Chương 2 - Khiếm Thính Không Phải Là Rào Cản
5
Bỏ qua ánh mắt ngạc nhiên của những người xung quanh, tôi bưng khay thức ăn, ngồi xuống đối diện Chu Từ Duật, tươi cười rạng rỡ.
“Trùng hợp ghê.”
Chu Từ Duật liếc tôi một cái, rồi làm như không thấy, cúi đầu tiếp tục ăn cơm.
Dù không trả lời tôi, nhưng rõ ràng anh ta cũng chẳng hề từ chối.
Có câu nói thế nào nhỉ?
Im lặng chính là sự dung túng tốt nhất.
Đồ ăn trong căng-tin thực sự không có gì đặc sắc, miễn cưỡng chỉ đủ để nuốt trôi.
Nhưng để thử xem giới hạn của Chu Từ Duật ở đâu, tôi cố tình gắp một miếng sườn xào chua ngọt từ khay của anh ta, há miệng ăn ngon lành.
Rồi nheo mắt lại, không tiếc lời khen ngợi.
“Ngon thật đấy.”
Động tác nhai của Chu Từ Duật khựng lại, rõ ràng là bị hành động bất ngờ của tôi dọa sợ.
Anh ta ho sặc sụa, che miệng lại, phải mất một lúc lâu mới bình tĩnh lại được.
Tôi tiện tay đưa cho anh ta một chai nước, trong lòng thầm suy nghĩ.
Có phải sắp ghét tôi rồi không?
Cuối cùng cũng bị tôi làm phiền đến mức không chịu nổi, chuẩn bị thẳng thừng từ chối tôi rồi sao?
Tôi kiên nhẫn đợi suốt nửa phút.
Cuối cùng, Chu Từ Duật đặt chai nước xuống.
Sau đó, anh ta cầm đũa lên, tiếp tục cúi đầu ăn cơm.
Đồng thời, lặng lẽ đẩy khay thức ăn có sườn xào chua ngọt về phía tôi.
Khoảnh khắc ấy, tim tôi không kìm được mà đập thình thịch.
Từ trước đến nay, tôi chỉ biết Chu Từ Duật học rất giỏi.
Khoảnh khắc này, tôi càng cảm thấy sức hút của anh ta tăng vọt không kiểm soát.
Tôi vốn chẳng phải kiểu người hay giữ kẽ, đã rung động rồi thì phải mạnh dạn tấn công.
Chu Từ Duật đang ăn thì khựng lại, cúi đầu nhìn động tác tôi nhẹ nhàng đá vào chân anh ta.
Sau đó, anh ta mở ghi chú trên điện thoại, gõ một dòng chữ rồi đẩy về phía tôi.
【Sao vậy?】
Tôi không cầm lấy điện thoại mà cố ý nhìn thẳng vào mắt anh ta, mở miệng nói:
“Thêm WeChat nhé?”
6
Mặc dù muốn trêu chọc anh ta, nhưng tôi thực sự không ôm nhiều hy vọng.
Dù sao Chu Từ Duật cũng là người nổi tiếng khó tiếp cận trong trường.
Không ngờ, ngay khi hiểu được khẩu hình của tôi, anh ta lập tức gật đầu đồng ý.
Sau đó, mở giao diện quét mã, im lặng dùng ánh mắt giục tôi.
Tôi há miệng, nhưng những lời định dùng để giữ chút thể diện cho mình đều bị nuốt ngược trở lại.
Và thế là, tôi cứ ngơ ngẩn mà kết bạn WeChat với Chu Từ Duật.
Trở về ký túc xá.
Bạn cùng phòng nhìn bộ dạng lâng lâng của tôi, tò mò hỏi:
“Mấy ngày nay cứ chạy đi đâu suốt, về thì cười tủm tỉm như nhặt được vàng.”
“Thành thật khai báo, có phải hồn vía bị anh chàng đẹp trai nào câu mất rồi không?”
Con nhỏ này đoán cũng chuẩn ghê đấy!
Tôi nhìn cô ấy với ánh mắt đầy khâm phục, rồi nghiêm túc hỏi:
“Bảo bối, dạy tôi cách yêu đi?”
Dù bình thường tôi tự nhận là cao thủ tình trường, nhưng thực tế lại chưa từng yêu ai, hoàn toàn là tờ giấy trắng.
Chỉ sợ làm sai điều gì đó, dọa chạy mất anh chàng đẹp trai vừa mới tới tay.
Bạn cùng phòng sốc đến mức suýt lăn từ trên giường xuống.
Vừa truyền thụ kinh nghiệm yêu đương cho tôi, vừa tiện thể hỏi thêm một câu:
“Trường mình có anh chàng nào mà quyến rũ dữ vậy, lại có thể chiếm được trái tim của hoa khôi khoa chúng ta?”
Tôi giả vờ giữ kẽ, phẩy tay một cái.
“Là nam thần của tôi đó, nhưng hiện tại vẫn chưa có tiến triển gì đâu.”
“Đợi khi nào cưa đổ được rồi, tôi nhất định sẽ báo tin đầu tiên cho cậu.”
Trước đây, tôi từng nghe mấy đứa bạn cùng phòng buôn chuyện về Chu Từ Duật.
Nói rằng anh ta được mệnh danh là “thánh lạnh lùng”, bình thường chẳng thèm để ý đến ai.
Nếu giờ tôi nói tôi đang thầm thích Chu Từ Duật, chắc chắn tụi nó không tin.
Vậy nên cứ tạm giữ bí mật đã, đợi đến khi chính thức bên nhau rồi mới khoe tin vui.
Nói đi cũng phải nói lại, Chu Từ Duật thật sự đáng thương.
Anh ta bị điếc, không nghe thấy gì cả, tất nhiên chẳng thể nào chủ động bắt chuyện với ai.
Một người đã khó khăn như vậy rồi, sao còn có thể hiểu lầm anh ta chứ?
7
Để an ủi Chu Từ Duật, tôi leo lên giường, lập tức nhắn tin WeChat cho anh ta.
【Bạn học, có thể cho tôi hỏi bây giờ là mấy giờ không?】
【Thực ra cũng chẳng có ý gì khác đâu, chỉ là muốn nhắc nhở anh đã đến lúc ở bên tôi rồi.】
【Mèo kêu như này: meo meo meo.】
【Chó kêu như này: Chu Từ Duật, tôi là chó của anh, đời này chỉ trung thành với mình anh mà thôi!】
Chu Từ Duật trả lời rất nhanh, gần như là phản hồi ngay lập tức.
Nhưng bất kể tôi nhắn gì, anh ta cũng chỉ đáp lại đúng một câu.
【……】
Tôi nhìn chằm chằm vào khung chat hồi lâu, sâu sắc nhận ra điểm yếu của mình.
Có vẻ như việc tán tỉnh qua mạng không phải thế mạnh của tôi.
Dù sao thì cách một cái màn hình, tôi chẳng thể nào khiến Chu Từ Duật cảm nhận được hết tâm ý của mình.
Vậy nên, tôi quyết định đổi chiến thuật.
Chuyển sang hẹn gặp mặt trực tiếp!
【Nghe nói công viên giải trí là địa điểm hẹn hò lý tưởng của các cặp đôi.】
【Đúng lúc mai là sinh nhật tôi, sao nào, đi chơi cùng tôi nhé?】
Chu Từ Duật vẫn trả lời rất nhanh.
【……Được】
Nếu không phải tôi tinh mắt, suýt chút nữa đã bỏ lỡ câu trả lời của anh ta.
Không ngờ, hẹn Chu Từ Duật đi chơi lại dễ như vậy sao?
Tôi vui đến mức muốn bao hết sân chạy của trường, lao xuống chạy mười vòng để xả bớt sự phấn khích trong lòng.
Nghe tin tôi chuẩn bị đi hẹn hò với nam thần vào ngày mai, đám bạn cùng phòng hào hứng giúp tôi lên kế hoạch.
“Cầm theo căn cước, sạc dự phòng nữa, tôi gửi cậu địa chỉ khách sạn siêu đẹp gần công viên giải trí luôn nhé.”
“Bộ nội y này quá chuẩn gu sexy tinh khôi luôn, mặc vào đảm bảo home run!”
?
Đây có phải là thứ tôi nên nghe ở tuổi này không?
Mặt tôi nóng bừng bừng, nhưng vẫn ôm một trái tim ngọt ngào đầy mong đợi, trải qua một đêm háo hức.
Sáng hôm sau, sau khi được đám bạn chọn đồ, trang điểm xong xuôi, tôi xuống tầng thì thấy Chu Từ Duật đã đứng đợi bên ngoài.
8
Hôm nay, hiếm hoi lắm anh ta mới chịu mặc một chiếc hoodie.
Mái tóc ngắn bị gió nhẹ thổi tung, làm đôi mắt màu hổ phách càng thêm trong veo rực rỡ.
Tôi đặt tay lên trái tim đang đập thình thịch, phản ứng đầu tiên là muốn kéo ngay đám bạn xuống đây.
Cho họ thấy thế nào mới gọi là đẳng cấp cao nhất của sexy tinh khôi.
Sau khi đến công viên giải trí, tôi không nói nhiều, lập tức kéo anh ta vào nhà ma.
Dù biết rõ anh ta không nghe thấy gì, chắc chắn cũng không sợ.
Nhưng để thể hiện khí chất bạn gái mạnh mẽ, tôi vẫn vỗ ngực đầy tự tin, dõng dạc nói:
“Yên tâm đi, lát nữa tôi bảo vệ anh.”
Chu Từ Duật không rõ có nghe tôi nói không, chỉ tự nhiên bước vào trong với đôi chân dài của mình.
Thấy vậy, tôi cũng nhanh chóng theo sau.
Để tăng bầu không khí rùng rợn, khắp nơi trong nhà ma vang lên những tiếng nhạc quái dị đầy âm u.
Thỉnh thoảng lại có mấy NPC từ góc tối bất ngờ lao ra, dọa người đến thót tim.
Chu Từ Duật quả nhiên không nghe thấy gì, đối mặt với cảnh tượng này mà vẫn điềm tĩnh đến lạ, không hề tỏ ra sợ hãi.
Trái lại, người vừa nãy còn hùng hổ tuyên bố sẽ bảo vệ anh ta như tôi, giờ lại run lẩy bẩy vì sợ.
“Chu Từ Duật!”
Thấy một nữ quỷ toàn thân đẫm máu đang tiến về phía mình, tôi hoảng quá hét to tên anh ta.
Ngay khi anh ta dừng bước, tôi lập tức nhào tới, ôm chặt lấy eo anh ta.
Mặc dù kế hoạch có hơi chệch hướng.
Nhưng tiếp xúc thân mật với Chu Từ Duật! Đã đạt được!
Eo của Chu Từ Duật còn thon hơn tôi tưởng, nhưng lại rất săn chắc.
Dù cách một lớp hoodie, tôi vẫn có thể cảm nhận được đường nét cơ bụng của anh ta.
Có vẻ anh ta không quen với việc tiếp xúc gần gũi như thế này, cả người cứng đờ.
Nhưng cuối cùng vẫn vỗ nhẹ lên mu bàn tay tôi như một cách trấn an, sau đó nắm lấy tay tôi, từng bước dẫn ra khỏi nhà ma.
Nhìn bóng lưng gầy nhưng lạnh lùng của anh ta, tim tôi đập mạnh chưa từng có.