Chương 1 - Kiếp Này Ta Khác
Ta cùng muội muội đều trọng sinh trở về ngày Hầu phu nhân đến thôn chọn nữ nhi.
Kiếp trước, phụ mẫu thương xót muội muội, không nỡ rời xa, liền đưa ta cho Hầu phu nhân.
Kiếp này, muội muội bỗng nhiên đẩy ta sang một bên, đoạt trước cơ hội quỳ dưới chân Hầu phu nhân.
Nàng khóc lóc kể lể, nước mắt giàn giụa, khẩn thiết cáo trạng chúng ta bạc đãi nàng, cầu xin Hầu phu nhân thu nhận làm nghĩa nữ.
Trước khi rời đi, nàng đắc ý cười, ghé vào tai ta mà rằng:
“Tỷ tỷ tốt của ta, hãy an phận làm thôn nữ đi! Kiếp này, đến lượt ta làm đại tiểu thư danh chấn kinh thành, gả cho Nhiếp Chính Vương rồi!”
Ta cụp mắt, trầm mặc không đáp, dốc lòng áp chế nỗi kích động trong tâm khảm.
Thượng thiên thương xót, kiếp này, cuối cùng cũng có kẻ thay ta xuống địa ngục!
1
Thiên hạ đều hay, Hầu phu nhân xuất thân bần hàn, thuở thiếu thời vô ý cứu được Tuyên Bình Hầu lâm nạn nơi thôn Tiểu Dương.
Tuyên Bình Hầu thương thê như mạng, dù Hầu phu nhân không thể khai hoa kết tử, ông vẫn nguyện nhất sinh nhất thế, chỉ chung tình với nàng.
Bởi lẽ vô hậu, Tuyên Bình Hầu bèn dẫn Hầu phu nhân hồi hương, rầm rộ tuyển dưỡng nữ.
Nam hài không cùng huyết thống khó được thừa nhận, vậy nên bọn họ quyết định thu nhận một nữ nhi để làm con.
Phụ thân ta cùng Hầu phu nhân có chút thân thích xa, hơn nữa, ta cùng muội muội là hai nữ hài xinh đẹp nhất thôn Tiểu Dương, bởi vậy, Hầu gia liền tìm đến nhà ta.
Muội muội bẩm sinh yếu ớt, phụ mẫu không đành lòng rời xa, thế nên phu thê Tuyên Bình Hầu liền chọn ta.
Ai hay, ngay khoảnh khắc bọn họ muốn đưa ta đi, muội muội bỗng lao đến, hung hăng đẩy ta ra, quỳ rạp trước Hầu phu nhân, khóc lóc như mưa:
“Quý nhân! Quý nhân! Như nhi không muốn lưu lại thôn Tiểu Dương chịu cảnh bị cha mẹ cùng tỷ tỷ quở trách, van cầu người thu nhận Như nhi làm nghĩa nữ, đưa Như nhi rời đi!”
Ta bị xô ngã qua một bên, nhìn muội muội—Tạ Uyển Như—quỳ gối trên nền đất, trong đầu nhanh chóng sắp xếp lại suy nghĩ.
Mẫu thân nhíu mày, vô thức kéo nàng lại:
“Con bé này, hồ ngôn loạn ngữ gì thế!”
Song, Tạ Uyển Như chẳng hề để tâm, tiếp tục dập đầu thật mạnh:
“Quý nhân, Như nhi biết người có thể đưa Như nhi đi. Sau này, Như nhi nhất định hiếu thuận với người, mọi sự đều nghe theo an bài!”
Hầu phu nhân khẽ nhướng mày, tựa hồ sinh hứng thú.
Phụ thân ta lộ vẻ lúng túng, có phần do dự mà nhìn về phía Tuyên Bình Hầu:
“Hầu gia, chuyện này…”
Tuyên Bình Hầu liếc mắt nhìn ta, ta lập tức cúi đầu, tránh đi ánh mắt ông ta, bộ dạng e dè sợ sệt.
Kiếp trước, ta theo bọn họ mười mấy năm, biết rõ nhất điểm: Tuyên Bình Hầu chán ghét nhất hạng người nhu nhược, hèn yếu.
Quả nhiên, thấy ta lảng tránh, ông ta hừ lạnh một tiếng, không buồn liếc thêm, tiện tay chỉ vào Tạ Uyển Như đang quỳ trên đất:
“Vậy thì chọn nàng đi, thân thể suy nhược cũng không sao, Hầu phủ nuôi được.”
Lời vừa thốt ra, Tạ Uyển Như lập tức hớn hở như hoa nở, liền miệng xưng phu thê Hầu gia là phụ mẫu.
Phụ mẫu ta thấy vậy, đành than nhẹ một tiếng, bất đắc dĩ mà chấp thuận.
Chỉ có ta vẫn cúi đầu thật thấp, cố nén nụ cười nơi khóe môi.
2
Không sai, ta đã trọng sinh.
Và nếu đoán không lầm, Tạ Uyển Như cũng vậy.
Kiếp trước, ta bị vợ chồng Tuyên Bình Hầu mang đi, trở thành đích nữ duy nhất của Hầu phủ.
Dưới sự dạy dỗ của Hầu phu nhân, cầm kỳ thi họa không gì không thông.
Lại thêm dung nhan không tệ, chưa đến tuổi cập kê đã danh chấn kinh thành.
Về sau, ta được gả cho Nhiếp Chính Vương, trở thành Vương phi vạn người ngưỡng mộ.
Thiên hạ đều tán tụng rằng Thẩm Uyển Thanh ta phúc phận sâu dày, được Hầu phu nhân ưu ái, từ thôn dã nữ tử một bước hóa thành thiên kim danh môn.
Nhưng, nào có ai biết, phu thê Tuyên Bình Hầu căn bản chính là cặp ác quỷ khoác da người!
Ngay ngày đầu tiên ta nhập phủ, chỉ vì bước đi chưa đủ thanh thoát đoan trang, đã bị đánh đòn đến da thịt rách toạc.
Lại bởi dáng người chưa đủ mảnh mai, liền bị cắt xén lương thực, mỗi ngày chỉ được ăn một chiếc màn thầu thiu.
Chuyện chọn dưỡng nữ để giải buồn, kỳ thực chỉ là màn kịch che mắt thiên hạ.
Sự thực là, bọn họ không chịu nổi người đời gièm pha chuyện vô hậu, liền muốn bồi dưỡng ta thành khuê nữ hoàn mỹ nhất kinh thành, để vả mặt thiên hạ!
Ta bị ép học cầm kỳ thi họa, lễ nhạc thi thư, lại còn phải giữ dáng tựa chim yến, bảo dưỡng da thịt tựa bạch ngọc.
Chỉ cần một chút sai sót, liền phải chịu cực hình.
Giam vào hắc thất, dùng châm đâm vào móng tay, roi da quất lên thân thể, thậm chí nhấn đầu ta xuống nước cho đến khi gần chết ngạt…
Bao lần ta muốn tìm cái chết, đều bị bọn họ sai ngự y giỏi nhất cứu chữa, sau đó lại càng thêm bạo ngược tra tấn.
Ta từng liều mạng trốn về nhà, mong cầu phụ mẫu cứu giúp.
Nào ngờ, còn chưa kịp bước vào cửa, đã bị chính tay Tạ Uyển Như hung hăng đẩy ra!
“Thẩm Uyển Thanh, ngươi đoạt đi cơ duyên của ta, khoác cẩm y ngọc thực, hưởng phú quý vinh hoa, nay còn đến trước mặt ta khoe khoang cuộc sống an nhàn sung túc?”
“Những gì ngươi nợ ta, đời này ta chẳng muốn nhìn thấy ngươi thêm lần nào nữa!”
Sau khi bị người của Hầu phủ bắt trở về, chính tay Hầu phu nhân cầm hòn than cháy đỏ, ấn mạnh vào mặt trong đùi ta.
Da thịt bị thiêu cháy, đau đến mức ngay cả tiếng kêu cũng không thể thoát ra.
Từ đó, ý niệm đào thoát hoàn toàn tiêu tan.
Mãi về sau, ta dốc hết tâm cơ, kết giao với Nhiếp Chính Vương Tiêu Kỳ An.
Mượn thế lực của chàng, ta mới có thể thoát khỏi Tuyên Bình Hầu phủ—chốn ma quỷ ấy.
Nào ngờ, thoát khỏi hang sói, lại sa vào miệng hổ, rơi xuống một vực sâu khác…
Ta lắc đầu, thu lại hồi ức đã trôi xa.
Kiếp này, ta nhất định tránh xa Tuyên Bình Hầu phủ cùng đám ác quỷ chốn kinh thành.