Chương 2 - Kiếp Này Em Không Còn Là Của Anh

5

Chúng tôi đã bị mắc kẹt ở đây hai ngày rồi, nhưng vẫn chưa có ai đến cứu.

Hai ngày trước, Thời An không chút do dự lao đến bảo vệ tôi, dùng thân mình che chắn, đỡ lấy bức tường đang đổ sập.

Từ lúc đó đến giờ, anh vẫn giữ nguyên tư thế ấy, ôm tôi vào lòng, che chở cho tôi suốt hai ngày.

Tôi nhìn thấy tảng đá lớn đè lên lưng anh, những tấm gỗ mục nát chất chồng. Tôi cảm nhận được mồ hôi và máu từ đỉnh đầu anh nhỏ xuống. Tôi thấy cánh tay anh run rẩy, hàm răng nghiến chặt.

Hai ngày đầu, để tiết kiệm sức và giảm mất nước, tôi không nói chuyện, cũng không khóc.

Đến ngày thứ ba, tôi nhận ra anh bắt đầu đau đớn, môi khô nứt, da tróc ra từng mảng trắng bệch.

Buổi chiều hôm ấy, anh nói rất nhiều. Anh ngăn tôi lên tiếng, cứ một mình lẩm bẩm mãi không dứt.

Linh cảm chẳng lành khiến tôi bật khóc, cầu xin anh đừng nói nữa. Nhưng anh vẫn cười, nụ cười rạng rỡ ấy hòa với nước mắt rơi nóng hổi lên môi tôi đang run rẩy.

Cuối cùng anh nói: “Ninh Ninh, vợ à… anh yêu em. Nhưng nếu có kiếp sau, em nhất định phải tránh xa anh ra, càng xa càng tốt. Tốt nhất là đừng bao giờ gặp lại thằng khốn như anh nữa.”

Lời cuối cùng, anh hôn tôi.

Khi tôi còn chưa kịp phản ứng, miệng tôi đã ngập đầy chất lỏng mằn mặn, tanh nồng mùi máu.

Anh ép tôi phải nuốt từng ngụm, rồi ngẩng đầu nhìn tôi, cười yếu ớt.

“Em nhất định phải sống thật tốt. Anh yêu em.”

Nói xong câu đó, anh ngất lịm.

“Thời An!!!”

Tiếng tôi gào lên đầy tuyệt vọng vang vọng khắp đống đổ nát, nhưng chẳng có ai đến cứu.

6

“Tại sao!!!”

Tôi nghe thấy tiếng thét đến rách cổ họng của chính mình, rồi có người nhẹ nhàng lay tôi tỉnh dậy.

“Ninh Ninh, dậy đi, sắp trễ lớp 8 giờ rồi.”

Tôi choàng tỉnh khỏi cơn mơ, ngồi dậy với gương mặt ướt đẫm nước mắt.

Hôm nay là ngày thứ bảy kể từ khi tôi trọng sinh, nhưng tôi vẫn chưa thể thoát ra khỏi bóng ma của kiếp trước. Mỗi đêm đều bị ác mộng hành hạ.

Trải qua mấy ngày đi học trong trạng thái mơ hồ, tôi chợt nhớ tới Thời An.

Kiếp trước, ngay khi vừa vào đại học, tôi tham gia câu lạc bộ trà đạo và quen anh. Anh hơn tôi một khóa, là hội trưởng câu lạc bộ.

Ngày đến báo danh ở CLB, tôi gặp anh lần đầu tiên.

Áo sơ mi trắng, quần tây đen, tay áo xắn nhẹ để lộ cánh tay rắn chắc. Anh ngồi trước bàn, ung dung pha trà.

Ánh nắng xiên qua cửa sổ chiếu lên người anh, khắc họa khuôn mặt nghiêng hoàn hảo. Dù không mặc cổ phục, anh vẫn toát lên khí chất như công tử trong sách cổ.

Ai lại không yêu cái đẹp? Ngay lần gặp đầu tiên, tôi đã có ấn tượng rất tốt về anh.

Sau này, anh hỏi tôi có tin vào tình yêu sét đánh không. Tôi lập tức mất hứng, cười khẩy. Tôi nghĩ anh đẹp trai kiểu gây chú ý, chắc là loại người thích trêu hoa ghẹo nguyệt, chắc chỉ buột miệng thả thính cho vui.

Thế nhưng anh không bỏ cuộc, theo đuổi tôi suốt một năm. Tôi mới chấp nhận “thử xem sao”.

Anh dịu dàng, chân thành, luôn quan tâm đến tôi từng chút. Công khai mối quan hệ của chúng tôi với mọi người, giữ khoảng cách với mọi cô gái, cho tôi đầy đủ cảm giác an toàn. Tôi rất khó không rung động.

Và thế là, cái “thử xem sao” ấy đã kéo dài suốt bảy năm.

Nhưng chỉ cần nhớ lại đêm ở khách sạn hôm đó, nỗi đau như xé tim và hình ảnh người đàn ông cứ không ngừng xin lỗi, tôi hiểu rằng dù có làm lại, chúng tôi cũng không thể quay về như xưa nữa.

7

Vì mới tham gia CLB nên không tiện rút lui, cuối tuần tôi đành cắn răng đến buổi hoạt động.

Đẩy cửa phòng sinh hoạt ra, khung cảnh của kiếp trước lại bất ngờ ùa về trong tâm trí tôi.

So với phiên bản tuổi ba mươi mấy, anh của hiện tại mang nhiều nét ngây ngô của tuổi trẻ, nhưng vẫn đẹp trai và sạch sẽ như trong ký ức.

Chính là hình ảnh năm đó khiến tôi rung động chỉ trong một cái nhìn.

Tôi bất giác đỏ hoe mắt, hai tay ôm ngực, cảm nhận cơn đau âm ỉ lan từ trái tim.

“Xin lỗi, tôi… tôi phải đi vệ sinh một chút.”

Tôi cố tỏ ra bình tĩnh nói với Mạnh Niệm – trưởng ký túc xá ở cạnh mình – rồi vội vàng chạy ra ngoài.

“Ê! Cậu mặc váy có mang theo giấy không đấy?” – Mạnh Niệm gọi với theo sau.

Tôi chạy quá nhanh nên không hề để ý, Thời An khi ấy đang pha trà chậm rãi ngẩng đầu lên, lặng lẽ nhìn về phía tôi thật lâu.

8

Tôi khóc rất lâu trong nhà vệ sinh. Mạnh Niệm lo lắng, nên ở lại bên cạnh, vỗ nhẹ lưng tôi như dỗ dành.

Cô ấy không biết chuyện gì xảy ra, chỉ biết ngồi lặng lẽ bên tôi.

Tôi khuyên cô ấy quay lại đi, kẻo lỡ buổi gặp mặt câu lạc bộ, để lại ấn tượng không tốt với người khác.

Nhưng Mạnh Niệm nói hội trưởng đã đồng ý để cô ấy ở lại với tôi, dặn dò cô đừng để tôi xảy ra chuyện gì.

“Khăn giấy này cũng là anh ấy đưa cho tớ đó, hội trưởng cũng tốt ghê.”

Tôi nắm chặt khăn giấy trong tay, lúc nãy không để ý, giờ mới nhận ra – đây chính là loại anh ấy luôn dùng.

Kiếp trước, mỗi lần tôi khóc đều có loại khăn giấy này lau nước mắt cho tôi. Những lần tôi khóc không phải vì anh, nhưng lau nước mắt cho tôi, lần nào cũng là anh ấy.

Chiếc khăn giấy này như có phép màu, kiếp trước chỉ cần dùng nó lau nước mắt là tôi sẽ nhanh chóng bình tĩnh lại.

Nhưng hiện tại nó chỉ khiến tim tôi càng nhói đau hơn.

9

Thành viên câu lạc bộ lần lượt tự giới thiệu bản thân. Khi đến lượt tôi, mấy cậu con trai bắt đầu trêu chọc hỏi mắt tôi sao đỏ thế, là thất tình hay nhớ nhà?

Nhớ nhà sao? Tôi còn nơi nào gọi là nhà nữa đâu?

Mạnh Niệm thấy tôi có vẻ không ổn, liền giúp tôi giải vây: “Ninh Ninh chưa quen môi trường mới, đêm qua gặp ác mộng nên mới khóc đấy.”

Nói rồi cô ấy kéo nhẹ tay tôi, cho tôi một ánh mắt đầy an ủi. Tôi nhìn lại cô, lòng tràn đầy biết ơn.

“Em gái à, yêu thử đi, đại học vui lắm đó!”

“Đúng đúng! Em xinh như vậy, mà trong câu lạc bộ mình cũng đâu thiếu trai đẹp. Nhắm trúng ai chưa? Bảo đảm người đó sẽ đối xử tốt với em!”

“Phải đó học muội, hay là xem thử anh chủ nhiệm câu lạc bộ nhà mình đi, cả trường này không ai đẹp trai hơn anh ấy đâu! Mà không thì còn có anh nữa nè anh cũng đẹp trai lắm nha, ha ha ha!”

Mấy người đó cứ tự nhiên đùa giỡn, khiến tôi càng thêm bực bội.

“Im đi.”

Thời An đột nhiên lên tiếng, giọng không lớn nhưng đủ để cả phòng im lặng đáng kể. Sau đó, anh nhìn tôi, ra hiệu rằng tôi có thể tiếp tục phần giới thiệu.

Ánh mắt của một người xa lạ nhìn tôi khiến lòng tôi chùng xuống.

Tôi thầm nhủ với bản thân: thôi thì, cứ như vậy đi. Kiếp này… đừng để có thêm bất kỳ ràng buộc nào với nhau nữa.

10

Sáng thứ Hai, vừa mở mắt tôi lại thoát khỏi một cơn ác mộng.

Vội vàng thu dọn đồ đạc, tôi chẳng có thời gian để ăn sáng.

Vừa vào lớp, Mạnh Niệm đã đặt một hộp sữa và miếng bánh mì lên bàn tôi: “Biết ngay là cậu chưa ăn sáng. Mang cho cậu hộp sữa dâu mà cậu thích nhất nè Không cần cảm ơn!”

Tôi ngẩn người nhìn hộp sữa, rồi vẫn cầm lấy.

Những ngày sau khi trọng sinh, thời gian cứ thế trôi qua Tôi thỉnh thoảng sẽ thất thần nhìn vào một góc, Mạnh Niệm nói có khi tôi ngồi đơ đơ mà nước mắt cứ rơi.

Sau đó, tôi khóc nhiều hơn. Thời gian không khiến ký ức kiếp trước mờ đi, ngược lại, ngày nào cũng giày vò tôi thêm một lần.

Thời An giống như một viên kẹo bọc trong lớp thủy tinh – ngọt ngào ban đầu, nhưng sau đó là những mảnh kính sắc nhọn cắm sâu vào tim tôi, cứ chạm đến là đau.

Mạnh Niệm nhiều lần quan tâm đến tôi. Có một hôm, tôi bịa đại một lý do, nói rằng gia đình đang gặp chuyện. Từ đó, cô ấy không hỏi gì thêm nữa.

Nhưng vài ngày sau, cô cầm điện thoại lao tới, kích động nói: “Ninh Ninh! Đây có phải quê cậu không?! Trời ơi, kinh dị thật đó!”

Tôi mở bài đăng đang hot trên mạng. Là một thông báo chính thức trên tài khoản weibo của chính quyền.

Quê tôi – một ngôi làng nhỏ xa xôi – bị điều tra vì liên quan đến nạn buôn bán và ngược đãi phụ nữ. Cha mẹ và em trai tôi cũng không thoát khỏi liên lụy. Người duy nhất không bị điều tra là tôi, giờ lại thành người thừa kế tài sản.

Một ngôi làng nghèo khó, lạc hậu. Cha mẹ tôi trọng nam khinh nữ, còn em trai thì bị nuông chiều đến hư hỏng.

Tôi chỉ là nơi để họ trút giận. Một công cụ để họ đánh mắng bất cứ lúc nào. Thật lòng, tôi chẳng có chút tình cảm nào với cái “gia đình” đó.

Lẽ ra tôi phải vui mới đúng – từ giờ tôi hoàn toàn không còn ràng buộc gì cả. Có thể tự do làm điều mình muốn.

Nhưng sao trong lòng vẫn không thấy vui nổi. Tôi… thậm chí đến một mái nhà gọi là “gia đình” cũng không còn nữa. Bây giờ, tôi thật sự chỉ còn lại một mình.