Chương 1 - Kiếp Này Em Không Còn Là Của Anh
Sau bảy năm kết hôn, Thời An ngoại tình với cô thư ký trẻ trung, xinh đẹp. Tôi bắt gặp hai người họ đang lên giường với nhau.
Ngay lúc tôi gào thét điên cuồng đối chất, căn phòng đột nhiên rung chuyển dữ dội.
Trước khi bức tường sập xuống, anh ta từ bên người đàn bà kia lao về phía tôi, che chắn cho tôi suốt ba ngày liền, đến khi kiệt sức mà chết.
Còn tôi cũng không chịu nổi, ngất lịm đi. Khi mở mắt ra, chúng tôi đã quay lại năm mười tám tuổi.
1
“Hư hỏng quá, cô gấp đến mức không đợi nổi tôi tắm xong hả?”
Thời An thở hổn hển, giọng đầy cáu gắt, đè ngửa người phụ nữ đang trần truồng dưới thân.
“Xem ra tối nay Tổng giám đốc Thời không định về nhà rồi.”
“Tổng Thời, giữa tôi và vợ anh, ai có thân hình đẹp hơn? Cô ta lên giường có bằng tôi không?”
Người phụ nữ quấn lấy cổ anh ta, thì thầm bên tai đầy mờ ám.
“Cô là thứ đàn bà rẻ tiền, cũng đòi so với Ninh Ninh à? Nhắc đến cô ấy nữa tôi sẽ chặn miệng cô lại!”
Thời An bị chọc giận, xoay người đè cô ta xuống dưới.
Tiếng mắng vang dội, nhưng lại khiến cô ta cười càng ngạo mạn hơn: “Chặn bằng gì? Bằng miệng của anh à, Tổng Thời?”
“Tổng Thời miệng thì mắng người ta, còn chuyển người ta đến chi nhánh khác, vậy mà cơ thể vẫn không rời nổi người ta.”
Cô ta vừa đỏ ửng một bên má, vừa kéo người đàn ông đang giận dữ lại, liếm nhẹ vành tai anh ta.
“Đừng có hôn tôi, tôi thấy ghê tởm”
Thời An mở miệng chán ghét, nhưng cũng không đẩy cô ta ra.
2
Thời An – chồng kiếp trước của tôi.
Năm mười tám tuổi, anh ấy yêu tôi ngay từ cái nhìn đầu tiên, theo đuổi suốt một năm, cuối cùng tôi đồng ý.
Năm hai mươi tuổi, bố mẹ ép tôi về quê, muốn tôi lấy con trai ngốc của trưởng thôn, chỉ vì nhà họ đưa sính lễ mười tám vạn.
Dựa vào định vị tôi gửi lần cuối, Thời An vượt núi băng rừng tìm đến tôi.
Một người vốn luôn chú trọng hình ảnh như anh, vậy mà chỉ mấy ngày không gặp đã mắt đỏ ngầu, cả người nhếch nhác. Vừa thấy tôi liền bật khóc như đứa trẻ.
Anh ôm tôi chặt đến mức tôi không thở nổi, râu chưa kịp cạo cứa nhẹ vào cổ đau rát, nhưng lại khiến tôi yên tâm lạ kỳ.
Từ giây phút đó, anh cho tôi một mái nhà thực sự.
Năm hai mươi ba tuổi, Thời An cứu tôi khỏi tay bọn côn đồ. Trong lúc giằng co, cánh tay anh bị rạ/ch một vết dài.
Sau này, mỗi lần tôi nhìn vết sẹo ấy mà rơi nước mắt, anh lại nhẹ nhàng hôn lên má tôi, nói:
“Muốn đền bù thì hãy yêu anh cả đời.”
Năm hai mươi lăm tuổi, chúng tôi kết hôn. Anh hứa sẽ yêu thương, che chở tôi cả đời, không để tôi chịu một chút ấm ức nào.
Tôi biết anh sẽ làm được. Tôi tin rằng mình sẽ là người phụ nữ hạnh phúc nhất thế gian.
Năm ba mươi hai tuổi, sự nghiệp của anh rực rỡ, nắm trong tay tiền tài và quyền lực, nhưng vẫn không bị cám dỗ bởi rượu chè hay gái đẹp.
Anh vẫn yêu tôi ngày càng nhiều hơn.
Tan làm về nhà luôn mang theo một đóa hồng đỏ – loài hoa tôi thích nhất. Đi ngang tiệm bánh, không quên mua chiếc mousse sô-cô-la tôi mê.
Đi công tác, ngày nào cũng gọi video cho tôi không sót một hôm.
Con chó con ngoài đường sủa anh mấy tiếng, về đến nhà cũng kể cho tôi nghe líu lo nửa ngày trời.
Nhân viên công ty nói, có hôm anh ngồi ngẩn ra cả buổi, chỉ để nhìn chiếc khăn choàng tôi tặng mà cười ngây ngốc.
Cả công ty đều biết, Tổng Thời rất yêu vợ.
Tên công ty thậm chí còn lấy theo tên tôi – Ninh An.
Anh nói, trong lòng anh, tôi luôn là người quan trọng nhất, còn hơn cả bản thân mình.
Nhưng cũng chính năm đó, tôi nhận được một email nặc danh.
3
“Chín giờ tối nay, khách sạn Aman, phòng 3906 – có điều bất ngờ chờ cô.”
Đọc ngôn tình nhiều năm, làm sao tôi không hiểu câu này có ý gì. Nhưng tôi không tin – chỉ là trò đùa vớ vẩn mà thôi.
Tôi chuẩn bị nguyên liệu, nấu mấy món anh ấy thích nhất. Rồi ngồi xuống bàn, bắt đầu chờ đợi trong im lặng.
Tôi run lên từng hồi mà không nhận ra, ngón tay bị dao cắt chảy máu không ngừng, vết máu nhỏ thành vũng trên sàn.
Nếu là trước đây, có lẽ tôi đã gọi điện khóc lóc làm nũng với anh, nói rằng đau quá, đau lắm.
Anh chắc chắn sẽ vội vàng chạy về, giúp tôi băng bó, rồi ôm tôi vào lòng dỗ dành thật lâu.
Sau đó sẽ ăn hết mâm cơm tôi nấu, vừa ăn vừa khen tay nghề của tôi lại tiến bộ thêm rồi.
Nhưng tối nay, tôi đã gọi cho anh ấy cả chục cuộc mà không ai bắt máy.
Cuối cùng là Thời An gọi lại, anh nói tối nay bận tăng ca, không về được.
Tôi cố gắng tự an ủi mình, ép bản thân phải tin tưởng anh. Nhưng đến đúng chín giờ, tôi vẫn đứng trước cửa căn phòng khách sạn.
Cánh cửa được ai đó cố tình để hở một khe nhỏ. Tôi đứng chần chừ rất lâu ngoài cửa, không dám bước vào.
Cho đến khi bên trong vang lên tiếng nói quen thuộc, tôi không thể tự lừa dối mình thêm nữa.
Tôi nhẹ nhàng đẩy cửa, đứng yên ở lối vào.
Rẽ qua góc tường, cảnh tượng hai cơ thể trần trụi quấn lấy nhau đập thẳng vào mắt.
Tôi biết người phụ nữ đó. Cô ta là thư ký mới của Thời An. Vì lần trước tôi đến công ty lỡ nhìn cô ta lâu hơn vài giây, Thời An đã chú ý.
Hôm sau anh bảo tôi rằng cô thư ký mới quá thiếu chuyên nghiệp, nên đã cho nghỉ việc.
Nhưng giờ phút này, người bị “đuổi việc” đó lại đang nằm dưới thân anh ta, cùng nhau chìm trong hoan lạc.
4
Người phụ nữ chậm rãi đưa môi hôn xuống cổ anh, ánh mắt khiêu khích nhìn về phía tôi. Rồi cúi đầu hôn lên yết hầu anh ta, khiến Thời An rên khẽ một tiếng, động tác càng mãnh liệt hơn.
Anh ta đang chìm trong cuộc vui, không hề nhận ra cô ta đã đưa tay lấy chiếc áo vest ở đầu giường, rút từ túi áo ra một cây bút máy rồi ném vào thùng rác.
Dù mắt tôi đã nhòe nước, tôi vẫn nhận ra đó là món quà sinh nhật tôi tặng anh năm nay. Dù thay bao nhiêu bộ vest, anh cũng luôn kẹp nó ở túi áo.
“Cạch”
m thanh cây bút rơi xuống thùng rác khiến tôi không còn đứng vững, quỵ ngã xuống đất.
Vết thương chưa kịp băng lại bị kéo rách, máu thấm ướt cả váy, nhưng tôi không còn cảm giác gì nữa.
Người trên giường nghe thấy tiếng động, nhìn về phía tôi.
Thời gian như chậm lại. Tôi thấy Thời An hoảng loạn, vội vội vàng vàng khoác áo choàng rồi chạy về phía tôi.
Hệt như cái hôm anh cầu hôn, suýt bị tôi phát hiện kế hoạch, cũng cuống cuồng như thế.
“Anh xin lỗi… vợ ơi, anh… anh có uống chút rượu.”
Anh loạng choạng bước đến đỡ tôi dậy, thấy máu trên người tôi thì đôi mắt đỏ hoe, tay chân luống cuống không biết làm gì.
Giống hệt vẻ mặt bối rối của anh khi tôi gật đầu đồng ý lời cầu hôn năm ấy.
“Sao thế này? Em bị thương à?” – Anh run rẩy cầm lấy cổ tay tôi.
Nhưng chỉ cần nhớ lại cảnh tượng lúc nãy, dạ dày tôi lại quặn lên, nôn nao đến mức muốn ói: “Đừng dùng đôi tay dơ bẩn của anh chạm vào tôi!”
Tôi hất tay anh ra, run rẩy đứng dậy. Thấy những dấu hôn đầy trên cổ và ngực anh, lý trí trong tôi hoàn toàn sụp đổ.
Tôi nhào tới, tay chân không ngừng đấm đá anh ta.
“Đồ khốn! Đồ lừa đảo! Mẹ kiếp anh!”
Còn anh, vẫn quỳ ở đó không nhúc nhích. Đợi tôi phát tiết xong, anh mới đứng dậy, mặc cho tôi giãy giụa vẫn cố ôm tôi vào lòng.
“Về nhà đi, vợ ơi. Mình về nhà, anh sẽ giải thích tất cả.”
Còn gì để giải thích nữa?
Tôi nghiến răng, cắn mạnh vào vai anh. Vị máu tanh tràn vào miệng.
Tôi ngửi thấy mùi nước hoa – mùi nước hoa không phải của tôi. Nhớ lại nơi đó vừa bị người đàn bà khác cắn qua tôi buông miệng ra, buồn nôn đến mức chỉ muốn ói mửa.
Tôi dùng hết sức vùng khỏi vòng tay anh, tát thẳng vào mặt anh một cái trời giáng.
Anh còn định lại gần, tôi đẩy mạnh anh ngã về phía giường.
Tôi quay lưng định rời đi, thì đột nhiên cả bức tường và nền nhà rung chuyển dữ dội.