Chương 3 - Khiếm Thính Không Phải Là Rào Cản

9

Chiếc căn cước mà đám bạn tôi nhét vào túi trước khi đi chơi rốt cuộc cũng chẳng có cơ hội phát huy tác dụng.

Chu Từ Duật là người đứng đắn, chơi hết tất cả các trò tôi thích xong liền đưa tôi về ký túc xá.

Tôi vừa liếm kẹo bông, vừa lợi dụng khoảng cách gần giữa hai người khi đi bộ, lén lút móc tay vào ngón tay anh ta.

Sau đó, bất ngờ thốt lên một câu:

“Anh không nghe thấy, vậy có phải cũng không biết nói không?”

Chu Từ Duật khẽ ho một tiếng, không trả lời.

Tôi chợt nhớ ra, trước đây có đọc trên mạng rằng, những người mất thính lực lâu ngày thường bị thoái hóa khả năng ngôn ngữ.

Không biết nói cũng là chuyện bình thường.

Tôi cũng không quá bận tâm, chỉ cười híp mắt nói:

“Thôi kệ đi, tôi không ngại đâu, dù sao tôi cũng đã nói rồi mà—”

“Tôi sẽ làm đôi tai của anh suốt đời!”

Chu Từ Duật không nghe thấy, tất nhiên cũng không thể đáp lại tôi.

Nhưng khoảng cách giữa tôi và anh ta, không biết từ lúc nào, đã gần hơn rất nhiều.

Ở bên nhau làm “đôi bạn học tập” với Chu Từ Duật lâu ngày, anh ta dường như đã hoàn toàn quen với sự hiện diện của tôi.

Từ việc phớt lờ tôi lúc ban đầu, đến chủ động giữ chỗ giúp tôi trong thư viện.

Giờ đây, khi thấy tôi đến, anh ta còn biết kéo ghế ra giúp tôi ngồi.

Thỉnh thoảng, tôi còn nhận được quà từ anh ta, có thể là một bông hoa nhỏ, hoặc một chiếc kẹp tóc xinh xắn.

Bạn bè trong trường cũng dần quen với cảnh hai chúng tôi luôn đi chung.

Đến mức chẳng còn ai hỏi xin cách liên lạc của Chu Từ Duật nữa.

Như thể, mọi người đều ngầm thừa nhận anh ta là của tôi.

Chu Từ Duật vốn lạnh lùng, đối với chuyện này cũng không tỏ thái độ phản đối.

Tôi thấy anh ta dễ bắt nạt, vốn định nhân cơ hội này mà trực tiếp “cướp” lấy danh phận bạn gái của Chu Từ Duật.

Nhưng không ngờ, ngay hôm sau, tôi lại nhận được một lá thư tình từ tên đại ca trường.

Tống Yến, một kẻ không biết xấu hổ là gì, cầm theo cái loa phóng thanh, chặn đường tôi ngay chỗ mà ngày nào tôi cũng đi qua ngang nhiên tỏ tình.

10

“Hôm mới nhập học, tôi là đàn anh phụ trách đón tiếp cậu, ngay lúc đó tôi đã cảm thấy cậu khác biệt với những người khác.”

“Thế rồi, tôi bắt đầu để ý đến cậu, âm thầm quan tâm cậu.”

“Nếu để lâu như vậy mà vẫn không thích cậu thì chắc chắn là nói dối.”

Nói đến đây, Tống Yến dừng lại một lúc, sau đó lấy hết dũng khí tiếp tục tỏ tình.

“Đúng lúc cậu cũng chưa có bạn trai, vậy thì thử ở bên tôi đi, được không?”

Tôi nhìn sang Chu Từ Duật, người đang đứng bên cạnh với ánh mắt cụp xuống, rồi chỉ biết cười gượng.

“Xin lỗi nhé, tôi đã có người thích rồi.”

Nhưng Tống Yến vẫn bám riết không buông.

“Hắn ta chỉ là một thằng điếc, ngay cả người khác nói gì cũng không nghe thấy, để ý hắn ta làm gì?”

Chỉ đến lúc này tôi mới biết, chuyện Chu Từ Duật bị điếc là do chính Tống Yến lan truyền ra.

Ấn tượng của tôi về hắn ta ngay lập tức rớt xuống tận đáy.

Sắc mặt lạnh xuống, tôi bước lên chắn trước Chu Từ Duật, không chút khách khí đáp trả.

“Tôi thích đấy, anh quản được chắc!”

“Chu Từ Duật dù không nghe được, nhưng tính cách tốt hơn anh nhiều!”

“Không như anh, suốt ngày mặc đồ sặc sỡ, nhìn phát nhức cả mắt!”

Bị tôi thẳng thừng từ chối đã đành, lại còn bị mắng đến mức mất mặt.

Tống Yến tức đến xanh cả mặt, nhưng bất ngờ là hắn ta không hề từ bỏ.

Từ đồ ăn ngon đến những món đồ chơi thú vị, cứ như không cần tiền, liên tục được đưa đến trước mặt tôi.

Thậm chí, hắn ta còn cố tình tìm mua đặc sản quê tôi làm quà tặng.

Dù tôi đã nhiều lần từ chối, nhưng toàn bộ trường học vẫn rầm rộ tin đồn Tống Yến thích tôi.

Tôi sợ Chu Từ Duật hiểu lầm, nên nhân lúc ở thư viện đã vội vàng giải thích.

【Anh tin tôi đi, tôi thậm chí còn chẳng quen biết cái tên Tống Yến này.】

【Tôi thề trước tổ tiên nhà tôi, giữa tôi và hắn tuyệt đối không có tí tình cảm nam nữ nào!】

Chu Từ Duật không hỏi thêm gì.

【Ừ, tôi tin cô.】

Chỉ là lực tay khi viết chữ mạnh đến mức làm rách cả tờ giấy.

11

Nửa tháng trôi qua quan hệ giữa tôi và Chu Từ Duật vẫn chẳng có bước tiến triển nào.

Tôi thì không vội, nhưng bạn cùng phòng đã sốt ruột thay tôi.

“Xung quanh có một mỹ nhân như cậu suốt ngày lượn lờ, mà Chu Từ Duật vẫn bình tĩnh như vậy, rốt cuộc anh ta có phải đàn ông không thế?!”

“Tiểu Ý, theo tôi, cậu cứ tấn công trực diện luôn đi!”

“Nói vài câu thật gợi tình mà trêu chọc anh ta, đảm bảo không động lòng không được!”

Tôi ngẩn ra: “Tôi chưa đủ táo bạo sao?”

Bạn cùng phòng khịt mũi, tỏ vẻ khinh thường chiêu “xe ngựa con” của tôi, rồi lập tức bắt đầu huấn luyện một kèm một.

Cửa sổ của thế giới mới mở ra, tôi nghe mà hai mắt sáng rực.

“Được!”

Tôi quyết định—tán tỉnh hết mình, trước tiên là chiều chuộng bản thân đã!

Dạo này cả tôi và Chu Từ Duật đều bị Tống Yến quấy rối đến phát bực, nên thống nhất quyết định đổi chỗ học.

Khách sạn là một lựa chọn không tồi, đóng cửa lại là chẳng ai làm phiền được.

Vừa móc thẻ căn cước ra, tôi vừa để đầu óc bay xa.

Nhưng không ngờ, vừa vào phòng, Chu Từ Duật đã ngay lập tức lấy sách vở ra, hoàn toàn tập trung vào bài học.

Một khi anh ta đã bắt đầu giảng bài, thì tuyệt đối không thể dừng lại trong chốc lát được.

Mà đến lúc đó, kế hoạch của tôi coi như phá sản.

Tôi vội vàng bước đến gần Chu Từ Duật, chuẩn bị trước tâm lý để tránh lúc viết chữ bị run tay.

Vừa đi, tôi vừa lẩm bẩm.

“Anh ơi, em muốn ngồi xe lắc lư với anh.”

“Được.”

Một giọng nói trầm thấp, lạnh lẽo như nước suối mùa đông bỗng vang lên ngay bên tai.

Tôi sững người, mất mấy giây mới ngẩng phắt đầu lên nhìn Chu Từ Duật.

Trong khoảnh khắc ấy, tôi không biết nên sốc vì anh ta nghe thấy lời tôi, hay nên sốc vì anh ta biết nói.

CPU trong đầu tôi suýt nữa thì cháy khét.

Nhưng Chu Từ Duật không cho tôi cơ hội phản ứng, anh ta trực tiếp ôm ngang eo tôi, đặt tôi ngồi lên đùi mình.

Như sợ tôi chưa nghe rõ, anh ta lặp lại lần nữa.

“Tôi nói, được.”

12

Giọng nói lạnh lùng, mang theo chút khàn khàn.

Đùi anh ta cứng rắn, lại nóng đến bất thường.

Mặt tôi không kiểm soát nổi mà đỏ bừng lên, nhìn Chu Từ Duật, lắp bắp cả buổi mới cố gắng bật ra được một câu.

“Anh… không phải bị điếc sao?”

Chu Từ Duật có vẻ hơi chột dạ, khẽ chạm vào sống mũi, sau đó lại kiên định phủ nhận.

“Không phải.”

“Tôi chưa từng nói rằng mình bị điếc.”

?

Nghĩ lại thì, hình như anh ta chưa từng thừa nhận mình bị điếc thật.

Ha ha, dám chơi tôi?

Chu Từ Duật lần này coi như đá vào bông rồi!

Tôi tức đến nghiến răng, chỉ có thể vô dụng mà nổi giận.

“Vậy trước đây tại sao anh không thèm để ý đến tôi?!”

Vốn định hỏi để ép anh ta xin lỗi.

Nhưng không ngờ, Chu Từ Duật còn ngang ngược hơn cả tôi.

“Cô quên mình đã nói gì rồi à?”

Những ngón tay thon dài của anh ta nhẹ nhàng lướt dọc theo vành tai tôi.

Chu Từ Duật cúi đầu, ghé sát tai tôi, hơi thở phả nhẹ.

“Cô nói, cô đặc biệt có lòng thương cảm với người bị điếc.”

Hình như đúng là tôi có nói câu này, vào một lần tham gia hoạt động từ thiện của trường.

Nhưng vấn đề là đã lâu lắm rồi, đến tôi còn quên, vậy mà Chu Từ Duật vẫn nhớ rõ ràng như vậy?

Dăm ba câu này không thể dập tắt cơn giận vì bị anh ta chơi một vố.

“Nhàm chán.”

Tôi cố tình tỏ ra chán nản, đứng dậy thu dọn đồ định rời đi.

Nhưng tôi còn chưa kịp đứng lên, Chu Từ Duật đã nhanh hơn một bước, dùng lực đè tôi ngồi trở lại đùi anh ta.

Tôi: “???”

Chu Từ Duật cúi đầu nhìn tôi, đuôi mắt lạnh lùng giờ đã vương chút sắc đỏ.

“Ngồi xe lắc lư.”

Tôi đấu tranh nội tâm một hồi, rồi gật đầu.

“Được.”

Không phải do tôi dễ dỗ.

Mà là… Chu Từ Duật đẹp quá mức chịu đựng.

Cơ bụng, đường nét eo chữ V ngay trước mắt, ai mà chịu nổi.

Chu Từ Duật nhìn tôi, đôi mắt sâu thẳm tối lại.

Chú thỏ nhỏ đơn thuần bỗng nhiên mọc răng nanh.

Rồi anh ta cúi xuống, khẽ cắn vào nơi nhạy cảm nhất trên tim tôi.

13

Đến khi tôi và Chu Từ Duật quay lại thư viện, trời đã tối đen.

Tôi phải vịn vào tường để đi, chân mềm nhũn như sắp khuỵu xuống.

Quầng thâm dưới mắt càng nặng nề hơn, trông không khác gì vừa bị rút cạn sinh khí.

Nhìn sang bên cạnh, Chu Từ Duật đang đỡ tôi, nhưng trông lại vô cùng phấn chấn.

Đôi mắt màu hổ phách sáng rực, ánh lên một sự thoả mãn khó hiểu.

“Đủ rồi.”

Tôi xoa eo đau nhức, nhăn nhó đủ kiểu.

Sau này nếu còn ra ngoài “học nhóm” với Chu Từ Duật nữa, tôi đúng là đồ ngốc!

Tống Yến bỗng nhiên xuất hiện trước mặt chúng tôi.

Nhìn cảnh tôi đang được Chu Từ Duật dìu đi một cách kỳ lạ, hắn ta để lộ một biểu cảm khó diễn tả bằng lời.

“Hai người… đây là đang…?”

Tôi ho khan một tiếng, cố gắng tỏ ra bình tĩnh.

“Chuyện không nên hỏi thì đừng hỏi.”

Tống Yến len lén đảo mắt, rồi đột nhiên vươn tay kéo lấy tôi.

Lần này, hắn ta không còn cái vẻ bỡn cợt như mọi khi, mà thay vào đó là một sự chín chắn và nghiêm túc hiếm thấy.

“Chu Từ Duật chỉ biết vùi đầu vào sách vở, anh ta không hợp với em.”

“Tống Ý, ở bên tôi đi. Tôi cũng không tệ, ngoại hình tốt, gia cảnh cũng không kém, tôi có thể cho em tất cả những gì em muốn.”

“Em thật sự… không thể chọn ai khác ngoài anh ta sao?”

Tống Yến hỏi tôi một cách nghiêm túc, khiến tôi nhất thời rơi vào im lặng.

Nhưng ngay lúc đó, Chu Từ Duật bỗng thay đổi hoàn toàn.

Gương mặt ôn hòa trước đó nay lạnh lẽo đến mức đáng sợ.

“Cô ấy là của tôi.”

“Phù hợp hay không, không đến lượt cậu quyết định.”

Anh ta nâng tay, siết chặt cổ tay tôi, lực đạo chưa từng mạnh đến thế.

Lần đầu tiên tôi thấy Chu Từ Duật bộc lộ một mặt đầy tính chiếm hữu, thậm chí ngay cả Tống Yến cũng bị doạ đến lùi lại nửa bước.

Nhưng rất nhanh, hắn ta cưỡng ép bản thân bình tĩnh lại, giả vờ thoải mái huýt sáo.

“Ồ, hoá ra không điếc thật cơ đấy!”

Ánh mắt Chu Từ Duật nhìn hắn ta đầy nguy hiểm.

“Cút.”