Cài đặt

Màu nền

Cỡ chữ

18px

Phông chữ

Khi Tình Yêu Hóa Ra Là Trò Đùa

Đang tải...

Chương 3

Khi Tình Yêu Hóa Ra Là Trò Đùa

 

Tôi cong môi cười nhạt:

“Thế thì hai người mau đi mua đi nhé. Trễ một giây là phụ lòng kỳ vọng của bản thân đấy. Còn bây giờ, mời ra ngoài giùm.”

Phan Minh Kỳ vẫn mặt dày không chịu đi, còn bắt đầu ba hoa:

“Lục Tư Tư, thương lượng một chút đi. Cô nói với chủ nhà giúp tôi, tôi sắp lĩnh 30 triệu rồi, là người được số mệnh ưu ái, sống trong nhà của họ sẽ giúp nâng tầm vận khí căn hộ!”

Tôi khoanh tay, nhướng mày:

“Ý anh là sao? Nói tiếp xem nào.”

Anh ta bạo gan thật sự:

“Cô bảo chủ nhà sang tên căn hộ này cho tôi luôn đi. Cho họ hưởng ké vận may trời ban của tôi.”

Tôi bật cười thành tiếng:

“Anh có gương mặt của ếch mà tưởng mình là hoàng tử chắc? Anh có biết căn này giá bao nhiêu không mà mơ?”

Phan Minh Kỳ phản pháo:

“Cô còn chưa thử nói với chủ nhà mà, sao biết người ta không chịu?”

Tôi không vòng vo nữa, trực tiếp đẩy cả hai người ra cửa, giọng lạnh như băng:

“Nghe rõ chưa? Tôi là chủ nhà. Hai người, BIẾN.”

Anh ta chết lặng.

“M… không phải cô thuê sao?”

Tôi rút từ túi xách ra sổ hồng, đưa trước mặt anh ta, giọng lãnh đạm:

“Tốt nhất nên đi khám mắt sớm đi. Tên tôi đứng sờ sờ ở đây này.”

Đường Nhã Tình nghẹn lời trong vài giây rồi bật lại:

“Không ngờ cô là kiểu người thế đấy! Vì một căn nhà mà bám lấy chủ nhà luôn hả?”

Phan Minh Kỳ hùa theo, vẫn còn cố vớt vát chút sĩ diện cuối cùng:

“Tôi đoán mà! Cô làm gì có khả năng mua nổi nhà ở đây! May mà tôi chia tay sớm, không thì đội bao nhiêu cái mũ xanh không biết!”

Tôi lười đôi co với hai kẻ hoang tưởng. Gọi ngay nhân viên vệ sinh đến giúp tôi dọn dẹp toàn bộ.

Tất cả những gì liên quan đến bọn họ — quần áo, dép, khăn mặt… thậm chí cả chiếc giường Hermes đặt làm riêng — tôi cũng cho xử lý sạch.

Chỉ cần tưởng tượng đến việc hai con người đó từng lăn lộn trên chiếc giường yêu quý của tôi là đủ khiến dạ dày tôi phản kháng dữ dội.

Tội nhất vẫn là cái giường.

Tối đó, tôi nhận được tin nhắn từ một tài khoản phụ lạ hoắc.

Mở ra xem thì là từ Phan Minh Kỳ.

"Lục Tư Tư, dù em có làm người thứ ba chen vào tình cảm người khác, anh cũng không trách em đâu.

Chỉ cần em chịu thêm tên anh vào sổ đỏ căn nhà, anh sẵn sàng bỏ qua tất cả.”

Tôi ngồi trên ghế sofa, nhâm nhi rượu vang, nhếch mép trả lời một tin cuối cùng:

“Anh xài mỹ phẩm gì vậy? Mà sao mặt dày dữ vậy trời?

Từ lúc chia tay anh, xung quanh tôi như sạch bớt hẳn một bầy não tàn. Bình yên lắm!”

Gửi xong, tôi block luôn.

Xoá liên hệ.

Xoá luôn đoạn tin nhắn như quét rác cuối ngày.

Thế giới… cuối cùng cũng yên tĩnh trở lại.

 

8.

Hôm đó đang lim dim trong trạng thái chuẩn bị nhập cảnh vào giấc ngủ trưa thì Đường Nhã Tình hùng hổ bước vào văn phòng, tay ôm một giỏ quà to đùng, kèm cả xấp thiệp đỏ chói như vừa dọn tiệc cưới ngoài chợ về.

“Cuối tuần này tớ với bạn trai tổ chức lễ đính hôn nha~ Mọi người nhớ tới chung vui nhé~”

Cô ta vừa tươi cười vừa phát thiệp, tiện tay tặng kèm mỗi người một thỏi son Chanel, dáng vẻ ngất ngây hạnh phúc.

Cả văn phòng lập tức xôn xao:

“Trời ơi, Tình Tình sướng thật đó nha! Sắp về chung một nhà rồi kìa!”

“Đính hôn mà còn tặng son xịn! Bạn trai chiều quá trời!”

Đường Nhã Tình cười tít mắt, giọng ngọt như đường phèn:

“Bạn trai tớ yêu tớ lắm. Chủ nhật này ảnh còn định livestream lúc nhận giải thưởng nữa cơ~”

Tôi đang ngáp mà suýt mắc nghẹn.

Livestream nhận giải? Không lẽ... cái giải 30 triệu tệ không trúng ấy?

Trời ơi, càng lúc càng cảm thấy mình sắp được xem một vở kịch lớn.

Rồi như không thể thiếu tiết mục “giao lưu kịch tính”, cô ta tiến lại gần tôi, giơ ra một tấm thiệp kèm một thỏi son, giọng điệu ngọt lịm mà mùi cà khịa nồng nặc:

“Lục Tư Tư à, nếu cô muốn tận mắt chứng kiến bọn tôi hạnh phúc thì đến nhé. Dù không được làm nữ chính, thì cũng có thể ngồi dưới sân khấu mơ mộng một chút chứ ha?”

Tôi liền tỏ vẻ hâm mộ, gật gù như fan hạng B gặp thần tượng hạng Z:

“Trời ơi, tôi chưa bao giờ được dự lễ đính hôn giới thượng lưu cả. Yên tâm đi, tôi sẽ đến đúng giờ, diện đồ đàng hoàng luôn.”

Cô ta nhướng mày cười đầy đắc thắng:

“Vậy là tốt. Nhớ đừng làm ra vẻ nhà quê chưa từng thấy sang nha, mất mặt lắm đó.”

Ngay sau đó, nhóm chat nội bộ của công ty vang lên tiếng thông báo tin nhắn.

Người gửi là… ai cũng đoán được:

【Phan Minh Kỳ】:

Gặp được là duyên, có được là may mắn.

Nhờ bé yêu Tình Tình, tôi mới trúng 30 triệu tệ.

Chủ nhật này, mong tất cả bạn bè và người thân đến khách sạn Quân Lâm chứng kiến khoảnh khắc hạnh phúc của chúng tôi.

Tôi sẽ livestream quá trình nhận giải để chia sẻ vận may.

P/s: Tạm biệt người sai mới gặp được người đúng. Bạn gái cũ à, đừng tìm tôi nữa, tôi chỉ yêu mỗi Tình Tình thôi.

Tôi suýt phun cà phê lên bàn phím.

Anh diễn tình cảm cũng tới lắm, Jay Chou mà nghe được chắc sáng tác luôn ba bài ballad liền một lúc.

Trước kia tôi đúng là tạm thời bị mù.

May mà giờ mắt đã sáng, não đã tỉnh, lòng đã sạch.

Nhưng không hiểu sao… trong lòng tôi lại bắt đầu thấy hồi hộp thật sự.

Không phải vì buồn đâu.

Mà là…

Chủ nhật này, chắc chắn sẽ rất vui.

 

9.

Chẳng mấy chốc, chủ nhật cũng tới.

Trời nắng đẹp, gió nhẹ, rất thích hợp… để mộng tan vỡ.

Phan Minh Kỳ mở livestream từ sáng sớm, phòng phát trực tiếp nhanh chóng tụ họp đông đảo bạn bè, người thân và cả dân hóng hớt khắp nơi.

Mẹ anh ta xuất hiện với váy đỏ mận bóng lưỡng của nhà G — ít nhất là trông như của nhà G — trang điểm đậm đến mức lông mày như đang rủ nhau đi bơi.

Bà ta thao thao bất tuyệt suốt buổi: nào là con trai thành công, nào là nhà sắp đổi vận, nghe mà muốn rút tai ra ngâm nước muối cho đỡ ù.

Phan Minh Kỳ diện vest mới, dáng đi ngẩng cao đầu như CEO tập đoàn hàng đầu nào đó.

Còn Đường Nhã Tình thì khoác váy cưới lụa trắng thêu hoa, trên đầu phủ thêm khăn voan, nom như đang cosplay “cô dâu tập sự”.

Vài anh bạn cùng hội cùng thuyền đứng hai bên đóng vai vệ sĩ, cả đám kéo nhau leo lên chiếc Porsche thuê, hùng hổ như đoàn phim đang đi quay MV.

“Anh em ơi, hôm nay anh chuẩn bị đi lĩnh thưởng đây!” – Phan Minh Kỳ hớn hở trước ống kính.

“Đây là bé yêu của anh, Tình Tình. Nhận xong giải là tụi anh tổ chức đính hôn luôn!”

Đường Nhã Tình lập tức tựa đầu vào vai anh ta, mắt long lanh như phim truyền hình buổi tối.

Tôi ngồi bên kia màn hình, lặng lẽ đăng nhập vào nick phụ mang tên “Minh Kỳ là chó”, để lại bình luận:

【Minh Kỳ là chó】:Livestream đỉnh ghê! Cuộc đời như phim, xin bái phục!

Phan Minh Kỳ đọc được, không những không nghi ngờ mà còn tự tin đáp lại:

“Cảm ơn anh em ‘Minh Kỳ là chó’! Quả thật không phải ai cũng gặp được vận may như anh đâu!”

Còn mẹ anh ta cũng chen vào, không quên đá xoáy tôi một phát:

“Con bé Tình Tình còn tốt hơn cái đứa trước nhiều! Đúng là phúc tinh của nhà tôi!”

Tôi tiếp tục bình luận:

【Minh Kỳ là chó】:Lễ đính hôn mà chưa có nhẫn, dây chuyền, vòng tay thì sao được? Phải tặng hết bộ cho bạn gái chứ, cầu hôn còn có thứ để đeo!

Tôi không phải đang xúi người ta tiêu tiền.

Tôi chỉ đang đặt một cái bẫy đẹp như mơ.

Quả nhiên, Phan Minh Kỳ nghe xong gật gù:

“Đúng! Ý kiến hay!”

Rồi lập tức gọi đến cửa hàng trang sức lớn nhất thành phố, yêu cầu gửi ngay một bộ trang sức: nhẫn, dây chuyền, vòng tay — tất cả mẫu mới nhất, mỗi món đều phải khắc chữ TSL (viết tắt của “Đường Nhã Tình”).

【Minh Kỳ là chó】:Tình yêu như thế, không cảm động trời đất thì cũng cảm động… ngân hàng!

Tôi còn tiện tay nạp thêm vài “quà tặng” vào phòng livestream để đẩy độ hot lên, để chắc chắn cú ngã sắp tới sẽ thật lịch sử.

Phan Minh Kỳ cười tít mắt:

“Anh em ‘Minh Kỳ là chó’ gì đó, chủ nhật này đến ăn tiệc nha!”

Phòng livestream bùng nổ — hơn 50.000 người xem trực tiếp. Ai mà không tò mò khoảnh khắc “lĩnh thưởng 30 triệu” chứ? Kể cả mấy bà bán bún đầu ngõ cũng vào xem bằng điện thoại con.

Cuối cùng, đoàn “chính thất” đến tiệm vé số. Phan Minh Kỳ chỉnh lại cổ áo, đưa tờ vé ra trước mặt ông chủ, ngẩng cao đầu nói đầy tự tin:

“Tôi tới nhận thưởng!”

Ông chủ tiệm cầm vé, đưa lên soi dưới đèn, xoay qua xoay lại, im lặng mất gần hai phút.

Không khí như đóng băng.

Cả phòng livestream như nín thở.

Rồi ông chủ ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng nói:

“Xin lỗi anh. Tờ này… không trúng.”

Vừa nghe câu “không trúng thưởng”, Phan Minh Kỳ lập tức nổi điên.

“Ông già mù hả?! Ông nhìn lại cho kỹ đi! Tôi trúng ba triệu tệ đấy! ĐỪNG có giỡn!”

Ông chủ tiệm vẫn giữ nguyên thái độ điềm đạm. Cầm tờ vé xoay lại dưới đèn, tra cứu lần nữa rồi chậm rãi đáp:

“Anh tự nhìn lại đi. Dãy số trên vé đúng là trúng ba triệu… nhưng của kỳ 380.

Vé trong tay anh lại là kỳ 381 — mà kỳ này chỉ trúng an ủi… 300 tệ.”

Trong giây lát, cả phòng livestream bùng nổ:

【Trời ơi nhầm kỳ vé số??? Diễn biến không ai ngờ tới!】

【“Triệu phú ảo tưởng” chính thức sụp đổ trong vòng một nốt nhạc!】

【Tôi đến nằm mơ cũng chưa từng mơ lớn bằng anh này! Cảm ơn anh vì bài học nhớ đời!】

Mẹ của Phan Minh Kỳ thấy tình hình đang tuột dốc không phanh, liền lao tới trước ống kính, tát thẳng vào mặt ông chủ tiệm một cái rõ đau:

“Ông dám giở trò à?! Con trai tôi rõ ràng trúng ba triệu, ông định ăn chặn à?!”

Bà ta gào lên như bị cướp của:

“Tôi nói cho ông biết! Tôi không phải loại dễ bắt nạt đâu! Có tin tôi đập nát cái tiệm rách nát này không?!”

Ông chủ tiệm cuối cùng cũng nổi giận, gằn giọng:

“Chị à, nhìn cho rõ hộ tôi cái! Mua sai kỳ thì đòi cái gì? Tôi có lấy mất xu nào của ai đâu?!”

Phan Minh Kỳ cũng vọt lên, mặt đỏ gay, cổ gân xanh nổi lên từng sợi:

“Hôm đó tôi chắc chắn mua đúng kỳ! Lúc đó bạn gái cũ tôi còn ở bên cạnh! Cô ấy làm chứng cho tôi được!”

Bình luận tiếp tục vỡ trận:

【Ơ kìa kìa? Đang đính hôn mà lôi bạn gái cũ ra làm bằng chứng? Đỉnh cao logic!】

【Tình huống “tự đốt nhà mình bằng bình gas livestream”!】

【Cho tôi xin vị trí camera trước mặt Đường Nhã Tình với, chắc cắn răng vỡ son rồi!】