Chương 1 - Không Ai Biết Ta Là Đứa Con Thừa
Lúc ta chào đời, tuyết lớn kéo dài suốt cả tuần đột nhiên ngừng rơi, bầu trời quang đãng, ánh nắng vàng rực chiếu khắp nhân gian.
Cả phủ còn chưa kịp vui mừng thì bà đỡ đã thất thanh hô lên, còn một đứa nữa!
Tất cả người trong phòng đều sững sờ, nhất thời không ai thốt nổi thành lời.
Bởi trước đó, quốc sư từng đoán mệnh thai, nói rằng Hoàng hậu lần này nhất định sẽ sinh “thập toàn thập mỹ”.
Mà ta vừa khéo là đứa con thứ mười.
Vậy nên, sự xuất hiện của đứa con thứ mười một hoàn toàn nằm ngoài dự liệu.
Ngay khoảnh khắc muội muội chào đời, trời đang nắng liền phủ mây đen, sấm sét đì đùng vang dội.
Hiện tượng kỳ dị ấy khiến không ít người kinh hãi.
Ta sinh thiếu tháng, thân thể yếu ớt, nhỏ bé như mèo con.
Trái lại, muội muội sinh sau lại trắng trẻo khỏe mạnh.
Thái y bế ta sang một bên để kiểm tra, rồi phát hiện ta bị chứng tim đập nhanh.
Thế nhưng, trong mắt mọi người trong cung, ta là điềm lành, còn muội muội là tai ương.
Từ đó, ai ai cũng thiên vị ta một cách vô thức.
Càng lớn lên, sự thiên vị ấy lại càng rõ rệt.
1
Ta lơ mơ tỉnh dậy, ngồi dậy trong cơn ngái ngủ.
Nhìn thấy Hàn Vũ đang chơi trống lắc ở góc phòng, ta liền cố gắng bò tới gần.
Thấy vậy, Tôn mụ mụ lập tức bước nhanh tới bên cạnh ta…
“Tiểu công chúa muốn cái trống lắc này, đúng không nào?”
Tôn mụ mụ dứt khoát giật lấy cái trống từ tay Hàn Vũ.
Ta không nhịn được mà nhoẻn miệng cười.
Tôn mụ mụ cúi đầu nhìn thấy, cũng bật cười theo.
Hàn Vũ khóc òa lên, vùng vằng muốn giành lại,
nhưng Tôn mụ mụ lại dẹp nàng sang một bên:
“Công chúa nhà chúng ta quý giá biết bao, muốn gì thì sẽ được cái đó.”
Ta chu môi đắc ý, thổi ra một cái bong bóng nhỏ.
Muội yêu quý à, chuyện này… mới chỉ là bắt đầu thôi.
Ta lắc lư cái trống trong tay, chơi một cách thích thú.
Cứ cách một lúc, mẫu hậu lại đích thân tới thăm ta.
Tuy rằng ai ai cũng cho rằng Hàn Vũ là tai họa,
nhưng phụ hoàng vẫn luôn ghi nhớ rằng, dù thế nào đi nữa, Hàn Vũ cũng là con gái của người.
Dẫu sao cũng không thể tùy tiện đuổi ra khỏi cung được.
Thế nên liền dặn các mụ mụ chăm sóc ta phải để tâm nhiều hơn chút.
Mẫu hậu trong lòng cũng nghĩ như vậy.
Bởi vậy, lòng người trong cung đều ngầm nghiêng về phía ta.
Chỉ là, trước mặt phụ hoàng và mẫu hậu, bọn họ vẫn biết thu liễm một chút.
Ta nhìn mẫu hậu đang bước tới, mắt tròn xoe mở to.
Tôn mụ mụ đỡ ta ngồi vững, ta liền nắm chặt cái trống lắc, đưa tay về phía mẫu hậu.
“Mẫu… trống…”
Mẫu hậu kinh ngạc ôm lấy ta, “An An đúng là bảo bối ngoan của mẫu hậu, lúc nào cũng nhớ tới mẫu hậu.”
“Trống… cho…” Ta mềm oặt tựa vào lồng ngực mẫu hậu.
Kiếp trước, thật ra mẫu hậu rất tốt với ta.
Chỉ là về sau, do Hàn Vũ cố ý giở trò hãm hại, mới khiến mẫu hậu dần dần thất vọng với ta.
Giờ phút này, mẫu hậu gọi ta một tiếng “tâm can bảo bối”, hoàn toàn không liếc mắt đến Hàn Vũ đang đứng bên cạnh.
Cũng chẳng thể trách mẫu hậu. Ta giờ mới mười một tháng đã có thể bập bẹ vài từ đơn giản.
Còn Hàn Vũ, từ lúc sinh ra tới giờ, mặc cho phụ hoàng mẫu hậu dỗ dành thế nào, cũng không chịu hé môi nửa lời.
Đối diện với một đứa trẻ biết nói, biết cười,
Hàn Vũ dĩ nhiên thường xuyên bị bỏ qua.
Nhưng để xây dựng hình tượng dịu dàng, lương thiện,
ta liền giơ tay chỉ về phía Hàn Vũ đang ngồi một bên, mút ngón tay đầy nước dãi.
“Muội.”
Mẫu hậu lúc này mới sực nhớ ra bên cạnh còn một đứa trẻ nữa.
Chỉ là nhìn bộ dạng mặt mũi lấm lem nước miếng của Hàn Vũ, người thoáng do dự.
Tôn mụ mụ thấy vậy liền bế lấy Hàn Vũ:
“Nhị công chúa hôm nay cũng rất ngoan nhé.”
“Muội.” Ta vẫy vẫy bàn tay nhỏ, muốn với tới Hàn Vũ.
Ai ngờ Hàn Vũ lại vung nắm tay đấm thẳng vào mặt ta.
Đôi mắt ta lập tức đỏ hoe.
Mẫu hậu khẽ nhíu mày, vội vàng ôm ta ra xa.
Người nhẹ giọng dỗ dành:
“An An đừng khóc, có mẫu hậu ở đây rồi.”
Nghe theo từng tiếng dỗ ngọt ngào của mẫu hậu, tiếng khóc của ta dần nhỏ lại.
Mẫu hậu cúi xuống hôn nhẹ lên trán ta.
Ta khúc khích cười, lấy bàn tay múp míp ôm lấy khuôn mặt mẫu hậu, vừa cười vừa líu ríu.
Mẫu hậu ôm ta đặt lên giường.
“An An đừng trách muội muội, chắc nó cũng chỉ là vô tình thôi.”
Ta giả vờ như không hiểu, rồi thổi ra một cái bong bóng thật to.
Mẫu hậu nhìn thấy Hàn Vũ đã được Tôn mụ mụ dỗ ngủ,
liền nhẹ nhàng ôm ta qua bên đó.
“Ngoan nào, ngủ đi nhé, lát nữa mẫu hậu lại đến.”
Tôn mụ mụ dịu dàng đón lấy ta.
Ta lim dim đôi mắt, há miệng ngáp một cái thật dài.
Mẫu hậu khẽ vuốt má ta rồi rời khỏi.
Tôn mụ mụ thấy ta sắp ngủ liền nhẹ nhàng đặt ta nằm bên cạnh Hàn Vũ.
Nhưng bà lại lo Hàn Vũ không biết ngoan ngoãn, lỡ đâu đè trúng ta,
nên trước khi đi còn cẩn thận dịch Hàn Vũ sang một bên.
Tiếng bước chân dần xa, ta lặng lẽ mở mắt, quay đầu nhìn về phía Hàn Vũ.
Nó đang ngủ say sưa, hoàn toàn không hề hay biết những gì sắp xảy ra.
Ta cầm lấy cái trống lắc bên cạnh, gắng sức kiềm chế đôi tay nghịch ngợm,
cẩn thận từng chút một đập vào mặt mình.
Tiếng “cốc cốc” vang lên khiến Hàn Vũ bị đánh thức, nó ngơ ngác nhìn ta.
Thấy ta càng đánh càng hăng, trông nó lại thấy thú vị, liền bò tới giành lấy cái trống.
Ta để mặc cho nó đoạt lấy.
Nó bắt chước y hệt như ta lúc nãy, từng cái, từng cái đập xuống mặt ta.
Cảm thấy thời cơ đã tới, ta liền há miệng gào khóc thật to.
Hàn Vũ thấy ta há miệng, liền lấy luôn cây gậy của trống nhét vào miệng ta.
Ta trợn tròn mắt kinh hãi, sữa vừa uống ban nãy phun hết ra ngoài.
Hàn Vũ cười khanh khách, dùng tay ấn lấy mặt ta, cố sức đẩy cây gậy vào miệng.
Dù ta có giãy dụa thế nào cũng không thoát nổi.
May mà mấy vị ca ca sau giờ học đều sẽ ghé qua thăm ta.
Ta cũng là tính toán kỹ thời gian, mới dám hành động như vậy.
Chỉ là ta thật không ngờ, Hàn Vũ lại có thể nhét cả cây gậy vào miệng ta.
Ngay lúc ta cảm thấy mình thực sự sắp chết đến nơi, bên tai liền vang lên mấy tiếng hét lớn.
Còn chưa kịp phản ứng, đại ca Hàn Thần Hứa đã ôm chầm lấy ta.
Khóe miệng và người ta toàn là sữa vừa nôn ra,
trên mặt còn đầy vết đỏ do bị trống lắc đánh vào.
Hàn Thần Hứa lập tức sai người đi mời thái y.
Lần này, chuyện Hàn Vũ bắt nạt ta đã bị mấy vị ca ca trông thấy hết.
Bọn họ vốn đã nghe cung nhân bàn tán rằng Hàn Vũ là đứa mang vận xui, là tai tinh, là giống nòi trời sinh đã xấu xa.
Trước kia, bọn họ còn có thể gắng gượng nói đỡ đôi câu.
Nhưng hôm nay tận mắt chứng kiến rồi…
Ta vừa khóc vừa nằm trong lòng Hàn Thần Hứa,
mấy vị ca ca khác cũng vội vây quanh ta.
Nhị ca Hàn Thần Niệm nhẹ nhàng dùng ngón tay vuốt ve má ta:
“Phải đánh mạnh thế nào mới ra nông nỗi này chứ…”
Tôn mụ mụ nghe tin ta suýt bị đánh đến chết, sợ hãi đến mức đánh rơi cả bình sữa vừa hâm nóng trong tay.
Bà run rẩy chạy vào phòng.
Đúng lúc đó, thái y vừa khám xong, liền va ngay vào Tôn mụ mụ ở cửa.
“Thái y! Công chúa có sao không?”
Thái y lắc đầu:
“Công chúa chỉ bị tổn thương một chút ở cổ họng, còn vết bầm trên mặt thì nghỉ ngơi vài hôm là sẽ tan hết.”
Tôn mụ mụ mặt mày trắng bệch bước vào,
vừa quỳ phịch xuống đất định lên tiếng,
Hàn Thần Hứa liền mở miệng:
“Thôi miễn, không trách ngươi.”
Ta mắt đỏ hoe, ngước lên nhìn Hàn Thần Hứa, không nói lời nào.
Hắn thấy ta ấm ức như vậy, ánh mắt nhìn Hàn Vũ cũng dần lộ rõ vẻ chán ghét.
Hàn Vũ lúc này hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra,
nó túm lấy cái trống lắc bên cạnh, lại một lần nữa ném về phía ta.
Ta sợ hãi, khẽ khóc nức lên.
Hàn Thần Hứa nhíu mày, ôm chặt lấy ta, quay người rời đi.
Mấy vị ca ca khác cũng nhanh chóng bước theo.
“Đại ca, sau này không thể để An An nuôi cùng Hàn Vũ nữa.”
Hàn Thần Niệm nắm lấy bàn tay nhỏ của ta, trong mắt tràn đầy xót xa.
Ta ngừng khóc, nhưng mí mắt đã bắt đầu sụp xuống.
Trẻ con vốn dễ buồn ngủ, huống chi vừa mới khóc một trận như vậy.
Nửa tỉnh nửa mê, nghe mấy ca ca không ngừng gọi “An An”,
ta vô thức cong cong khóe miệng.
Chẳng trách kiếp trước Hàn Vũ lại hay khóc đến vậy…
Khi mở mắt ra lần nữa, trước mắt là khuôn mặt quen thuộc của phụ hoàng.
Ta vui mừng phun nguyên một bãi nước miếng lên mặt người.
Phụ hoàng lau mặt một cái, bật cười:
“An An của chúng ta chịu ủy khuất rồi.”
Ta dùng chân đạp nhẹ lên chân phụ hoàng:
“Phụ…”
Phụ hoàng đỡ lấy mông ta, nhẹ nhàng ôm vào lòng.
Nhìn đống tấu chương trên bàn, ta không chút do dự, vung tay nhỏ hất hết xuống đất.
“Nghịch quá đi.”