nhận diện được khuôn mặt.”

Kỳ lạ.

Tôi tự hỏi — chẳng lẽ gần đây mình gầy đi quá nhiều, đến mức máy không nhận ra?

Tôi còn đang mơ màng vì câu trả lời “quá đẹp nên hệ thống nhầm” thì bên trong bỗng có tiếng động.

Cửa mở.

Và người xuất hiện không ai khác… chính là Đường Nhã Tình.

Cô ta mặc bộ đồ ngủ lụa bóng, chính là bộ tôi đặt may riêng từ Chanel theo số đo cá nhân, giờ lại nằm trên người người khác, sải bước như đang bước ra từ tạp chí thời trang, vừa dụi mắt vừa lười nhác hỏi:

“Ai mà làm ồn vậy?”

Vừa nhìn thấy tôi, sắc mặt cô ta lập tức đanh lại:

“Hoá ra là cô? Lục Tư Tư, cô mò đến đây làm gì?”

Tôi điềm nhiên đáp:

“Dọn nhà.”

Tôi nói thật.

Tôi đến đây để dọn sạch mớ tạp chất còn sót lại — không ngờ lại thấy được thêm cảnh “bộ sưu tập cặn bã” tận mắt.

Đường Nhã Tình nhướng mày, giọng the thé:

“Dọn nhà? Cô còn muốn chuyển về đây à? Chia tay rồi mà mặt dày đến mức bám theo à?

Anh Kỳ đã không còn yêu cô nữa rồi, tỉnh lại đi!”

Tôi suýt bật cười.

Ra là cô ta còn chưa biết căn hộ này là của ai?

Tôi lạnh giọng:

“Căn hộ này đứng tên tôi.

Bộ đồ ngủ trên người cô cũng là của tôi.

Giờ thì, mời cô gói gọn đồ đạc — và cuốn.”

Đường Nhã Tình cứng họng mất vài giây rồi gào lên:

“Nói xàm! Bộ này là anh Kỳ mua cho tôi! Còn căn hộ này… rõ ràng là của ảnh!”

Đúng lúc ấy, Phan Minh Kỳ lò dò bước ra, cũng mặc đồ ngủ — là đồ đôi với Nhã Tình — bộ tôi từng mua nhân dịp sinh nhật anh ta.

“Bé cưng à, cái Lục Tư Tư kia dám nói nhà này là của nó đó! Em mau đuổi nó đi!”

Nhìn thấy tôi, mặt anh ta thoáng cái biến sắc, nhưng vẫn cố chống chế:

“Căn hộ này… thì đúng là trước kia em thuê, nhưng giờ nó là chỗ anh ở, cũng xem như là của anh rồi.

Anh sắp có 30 triệu trong tay, muốn mua mấy căn ở đây mà chẳng được?”

Mặt dày đúng là không giới hạn.

Đường Nhã Tình gật đầu không ngừng, tiếp lời luôn không cần suy nghĩ:

“Đúng rồi anh yêu! Anh mau mua hẳn hai căn ở đây đi, một căn cho tụi mình, còn lại cho em trai em nữa, nó sắp tốt nghiệp rồi, phải có chỗ ổn định!”

Gương mặt Phan Minh Kỳ bắt đầu có dấu hiệu nhăn nhó.

Vẻ hào sảng lúc nãy tan biến như bọt xà phòng.

Lưng áo thấm mồ hôi, bàn tay vô thức siết chặt — dấu hiệu rõ ràng của một người bắt đầu nhận ra rằng sổ số kỳ 381 ấy... không trúng thật.

Đúng là xứng lứa vừa đôi — một cặp “tỉnh lẻ ôm giấc mộng phú quý” tưởng mình là thiên nga giữa hồ sen, thật sự khiến tam quan của tôi suýt sụp đổ.

Chắc bọn họ không biết, căn nhỏ nhất ở khu này cũng từ trăm triệu tệ trở lên, chưa kể chi phí duy trì, dịch vụ, quản lý đều ở tầm cao mới.