Chương 2 - Không Ai Biết Ta Là Đứa Con Thừa

4

Ta đắc ý lắc lắc cổ, như thể vừa lập được chiến công hiển hách.

Buổi tối, ta được phụ hoàng bế về cung Vĩnh Thọ.

Mẫu hậu cũng đã nghe Tôn mụ mụ kể lại mọi chuyện xảy ra trong ngày, trong lòng không khỏi hoảng hốt.

Thấy ta không sao, người cuối cùng cũng yên tâm phần nào.

“Bệ hạ, An An không thể tiếp tục nuôi cùng con bé kia được nữa.”

Phụ hoàng gật đầu: “Sai người đưa Hàn Vũ sang cung khác đi, An An từ nhỏ thể trạng đã yếu, không nuôi bên cạnh, trẫm không yên lòng.”

Mẫu hậu cũng đồng tình với ý kiến của phụ hoàng.

Sáng sớm hôm sau, ta liền thấy Tôn mụ mụ đưa Hàn Vũ giao cho một mụ mụ khác.

Người đó, chính là mụ mụ kiếp trước từng chăm sóc ta.

Vì Hàn Vũ được nuôi ở cung khác, nên những năm sau đó ta lớn lên rất bình yên, khỏe mạnh đến tận năm năm tuổi.

Cũng vì lý do sức khỏe, mọi chuyện lớn nhỏ đều do phụ hoàng và mẫu hậu tự tay dạy dỗ.

Thỉnh thoảng các vị ca ca cũng đến dạy ta viết chữ, vẽ tranh.

Nghĩ đến chuyện Hàn Vũ mỗi ngày đều có thể cùng các ca ca đến thư phòng học, nếu lỡ đâu các ca ca bắt đầu thay đổi ấn tượng về nó thì sao…

Nghĩ đến đây, ta liền ghé sát tai đại ca thì thầm:

“Ca ca, An An học cùng với các huynh có được không?”

Hàn Thần Hứa liếc mắt nhìn ta đang mím môi ủy khuất,

ngón tay thon dài nhẹ xoa đầu ta, thở dài bất lực: “Được rồi, theo ý muội.”

Hai ngày sau, vừa sáng sớm ta đã tự mình bò dậy khỏi giường.

Tôn mụ mụ kinh ngạc đến mức há hốc cả miệng.

Ta cười tít mắt, cầm lấy chiếc túi nhỏ của mình: “Mụ mụ, cho An An mang chút bánh ngọt theo nha~”

Tôn mụ mụ đành nhận mệnh, chuẩn bị thật nhiều bánh: “Tiểu công chúa của ta, sao hôm nay lại tự nhiên muốn đi thư phòng học thế này?”

“Có các ca ca ở đó, An An cũng muốn đi mà~”

Ta ngoan ngoãn đeo túi, ngồi ngay ngắn bên ngoài điện chờ đại ca đến đón.

Quả nhiên, chưa đến hai phút sau, đại ca đã xuất hiện.

“Hôm nay sao không ngủ nướng nữa?”

Hàn Thần Hứa nhận lấy túi của ta, rồi nắm lấy tay ta dắt đi.

Ta nghiêm túc đáp lại: “Đi học thì không được ngủ nướng.”

Khi đại ca dắt ta vào thư phòng, mấy vị ca ca khác đã có mặt từ sớm.

“An An!” “Hôm nay sao lại tới học vậy?” “Có mệt không?” “Ngồi cạnh ca ca nè~”

Ta lắc lắc đầu, bị mấy huynh náo loạn đến choáng cả đầu.

Tề Thanh Phong đứng bên cạnh trông thấy, không nhịn được bật cười.

“Tham kiến Công chúa An Lạc.”

Ta nép sau lưng Hàn Thần Hứa, len lén ngó nhìn hắn.

Con trai của Thừa tướng, người mà Hàn Vũ kiếp trước thầm thương trộm nhớ.

Chỉ là… không biết đời này Hàn Vũ có còn thích hắn không nhỉ?

Ta khe khẽ cất giọng hỏi: “Huynh là ai vậy?”

Quả nhiên còn chưa kịp Tề Thanh Phong trả lời, Hàn Vũ đã giận dữ chộp lấy bút lông ném về phía ta.

“Ta ghét ngươi! Cút đi cho ta!”

5

Hàn Thần Hứa theo phản xạ lập tức chắn ta ra sau lưng.

Mấy vị ca ca khác cũng đồng loạt đứng dậy, ánh mắt đầy giận dữ nhìn chằm chằm vào Hàn Vũ.

Ta khẽ níu vạt áo Hàn Thần Hứa, nhẹ nhàng lẩm bẩm trong lòng—

Quả nhiên, vẫn còn thích hắn.

Hàn Vũ thấy ai nấy đều đứng về phía ta, giọng nói cũng bắt đầu run rẩy: “Ngươi không được phép bước vào chỗ này!”

Thời gian gần đây, Hàn Vũ vẫn luôn tỏ ra ngoan ngoãn, khiến các ca ca cũng nghĩ rằng nàng đã được mụ mụ dạy dỗ lại cho tử tế, không còn như hồi nhỏ, hay bắt nạt người khác nữa.

Hơn nữa, trong thư phòng xưa nay chỉ có một mình nàng là con gái, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào nàng.

Nhưng giờ ta vừa xuất hiện, sự chú ý của mọi người lập tức đổi hướng.

Sự chênh lệch này… sao nàng có thể chịu đựng nổi đây?

Ta che giấu nét châm chọc nơi đáy mắt, bước lên trước hai bước,

vẻ đáng thương hiện rõ trên khuôn mặt: “Nhưng mà… phụ hoàng và các ca ca đều nói, ta có thể đến mà…”

Hàn Vũ tức giận xông tới, muốn đẩy ta ra ngoài.

Ta đỏ hoe mắt, ngẩng đầu nhìn về phía nhị ca—người luôn thương ta nhất.

Hàn Thần Niệm đón lấy ánh mắt của ta, nét lạnh lùng trong đôi mắt như sắp tràn ra ngoài.

“Hàn Vũ, ngươi làm loạn đủ chưa!”

Giọng hắn lạnh đến mức khiến Hàn Vũ khẽ rùng mình.

Mấy năm nay, tuy Hàn Vũ không được nuôi bên cạnh phụ hoàng và mẫu hậu, nhưng dù gì cũng mang thân phận công chúa.

Người trong cung dẫu không thích nàng, cũng không ai dám đối xử tệ bạc.

Từ nhỏ đến lớn, nàng chưa từng bị ai mắng nặng lời như thế.

Giờ thấy nhị ca lại vì ta mà quát mình, nước mắt lập tức tuôn ào ào.

“Rõ ràng là nó bắt nạt ta trước mà!”

Ta im lặng, xoay người định bước đi, thì bất ngờ bị Tề Thanh Phong giữ lại.

“Nhị công chúa, bọn ta đều nhìn thấy rõ, công chúa An Lạc không hề bắt nạt ngươi.”

Thấy hắn đứng ra bênh vực mình, ánh mắt ta lập tức sáng rực, lén ngước nhìn hắn đầy cảm kích.

Tề Thanh Phong khẽ mỉm cười, rồi giống đại ca, chắn trước người ta.

“Nhị công chúa nên xin lỗi công chúa An Lạc mới phải.”

Hàn Vũ chẳng thấy mình sai ở đâu, nàng trừng mắt, chỉ tay về phía ta, giận dữ hét lên: “Ngươi tránh xa ca ca Phong của ta ra!”

Ta liếc nhìn mấy vị ca ca xung quanh, giả vờ buồn bã mà cúi đầu, giọng nói còn mang theo chút nghẹn ngào: “Ca ca… An An về trước đây.”

Vừa dứt lời, ta quay người bước đi.

Nhưng bàn tay lại bị đại ca siết chặt, giữ chặt lấy không cho ta đi.

“Về ngồi xuống đi. Trong cung này, không ai có thể đuổi muội.”

6

Nghe đại ca nói vậy, Tề Thanh Phong cũng buông tay ra, lặng lẽ lui sang một bên.

Hàn Thần Hứa dắt ta đến ngồi ở hàng đầu.

Mấy vị ca ca còn lại thấy thế cũng xích ghế lại gần, vây quanh ta vào chính giữa như muốn bảo vệ tuyệt đối.

Hàn Thần Niệm thấy ta vẫn còn buồn bã, liền đưa cho ta con mèo gỗ vừa mới khắc xong.

Khóe môi ta hơi cong lên, nhẹ nhàng đón lấy: “Cảm ơn nhị ca.”

Ta quý trọng đặt con mèo nhỏ lên bàn.

Nhưng còn chưa kịp vui vẻ được bao lâu, một nghiên mực bất ngờ bay thẳng tới, đập mạnh vào sau đầu ta.

Tiếng kêu thảm thiết vừa vang lên, ta đã ngã xuống, ngất lịm tại chỗ.

Hàn Thần Hứa hoảng hốt, vội vàng ôm lấy ta: “An An! An An!”

Nhưng mặc kệ hắn gọi thế nào, ta cũng không có lấy một lời đáp lại.

Ngón tay hắn run rẩy chạm vào đầu ta, đầu ngón tay lập tức dính đầy máu.

Cảnh tượng ấy khiến cả thư phòng hỗn loạn, ai nấy đều hoảng loạn thất sắc.

“Đại ca mau đi gọi thái y!”

Hàn Vũ đứng đó, giận dữ nhìn ta đang hôn mê: “Đáng đời! Ngươi chính là nên chết đi! Ai cho ngươi đến chỗ này chứ…”

“Bốp!”

Câu nói đầy đắc ý của nàng còn chưa dứt, một cái tát như trời giáng đã quật nàng ngã lăn xuống đất.

Nét cười thường trực trên mặt Hàn Thần Niệm đã sớm biến mất, ánh mắt lạnh lẽo đến đáng sợ, hắn gắt gao nhìn chằm chằm vào Hàn Vũ như thể muốn nghiền nát nàng ra thành tro bụi.

Hàn Vũ ôm mặt, không thể tin nổi nhìn Hàn Thần Niệm.

Giọng hắn lạnh lẽo đến rợn người: “Nếu An An có mệnh hệ gì… ta bắt ngươi đền mạng!”

Hàn Vũ run lên bần bật, bị khí thế của Hàn Thần Niệm dọa cho hoảng sợ.

“Nó đúng là đáng chết! Nếu không có nó, ta mới là điềm lành! Là ta mới đúng là điềm lành!”

Ánh mắt Hàn Thần Niệm sắc lạnh như dao, nhìn chằm chằm vào nàng không chớp.

Hàn Vũ cắn răng cố kiềm nước mắt, nhưng vẫn gào lên đầy uất ức: “Ta chính là ghét nó! Ta ghét nó!”

Mà tất cả những chuyện ấy… ta đều không biết.

Khi mở mắt ra lần nữa, đầu ta đau như muốn nứt ra, trong bụng cuộn lên từng đợt buồn nôn.

Mẫu hậu ngồi bên cạnh, vành mắt đỏ hoe.

Người đầu tiên phát hiện ta tỉnh lại là nhị ca.

“An An, muội thấy thế nào rồi?”

Đôi mắt ta cay xè, cố gắng mở to để nước mắt không rơi xuống.

Nhưng cơn đau trong đầu khiến ta không chịu nổi nữa.

“Ca ca… mẫu hậu… An An đau quá…”

Ta vừa khóc vừa đưa tay ôm lấy cánh tay mẫu hậu. Mẫu hậu cũng không kìm được, nước mắt từng giọt lặng lẽ rơi xuống.

7

Không lâu sau, phụ hoàng nhận được tin, vội vã chạy đến, vừa đến đã thấy ta được vây kín ở giữa, sắc mặt đầy lo lắng.

Cảm nhận được hơi nước lạnh từ người phụ hoàng, ta lập tức hỏi với giọng nghẹn ngào: “Phụ hoàng… Người bị dính mưa rồi ạ?”

“Phụ hoàng không sao.” Ánh mắt phụ hoàng đầy giận dữ, nhìn về phía ngoài điện: “Hôm nay cứ để con bé kia quỳ ngoài đó. Đợi đến khi An An khỏi hẳn, nó mới được về.”

Ta rũ mắt, trong đáy mắt thoáng hiện nét đắc ý.

Chỉ là… lần này ta thực sự không ngờ lại bị thương đến vậy. Không thể tin nổi Hàn Vũ dám ra tay đánh ta trước mặt bao nhiêu người.

May mà nó còn nhỏ, không đủ sức lực, nếu không… có khi ta thực sự đã không tỉnh lại nổi.

Ta kéo tay phụ hoàng, đôi mắt ngân ngấn lệ, giọng còn mang theo tiếng nức nở, nghe mà khiến ai cũng xót xa: “Phụ hoàng đừng trách muội muội…”