Chương 1 - Khiếm Thính Không Phải Là Rào Cản
Tôi cứ tưởng rằng anh ta bị khiếm thính, nên thường xuyên thì thầm tỏ tình bên tai.
Hôm nay, học được vài câu nói sến súa, tôi quyết định trổ tài.
“Anh ơi, em muốn cùng anh ngồi xe lắc lư~.”
Người vốn dĩ chẳng bao giờ có phản ứng bỗng nhiên bế bổng tôi lên.
Giọng anh ta khàn khàn: “Được.”
1
“Anh chàng ngồi cạnh cửa sổ đẹp trai quá!”
“Chỉ là hơi lạnh lùng, chẳng thèm để ý đến ai cả.”
Chàng trai với đường nét tinh tế ngồi bên cửa sổ, ngón tay thon dài trắng trẻo chậm rãi lật từng trang sách.
Không biết đã có bao nhiêu cô gái mê mẩn vẻ đẹp của anh ta, thử xin cách liên lạc, nhưng đều bị từ chối trong im lặng.
Nhưng chút thất bại vặt vãnh này có thể làm khó được một thiên tài tình yêu như tôi sao?
Tôi cầm sách, hiên ngang ngồi xuống cạnh anh ta, thử bắt chuyện.
“Bạn học, bạn năm mấy rồi, học ngành gì thế?”
Anh ta không thèm để ý, chỉ hơi nghiêng đầu để tránh ánh nắng chiếu vào từ cửa sổ.
Góc nghiêng hoàn hảo càng khiến vẻ ngoài thêm phần lạnh lùng như tranh vẽ.
Tôi vừa thèm thuồng đến chảy nước miếng, vừa lộ ra biểu cảm bừng tỉnh ngộ.
“Bảo sao nhiều người nói chuyện với anh mà anh chẳng trả lời.”
“Hóa ra anh bị khiếm thính à!”
Bàn tay đang cầm bút của anh ta khẽ siết lại, nhưng rất nhanh đã thả lỏng.
Chỉ lặng lẽ dời ghế, ngồi xa tôi hơn một chút.
Tất nhiên, tôi không nghĩ rằng anh ta ghét tôi.
Dựa vào hơn mười năm kinh nghiệm đọc tiểu thuyết mạng của tôi, kiểu nam chính “đẹp – mạnh mẽ – bi thảm” kinh điển này thường xuyên chịu ánh mắt khác thường từ người khác.
Thế nên khi tôi chủ động tỏ ra thân thiện, anh ta không quen, theo phản xạ tránh xa tôi.
Đúng là một bé đáng thương!
Tôi lập tức hóa thân thành “fan cuồng”, lại tiếp tục sáp đến gần anh ta.
Hơi thở hòa quyện giữa không gian, hai luồng khí mỏng manh quấn lấy nhau.
Tôi giả vờ như không thấy vành tai anh ta dần dần ửng đỏ, chỉ nhẹ nhàng ấn tay lên quyển vở của anh ta, chậm rãi đọc từng chữ:
“Chu, Từ, Duật.”
Sau đó, tôi cố tình quay đầu, nhìn thẳng vào mắt anh ta, ngọt ngào nở nụ cười.
“Tên anh hay thật đấy.”
2
Đôi mắt màu hổ phách của Chu Từ Duật phản chiếu hình bóng của tôi.
Như thể không quen với việc có người đến quá gần, anh ta đột ngột lùi lại, vội vàng thu dọn đồ đạc rồi đứng dậy rời đi.
Bộ dáng như chạy trốn kia, cứ như thể tôi là một con quái vật đáng sợ nào đó vậy.
Nhưng không sao.
Dù gì thì anh ta cũng không trực tiếp từ chối tôi, chứng tỏ là không ghét tôi rồi.
Ngày mai tôi lại tiếp tục đến làm phiền… à nhầm, quan tâm anh ta mới đúng, hehe.
Ngày hôm sau, vẫn là thời gian ấy, vẫn là địa điểm ấy.
Chu Từ Duật đúng giờ xuất hiện ở chỗ ngồi quen thuộc của mình.
Chỉ là lần này, anh ta không lập tức ngồi xuống, mà đưa mắt nhìn quanh, như thể đang tìm kiếm gì đó.
Sau khi xác nhận vị trí hôm qua tôi ngồi vẫn còn trống, anh ta mới thở phào nhẹ nhõm, kéo ghế ngồi xuống.
Ánh nắng rực rỡ xuyên qua cửa sổ, chiếu lên chiếc áo sơ mi trắng, làm nổi bật vòng eo thon gọn của anh ta.
Chu Từ Duật cúi đầu, chăm chú lật giở từng trang sách, cả khung cảnh tĩnh lặng mà đẹp đến nao lòng.
Tôi lặng lẽ ngắm nhìn anh ta một lúc lâu, sau đó mới ôm một chồng sách dày cộp, chậm rãi bước ra từ phía sau kệ sách.
Dưới ánh mắt sửng sốt như thấy ma của anh ta, tôi ung dung ngồi xuống bên cạnh.
“Anh đang đợi tôi à?”
Chu Từ Duật không đáp, chỉ nghiêng đầu sang chỗ khác.
Bờ môi mỏng nhạt màu bị mím chặt thành một đường thẳng, thể hiện sự từ chối trong im lặng.
Nhưng tôi xưa nay da mặt dày, cứ làm như không thấy gì cả.
“Chu Từ Duật, mấy bài này tôi không hiểu, anh có thể dạy tôi không?”
Sách trên bàn bị tập vở che khuất, Chu Từ Duật nghiêng đầu, im lặng nhìn tôi chằm chằm.
Tôi vỗ trán, lúc này mới sực nhớ ra anh ta không nghe được.
“Là lỗi của tôi, tôi lại quên mất anh không nghe thấy.”
Lời vừa dứt, Chu Từ Duật còn chưa kịp phản ứng, tôi đã nhẹ nhàng kéo lấy bàn tay thon dài, trắng trẻo của anh ta.
Trên lòng bàn tay ấm áp ấy, tôi từng nét từng nét vẽ lên.
“Dạy tôi đi.”
3
Cảm giác tiếp xúc da thịt trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.
Hành động bất ngờ của tôi khiến Chu Từ Duật lập tức cứng đờ.
Phản ứng đầu tiên của anh ta sau khi hoàn hồn là muốn rút tay lại.
Đầu ngón tay tôi lướt nhẹ qua lòng bàn tay anh ta, nhưng ngay khi anh ta sắp hoàn toàn thoát khỏi, tôi lại đột ngột nắm chặt lấy ngón tay anh ta.
Siết chặt tay anh ta, tôi cố ý nhìn thẳng vào mắt anh ta.
Chậm rãi mở miệng, khớp khẩu hình rõ ràng.
“Bạn học, anh còn chưa trả lời có dạy tôi hay không mà.”
Vành tai của Chu Từ Duật đỏ bừng, như sắp nhỏ ra máu, ánh mắt cũng trở nên hoảng loạn thấy rõ.
Một lúc sau, anh ta rút ra một cây bút, nhét vào tay tôi, ra hiệu tôi viết vào vở.
Đôi mắt trong veo, gần trong gang tấc, nhìn chằm chằm vào tôi, như đang âm thầm cầu xin điều gì đó.
Tôi chớp mắt, đột nhiên có chút cảm giác tội lỗi vì đã trêu chọc một người đáng thương.
Mà kế hoạch cũng thành công rồi, tôi bèn thuận theo, buông tay anh ta ra.
“Anh giỏi quá, cảm ơn nhé.”
Khoảng cách giữa hai người lập tức trở về mức bình thường, Chu Từ Duật lặng lẽ thở phào.
Anh ta cầm quyển vở trước mặt tôi, từng nét từng nét viết xuống.
【Câu nào không hiểu?】
Nét chữ của anh ta giống hệt con người anh ta, sắc nét và thanh thoát, đẹp đến mức không tưởng.
Chu Từ Duật viết xong, đẩy quyển vở về phía tôi, ánh mắt mong chờ, trông ngoan ngoãn và nghiêm túc đến lạ.
Nhưng anh ta không ngờ rằng, tôi chẳng thèm viết vào vở, mà trực tiếp gác cánh tay mình lên tay anh ta, rồi dùng vở của anh ta để trả lời.
【Câu nào cũng không hiểu.】
Khoảng cách giữa hai chúng tôi lại một lần nữa bị kéo gần đến vô hạn.
Mùi sữa tắm ngọt ngào trên người tôi hòa quyện với hương thơm thanh mát từ anh ta.
Đồng tử của Chu Từ Duật khẽ run lên, như thể bị rung động, nhưng ngay khi nhìn thấy câu trả lời của tôi, ánh mắt anh ta lập tức chuyển sang vẻ… cạn lời.
4
Những ngón tay thon dài nhẹ nhàng giữ lấy ống tay áo tôi, kéo tôi về khi tôi định trốn đi.
Chu Từ Duật dùng nét chữ thanh tú của mình, phủ lên câu trả lời của tôi.
【Từ mai, mỗi ngày vào giờ này, tôi đợi cô ở thư viện.】
Vậy là tôi có một gia sư riêng miễn phí, hơn nữa còn cực kỳ tận tâm.
Chu Từ Duật nói sẽ dạy tôi làm bài, nghĩa là anh ta chỉ dạy làm bài, tuyệt đối không làm gì khác.
Mỗi ngày đến giờ học cố định, hết giờ là anh ta lo việc của mình, không nhiều lời vô ích.
Nhưng tôi nào dễ dàng rời đi như vậy, đơn giản là mặt dày ngồi lì bên cạnh anh ta.
Vừa ôn bài, vừa giả vờ nghiêm túc đọc sách, thỉnh thoảng còn dùng bút để tám chuyện với anh ta.
Những tâm sự chẳng ai lắng nghe cuối cùng cũng tìm được nơi trút bỏ, Chu Từ Duật trở thành “thùng rác cảm xúc” của tôi.
Mà lại còn là loại có tính bảo mật cực cao.
Dù anh ta hiếm khi đáp lại tôi, câu trả lời cũng chỉ có vài từ ít ỏi, nhưng từng trang sổ tay của anh ta dần bị chữ viết của tôi chiếm lĩnh.
Thời gian trôi qua tôi lại bắt đầu muốn trêu chọc Chu Từ Duật.
Khi anh ta đang chăm chú đọc sách, tôi từ tốn viết vào cuốn sổ trước mặt anh ta.
【Dù anh không nghe được cũng không sao, bị điếc không phải lỗi của anh.】
【Anh còn có tôi, tôi sẵn sàng làm đôi tai của anh cả đời.】
Chu Từ Duật khẽ liếc tôi một cái, rồi lại cúi đầu tiếp tục đọc sách.
Nhưng gương mặt đẹp trai kia rõ ràng đã nhuốm chút sắc đỏ.
Phản ứng đáng yêu của anh ta khiến tôi thích thú, úp mặt xuống bàn, cười đến mức không thể ngẩng đầu lên.
Kể từ hôm đó, tôi bắt đầu để ý đến Chu Từ Duật ngay cả khi không ở thư viện.
Thời gian biểu của anh ta đơn giản đến mức không thể đơn giản hơn.
Ngoài đi học, vùi đầu trong thư viện, thì chỉ còn ăn uống và ngủ nghỉ.
Nhờ vậy mà tôi nhanh chóng nắm bắt được thói quen của anh ta.
Theo dõi anh ta vài ngày, tôi phát hiện hình như… anh ta chẳng có nhiều bạn bè lắm.
Ngày nào cũng đi đi về về một mình, ngay cả lúc ăn cơm cũng chỉ có một mình.
Càng nhìn càng thấy đáng thương.
Vậy nên tôi quyết định đến căng-tin, tạo một “cuộc gặp gỡ tình cờ” với anh ta.