Chương 2 - Kiếp Này Ta Khác
Nhìn gương mặt hớn hở của Tạ Uyển Như, ta thoáng mềm lòng, vẫn không nhịn được mà nhắc nhở:
“Uyển Như, kinh thành rối ren, không như thôn Tiểu Dương tự do khoáng đạt…”
Tạ Uyển Như hung hăng trừng mắt:
“Câm miệng! Kiếp này, người làm đại tiểu thư hưởng phú quý chính là ta! Còn ngươi chỉ là một thôn nữ hèn mọn, lấy tư cách gì mà dạy bảo ta?”
Ta không nói thêm một lời.
Thiện ngôn khó khuyên kẻ tìm đường chết.
Nàng đã cố chấp đến vậy, ta cũng chẳng cần uổng phí thêm tâm tư.
Cầu cho nàng toại nguyện đi!
3
TamXe ngựa của Tuyên Bình Hầu phủ khuất bóng, phụ mẫu ta khẽ thở dài.
Mẫu thân cầm lấy tay ta, lệ lưng tròng:
“Uyển Thanh, trước kia muốn con theo Hầu phu nhân rời đi, không phải vì cha mẹ không thương con. Chỉ là muội muội con sinh ra đã thân thể yếu nhược, mẹ sợ nó vào Hầu phủ sẽ không thích ứng được. Không ngờ rằng, muội muội con lại…”
Giọng bà nghẹn lại, mang theo hổ thẹn cùng áy náy.
Ta nhẹ nhàng vỗ về bàn tay bà, an ủi.
Phụ mẫu ta chỉ là dân thường, Hầu phu nhân muốn chọn nữ nhi, nào dám trái lệnh?
Chọn ta thay vì muội muội, chẳng qua vì ta khỏe mạnh hơn, khả năng sinh tồn cao hơn mà thôi.
Huống hồ, trong mắt bọn họ, theo vợ chồng Tuyên Bình Hầu đến kinh thành chính là bước lên con đường vinh hoa phú quý.
Vậy nên, ta chưa từng trách họ.
Mẫu thân xuống bếp, nấu cho ta một bát cháo thơm dẻo, lại hấp thêm mấy chiếc bánh bao nóng hổi.
Hơi ấm từ thức ăn lan tỏa, ta rốt cuộc mới cảm nhận được cảm giác chân thực của một lần sống lại.
Dù chỉ là cơm canh đạm bạc nơi thôn quê, nhưng so với cuộc sống tại Hầu phủ, lại dễ chịu gấp trăm lần.
Không có y phục gấm vóc, không có son phấn mỹ lệ thì đã sao?
Tuy rằng thôn Tiểu Dương nghèo khó, nhưng ta không cần phải sáng tối vấn an, không cần luyện đàn đến nỗi ngón tay bật máu, không cần mỗi ngày chỉ được ăn màn thầu thiu lạnh, không bị đòn roi hành hạ, không phải tranh đấu quyền mưu cùng đám công tử tiểu thư nơi kinh thành…
Chỉ vậy thôi, ta đã thỏa mãn.
Mà Tạ Uyển Như—không, giờ đây nàng đã được đổi thành Thẩm Uyển Như.
Ngày đầu tiên nhập phủ, nàng đã bị nhốt vào hắc thất, không cho chén cơm giọt nước.
Chỉ bởi dáng đi của nàng không đủ thanh thoát nhẹ nhàng.
Hầu phu nhân vì nàng mà sắm sửa trâm ngọc, xiêm y lụa là, dùng son phấn hảo hạng, thỉnh đến ma ma dạy lễ nghi xuất sắc nhất, bồi dưỡng như một đại gia khuê tú chân chính.
Nhưng cũng vì một câu nói sai, một bước đi quá nhanh, một bài thơ thuộc không trôi chảy… mà bị đánh thừa sống thiếu chết.
Tuyên Bình Hầu chỉ lạnh lùng đứng nhìn, nhiều lắm cũng chỉ thốt một câu khuyên nhủ Hầu phu nhân nguôi giận, chưa từng để tâm đến sự sống chết của Thẩm Uyển Như.
Nàng bị đánh đến mê man, từng chút từng chút nếm trải toàn bộ thống khổ ta đã từng trải qua kiếp trước.
Chỉ khác một điều—nàng chưa bao giờ dám nảy sinh ý niệm bỏ trốn.
Thậm chí khi Hầu phu nhân đưa nàng trở lại thôn Tiểu Dương, nàng vẫn cao ngạo ngẩng đầu, khinh miệt nhìn ta:
“Thôn nữ thì mãi là thôn nữ!”
Về cuộc sống khổ hạnh tại Hầu phủ, nàng nửa lời cũng chẳng hé ra.
4
Hôm ấy, khi Thẩm Uyển Như trở về thôn Tiểu Dương, ta đang nghiền những cánh hoa tươi thành nước.
Kiếp trước ta sống tại Hầu phủ hơn mười năm, đối với phấn son mỹ phẩm mà nữ tử kinh thành yêu thích, tự nhiên quen thuộc vô cùng.
Mượn kinh nghiệm tiền kiếp, ta bắt đầu buôn bán hương phấn, lấy đó cải thiện cuộc sống của nhà họ Tạ.
Ngày Thẩm Uyển Như đến, y phục vải thô của ta vì hái hoa mà vương đầy bùn đất, tương phản rõ rệt với váy áo lụa là xa hoa của nàng.
Nàng cười nhạt, châm biếm:
“Tạ Uyển Thanh, ngươi thê thảm đến mức này, chẳng lẽ không thấy mất mặt sao?”
Ta chẳng buồn ngẩng đầu, tiếp tục nghiền hoa thành nước.
Thấy ta không để ý, Thẩm Uyển Như tức giận, giơ chân đá lật chậu hoa dịch:
“To gan nô tài! Bổn tiểu thư là thiên kim Hầu phủ, thấy ta còn không mau quỳ xuống?!”
Ta sửng sốt, ngẩng đầu nhìn nàng với ánh mắt khó tin.
Không phải chứ? Nàng vào Hầu phủ mấy năm, ngoài bị đánh, chẳng lẽ nửa điểm đầu óc cũng không khôn ra sao?
Triều đình ta không thịnh hành quỳ lễ, bình thường hạ bái, chỉ có bách tính quỳ tổ tiên hoàng thất, hoặc nô tịch quỳ quan viên.
Ta là nữ tử nông gia trong sạch, đừng nói nàng chỉ là nghĩa nữ được thu dưỡng, ngay cả khi diện kiến Tuyên Bình Hầu, ta cũng không cần quỳ.
Thấy ta bất động, Thẩm Uyển Như quay đầu quát lớn:
“Thải Nguyệt, mau ép tiện dân này quỳ xuống!”
Ta chớp mắt, nhướng mày nhìn sang Thải Nguyệt.
Ta nhận ra nàng ta, đây chính là con chó trung thành nhất bên cạnh Hầu phu nhân.