Cài đặt

Màu nền

Cỡ chữ

18px

Phông chữ

Khi Tình Yêu Trở Thành Bi Kịch

Đang tải...

Chương 4

Khi Tình Yêu Trở Thành Bi Kịch

7.

Đó là nhật ký của Tống Ninh — ba năm trời kể từ ngày cô bước chân vào nhà họ Họa, bao nhiêu uất ức, tủi hờn, những điều chẳng thể kể với ai.

Trang sau trang, anh đọc thấy những tổn thương cô giấu kín, cả những ngọt ngào mà hai người từng có thuở ban đầu.

Hạ Kỳ Vũ  như bừng tỉnh khỏi cơn mê.

Tống Ninh không giống những cô gái ong ong bướm bướm ngoài kia.

Cô thật lòng yêu anh, yêu một cách toàn tâm toàn ý, không hề giữ lại gì cho bản thân.

Và khi tình yêu ấy cạn sạch, khi trong lòng đã không còn gì để luyến tiếc — cô ra đi dứt khoát, không hề do dự.

Trái tim Hạ Kỳ Vũ  như bị bóp nghẹn, đau đớn đến khó thở.

Anh khép cuốn nhật ký lại, trong lòng chỉ còn một quyết tâm duy nhất: Phải tìm lại Tống Ninh.

Khi tôi nhìn thấy Hạ Kỳ Vũ  xuất hiện trước mặt cùng với hai đứa trẻ, tôi thực sự rất bất ngờ.

Bất ngờ vì anh ấy chịu đến tìm tôi, càng bất ngờ hơn khi hai đứa nhỏ lại đồng ý đi theo anh.

Bởi trong suốt những năm qua ngay cả khi tôi chỉ muốn đưa tụi nhỏ đến công viên giải trí, cũng sẽ bị chúng lạnh lùng từ chối.

Trong mắt Viên Viên và Mãn Mãn, có một người mẹ xuất thân thấp kém như tôi, không đủ giàu sang, chính là nỗi nhục nhã mà chúng không muốn thừa nhận, lại càng không muốn đối diện.

Thế nhưng hiện tại chúng lại ngoan ngoãn đi theo Hạ Kỳ Vũ , miệng nói ra những lời trái lòng, giả dối, không mang theo chút tình cảm thật nào.

“Mẹ ơi, mẹ về nhà với tụi con đi. Con với ba đều biết sai rồi, sau này tụi con sẽ ngoan ngoãn nghe lời.”

Gương mặt Hạ Kỳ Vũ  lộ ra một nụ cười ngượng ngập, vừa xấu hổ, vừa mang theo một chút lấy lòng khi nhìn tôi.

“Anh biết em giận chuyện Tô Ngọc Dung, nhưng lúc đó thật sự anh quá tức giận, mất lý trí.”

“Anh hứa, sau này tuyệt đối sẽ không như vậy nữa.”

“Nếu em không muốn thấy cô ta, anh có thể lập tức cho cô ta rời khỏi, tuyệt đối không để cô ta làm phiền em lần nào nữa.”

“Mẹ anh cũng đồng ý rồi, sau này sẽ để hai đứa nhỏ ở lại với em.”

“Gia đình mình bốn người sẽ sống cùng nhau, sẽ không ai có thể chia rẽ chúng ta nữa.”

Tôi im lặng một lúc, rồi khẽ thở dài: “Hạ Kỳ Vũ , anh có biết hôm nay là ngày gì không?”

Hạ Kỳ Vũ  sững người, há miệng, nhưng lại không nói nên lời.

Anh đã quên, hoặc có thể… anh chưa bao giờ nhớ.

Hôm nay là ngày mất của đứa con thứ ba của chúng tôi.

Khi sinh thằng bé ra, thai đã tám tháng, là một bé trai, phát triển hoàn toàn khỏe mạnh.

Chỉ còn một chút nữa thôi là có thể chào đời, nhìn thấy thế giới này.

Nhưng chỉ thiếu một chút đó — mãi mãi không thể nào bù đắp được.

Hôm ấy, tôi từng quỳ gối dưới chân Hạ Kỳ Vũ , đau khổ cầu xin anh, nhưng anh lại say mê Tô Ngọc Dung đến mức không thể rời mắt, bất chấp mọi lời tôi van xin, cũng không buông tha.

Vậy mà bây giờ… anh có thể dễ dàng nói một câu hờ hững, là sẽ “cho người đưa cô ta đi”.

Yêu hay không yêu, chỉ dựa vào tâm trạng của anh.

Thật châm biếm làm sao.

Suốt những năm qua tôi luôn không thể hiểu nổi — vì sao Hạ Kỳ Vũ  có thể tàn nhẫn với tôi đến vậy?

Chúng tôi rõ ràng từng yêu nhau say đắm đến mức không tiếc tất cả.

Vì tình yêu đó, tôi từng đau lòng, từng khóc cạn nước mắt, luôn tự hỏi mình làm sai điều gì, luôn cho rằng tất cả là lỗi của tôi.

Cho đến gần đây, tôi mới đột nhiên nhận ra: Tất cả đều không phải vì tôi.

Mà bởi vì — Hạ Kỳ Vũ  vốn dĩ chính là loại người như vậy.

Một kẻ giả tạo, yếu đuối và ích kỷ.

Anh ta không yêu tôi, cũng chẳng yêu Tô Ngọc Dung, thậm chí không hề yêu chính con ruột của mình.

Anh ta chỉ là một công tử thích trò chơi tình cảm, luôn tự cho mình là anh hùng trong câu chuyện cổ tích do chính anh ta viết ra, và chưa từng quan tâm đến cảm nhận của bất kỳ ai.

Ngay cả lúc này, những lời xin lỗi của anh ta vẫn mang dáng dấp của kẻ đứng trên cao ban ơn.

Thấy tôi không nói gì, Hạ Kỳ Vũ  lại tiến thêm mấy bước: “Tống Ninh, em giận anh vì cái chết của mẹ em đúng không?”

“Và vì đứa bé… anh biết em đau lòng. Nhưng anh không cố ý.”

“Mẹ em mất là tai nạn, còn con… mất rồi thì mình có thể sinh thêm mà.”

“Anh yêu em, em cũng yêu anh. Vậy thì tại sao phải chia xa?”

Tình yêu của kẻ đứng trên cao, chính là như thế — ngạo mạn và đầy dơ bẩn.

Hai mạng người, trong mắt anh ta, chỉ là một chuyện nhỏ không đáng bận tâm.

Trong lòng anh, cái gọi là tình yêu ích kỷ ấy, mới là thứ quan trọng nhất.

Tôi đột nhiên thấy ghê tởm.

Ghê tởm đến tận xương tủy, vì gương mặt giả dối kia của Hạ Kỳ Vũ .

Tôi thấy ghê tởm — ghê tởm cái cách anh ta rõ ràng ích kỷ, chỉ biết nghĩ cho bản thân, vậy mà vẫn cố tỏ ra si tình, giả vờ như mình yêu sâu đậm đến chết đi sống lại.

Tôi giáng một cú đấm thẳng vào mặt Hạ Kỳ Vũ , gằn từng chữ, ra lệnh cho anh ta vĩnh viễn đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa.

Mãn Mãn bị hành động của tôi dọa đến bật khóc nức nở, Viên Viên cũng sợ hãi lùi lại vài bước, ánh mắt hoang mang nhìn tôi.

Nhưng trong lòng tôi, không còn một gợn sóng nào.

Tôi đã không còn là người phụ nữ phải dè dặt, nịnh nọt từng chút để cầu lấy một chút thương hại như trước nữa.

Tôi nhìn thẳng vào Hạ Kỳ Vũ , nói dứt khoát: “Hạ Kỳ Vũ , anh nhớ kỹ đi. Từ nay về sau, tôi không muốn nhìn thấy anh, và càng không bao giờ tha thứ cho anh!”

Hạ Kỳ Vũ  vẫn không cam lòng.

Chúng tôi giằng co rất lâu.

Anh lại bắt đầu những trò cũ — mua hoa, tặng quà, tìm mọi cách để lấy lòng tôi, nhưng một người đã trải qua cái chết, sao có thể còn vì mấy thứ phù phiếm đó mà động lòng được nữa.

Tôi lạnh lùng ném hết tất cả những thứ anh mang tới ra ngoài cửa, bất kể anh nói gì, bất kể hai đứa con khóc lóc thế nào, trái tim tôi vẫn không hề lay chuyển dù chỉ một chút.

Cho đến một ngày, tôi nhận được cuộc gọi từ bà cụ Họa.

8.

Trong điện thoại, giọng bà cụ không còn cao ngạo như trước.

Thay vào đó là mệt mỏi… và một sự khẩn thiết hiếm hoi.

Bà nói có chuyện vô cùng quan trọng muốn gặp tôi.

Dù thế nào cũng mong tôi về một chuyến.

Chỉ mới vài tháng không gặp, người phụ nữ từng quyền thế hiển hách, luôn ngồi trên cao mà ban phát như thần thánh, giờ đây đã tiều tụy đến không nhận ra.

Nằm trên giường bệnh lạnh ngắt, toàn thân cắm đầy ống truyền, khiến người ta rùng mình khi nhìn thấy.

Nhưng khi thấy tôi bước vào, bà vẫn cố gắng nén mệt mỏi, gắng gượng khôi phục dáng vẻ lạnh lùng quen thuộc:

“Nhìn tôi thế này, trong lòng cô chắc hả hê lắm đúng không?”

“Cảm thấy cuối cùng mụ già như tôi cũng gặp quả báo rồi, phải không?”

Tôi nhìn thẳng vào bà, giọng bình thản, ánh mắt lạnh hơn cả căn phòng bệnh:

“Bà nghĩ nhiều rồi. Trong mắt tôi, bà, Hạ Kỳ Vũ, và cả nhà họ Hạ… từ lâu đã là người xa lạ.”

“Không liên quan. Không đáng nhắc đến.”

Lạ thay — lần này, bà cụ họ Hạ lại không nổi giận.

Ngược lại, bà nói bằng giọng trầm thấp, gần như là đang... tâm sự.

Bà hỏi tôi định làm gì tiếp theo.

Tôi không giấu giếm: tôi đã đậu vào một trường đại học danh tiếng ở nước ngoài, chuẩn bị đi du học, bắt đầu lại cuộc đời, tìm lại mười năm thanh xuân đã bị vùi lấp giữa những bức tường lạnh của nhà họ Hạ.

Bà gật đầu, mắt dường như hơi ươn ướt.

Nhưng ngay sau đó, giọng bà chợt chuyển lạnh, khiến sống lưng tôi như bị một luồng khí lạnh quét qua:

“Chuyện tai nạn của mẹ cô… không phải là tai nạn.”

“Là tôi sắp đặt.”

“Chỉ là tên tài xế ra tay hơi mạnh, vượt ngoài ý muốn ban đầu.”

“Tôi không ngờ lại thành ra như vậy.”

“Tống Ninh, chuyện này… là lỗi của tôi.”

Tôi đứng chết lặng.

Toàn thân lạnh buốt như bị ai đó đổ băng từ đỉnh đầu xuống.

Cổ họng nghẹn ứ, máu trong tim như ngừng chảy.

Rất nhanh, tôi đã xâu chuỗi lại tất cả.

Bế mất con tôi.

Giết chết mẹ tôi.

Từng chuyện, từng chuyện một — hóa ra đều là công cụ để khống chế tôi.

Họ sợ tôi phản kháng.

Họ sợ tôi vùng thoát.

Họ sợ tôi rời khỏi chiếc lồng vàng đã nuôi tôi như chim cảnh.

Thế nên, họ chặt đứt từng sợi dây kết nối tôi với thế giới bên ngoài.

Đẩy tôi vào tuyệt vọng.

Biến tôi thành một con rối biết nghe lời.

Tàn nhẫn.

Lạnh lùng.

Máu lạnh đến không còn tính người.

Tôi run lên, toàn thân run như thể máu trong người đã đông cứng. Không phải vì sợ hãi — mà vì phẫn nộ.

Lúc đó, giọng bà cụ lại vang lên phía sau tôi, khàn đặc, run rẩy:

“Tống Ninh, đừng trách Kỳ Vũ.”

“Chuyện này… tất cả là do tôi. Không liên quan đến nó.”

“Nó thật sự yêu cô.”

“Tôi chỉ là… dùng một cách đặc biệt để giữ cô ở lại bên nó.”

“Không ngờ… mọi thứ lại đi đến nước này.”

“Bác sĩ nói tôi đã vào giai đoạn cuối rồi. Sống không được bao lâu nữa.”

“Tôi sẵn sàng lấy cái chết để chuộc lỗi.”

“Tôi cũng bằng lòng giao lại toàn bộ nhà họ Hạ cho cô.”

“Cô… có thể cho Kỳ Vũ thêm một cơ hội không?”

Ngoài cửa, vang lên một tiếng động rất khẽ.

Tôi biết — người đứng sau cánh cửa ấy… là Hạ Kỳ Vũ.

Người đàn ông hèn nhát và ích kỷ ấy, đến cuối cùng vẫn không dám bước qua cánh cửa này.

Anh ta chỉ biết trốn sau lớp kính dày, lặng lẽ nhìn người mẹ già nua, bệnh tật, vì mình mà chiến đấu đến hơi thở cuối cùng, vì mình mà dùng cả mạng sống để xin một cơ hội cứu vớt.

Tôi nhìn bà, rồi nhìn về phía bóng người quen thuộc phía sau lớp cửa, không một chút do dự, lạnh lùng thốt ra hai chữ:

“Không bao giờ.”

Tôi sẽ không quay đầu.

Càng không bao giờ tha thứ.

Ngay trước mặt bà cụ, tôi rút điện thoại, bấm số gọi cảnh sát.

Tôi biết có lẽ chuyện này sẽ chẳng thay đổi được gì.

Nhưng ít nhất, tôi muốn làm rõ một điều — tôi không bao giờ chọn im lặng.

Tôi không còn là con rối bị điều khiển như xưa nữa.

Ngay khi điện thoại gần kết nối, Hạ Kỳ Vũ bất ngờ đẩy cửa bước vào, giật lấy chiếc điện thoại từ tay tôi.

“Anh biết em định làm gì. Nhưng để anh nói cho rõ — nhà họ Hạ xưa nay làm việc không bao giờ để lại chứng cứ. Em muốn kiện cũng vô ích.”

Anh dừng lại một giây, sau đó nhìn tôi, ánh mắt như đã khác trước:

“Nhưng anh sẽ chứng minh cho em thấy… tình cảm của anh là thật.”

Nói xong, Hạ Kỳ Vũ quay người, tự mình ra đầu thú.

Anh chủ động khai ra tất cả — từng tội ác mà nhà họ Hạ đã gây ra suốt những năm qua.

Khi cảnh sát xác nhận thông tin, anh cúp máy.

Rồi quay đầu nhìn tôi.

Ánh mắt anh bình tĩnh đến lạ.

Không còn kiêu ngạo, không còn tự tin, cũng không còn cầu xin.

“Anh biết… em hận anh.”

“Anh cũng biết… em sẽ không bao giờ tha thứ.”

“Dù những việc đó không phải do chính anh làm, nhưng đều vì anh mà xảy ra. Anh sẵn sàng gánh mọi hậu quả. Đây là lời xin lỗi duy nhất mà anh có thể làm cho em.”

Sau lưng tôi, bà cụ Hạ đột ngột trợn trừng mắt, như không thể tin nổi vào những gì đang diễn ra.

“Hạ Kỳ Vũ! Con làm cái gì vậy?! Con có biết lời khai đó sẽ hủy cả nhà họ Hạ, hủy hoại cuộc đời con không?!”

“Tất cả những gì mẹ làm… là vì con!!”

Anh quay đầu lại, lần đầu tiên trong đời, giọng anh đầy mệt mỏi:

“Con không cần nữa. Nếu không có mẹ, con và Tống Ninh đã không thành ra như thế này.”

“Chính mẹ khiến con mù quáng, sai hết lần này đến lần khác.”

“Đã sai, thì phải trả giá. Con nhận.”

Bà cụ chưa kịp phản ứng, thì toàn thân run lên, trợn mắt, ngã gục xuống giường.

Tiếng máy theo dõi vang lên dồn dập tít tít tít, bác sĩ lập tức lao vào cấp cứu.

Hai đứa trẻ đứng ngoài cửa khóc nấc, ôm chặt lấy người giúp việc, không ngừng gọi:

“Mẹ ơi! Mẹ ơi!”

Cảnh sát đã đến.

Chiếc còng số 8 lạnh lẽo khóa lại cổ tay Hạ Kỳ Vũ.

Anh không chống cự.

Chỉ lặng lẽ nhìn tôi.

Ánh mắt không còn cuồng si, không còn tự cao.

Chỉ còn bình thản… như một lời tạm biệt không thể thốt nên lời.

Nhưng tôi không quay đầu.

Cũng không rơi nước mắt.

Tôi xoay người, kéo cửa, từng bước rời khỏi nơi này — một thế giới chưa từng thuộc về tôi.

-Hết-