Chương 3 - Kiếp Này Ta Khác

Những hình phạt roi vọt, châm đâm ta từng chịu trong quá khứ, có rất nhiều là do Thải Nguyệt ra tay.

Khó khăn lắm mới về nhà một chuyến, không nhân cơ hội cáo trạng trốn đi thì thôi, còn mang theo kẻ chuyên hành hạ mình đến trước mặt ta diễu võ dương oai?

Nàng ta rốt cuộc hận ta đến mức nào chứ?

Thế nhưng Thải Nguyệt lại chẳng hề nhúc nhích, lạnh lùng đứng yên một chỗ.

Thẩm Uyển Như bị mất mặt, thẹn quá hóa giận, vung tay định đánh ta.

Ta lập tức nắm chặt cổ tay nàng, nghiêm túc nhìn vào mắt nàng, chậm rãi nói:

“Thẩm Uyển Như, nếu muốn làm thiên kim Hầu phủ thì cứ an phận mà làm. Đừng chọc đến ta, hậu quả ngươi gánh không nổi đâu.”

Thẩm Uyển Như tức đến run rẩy, nghiến răng nghiến lợi:

“Tạ Uyển Thanh, ngươi cứ đắc ý đi! Đợi ngày ta gả cho Tiêu Kỳ An, trở thành Nhiếp Chính Vương phi, xem lúc đó ngươi có quỳ xuống hay không!”

Ta chợt hiểu ra.

Thì ra nàng đã để mắt đến Tiêu Kỳ An.

Ta suýt nữa bật cười thành tiếng.

Kẻ ta trốn còn không kịp, thế mà trong mắt nàng, lại là bậc vương hầu đáng để tranh giành.

Thôi vậy, nhân sinh mỗi người mỗi duyên.

Ta khẽ lắc đầu, không muốn để tâm thêm nữa.

Chỉ cần kiếm đủ bạc, ta nhất định sẽ đưa phụ mẫu xuống Giang Nam, tránh xa đám người này.

Nhưng ai ngờ, Hầu phu nhân lại tìm đến phụ mẫu, ngỏ ý muốn đưa ta về Hầu phủ.

“Hãy để Uyển Thanh theo chúng ta đi, có thể cùng Uyển Như làm bạn. Về sau, ta và Hầu gia còn có thể chọn cho hai đứa một mối hôn sự thật tốt.”

Ta và Thẩm Uyển Như đồng loạt biến sắc, đồng thanh cự tuyệt:

“Ta không muốn!”

5

Dĩ nhiên, ý kiến của ta cùng Thẩm Uyển Như đều không có giá trị.

Hầu phủ thế lớn, Hầu phu nhân đã lên tiếng muốn thu dưỡng cả hai chúng ta, nào có chỗ cho chúng ta quyết định?

Phụ mẫu dù không nỡ, nhưng sau khi nhận một số bạc hậu hĩnh từ Hầu phủ, cũng chỉ đành nhắm mắt đồng ý.

Dẫu sao, nữ nhi trong thôn chẳng đáng giá, mà bọn họ còn trẻ, hoàn toàn có thể sinh thêm một đứa con trai để nối dõi tông đường.

Thẩm Uyển Như quỳ rạp dưới chân Hầu phu nhân, dáng điệu không khác gì ba năm trước khi nàng cầu xin được mang đi.

Chỉ là, lần này, nàng còn chưa kịp mở miệng, đã bị Hầu phu nhân một cước đá văng ra xa.

Thải Nguyệt kéo nàng sang một bên, móc ra cây ngân châm sắc bén, tàn nhẫn đâm thẳng vào móng tay nàng.

Đau đớn khiến nàng gần như ngất xỉu, trán đẫm mồ hôi lạnh, cắn môi không dám phát ra tiếng kêu rên.

Lúc này, Hầu phu nhân mới đưa mắt về phía ta.

Ta ngoan ngoãn bước lên xe ngựa của Hầu phủ.

Vốn tưởng rằng, đời này có thể tránh xa thị phi, sống một kiếp an yên, nào ngờ ông trời không thuận theo lòng người.

Nếu đã vậy… ta cũng không phải hạng người sợ phiền phức.

Dù sao, kẻ mà ta hận thấu xương, cũng đều đang ở trong Tuyên Bình Hầu phủ.

Thẩm Uyển Như mong ta xui xẻo, cố ý che mũi, phàn nàn:

“Thật thối quá! Mẫu thân, y phục của tỷ tỷ bẩn đến mức này, chẳng khác nào hạ nhân, lát nữa xuống xe, người ta lại tưởng Hầu phủ chúng ta vừa đón về một kẻ ăn mày…”

Hầu phu nhân liếc mắt nhìn y phục ta lấm bùn và vương đầy hoa dịch, hàng chân mày lập tức nhíu chặt, lộ rõ vẻ không vui.

Thẩm Uyển Như bày ra bộ dáng vô tội, nhẹ giọng đề nghị:

“Không bằng để tỷ tỷ thoát y phục, dùng chiếu quấn thân, để gia đinh khiêng vào phủ. Cứ nói là vừa mới mua thêm một món gia cụ, như vậy chẳng những tránh cho người ngoài thấy mặt tỷ tỷ, còn giúp Hầu phủ khỏi bị chê cười.”

Tâm địa độc ác, bày ra rõ ràng trước mắt.

Nhưng lại đánh trúng vào điểm yếu của Hầu phu nhân.

Bà ấy yêu sạch sẽ, tuyệt đối không dung thứ nửa phần ô uế, lúc này đã thực sự cân nhắc lời Thẩm Uyển Như nói.

Ngay khi bà sắp mở miệng, ta đã nhanh chóng cất lời trước:

“Không cần phiền muội muội bận tâm, trong tay nải của ta có y phục cùng khăn che mặt, chỉ cần thay là được.”

Ta lại từ trong bọc hành lý lấy ra một chiếc hộp nhỏ, cung kính dâng lên trước mặt Hầu phu nhân:

“Uyển Thanh không có tài cán gì, chỉ thích bào chế chút son phấn. Nghe tin phu nhân thu nhận Uyển Thanh, liền cố ý mang theo hộp son do chính tay mình điều chế, làm lễ ra mắt phu nhân.”

Hầu phu nhân chẳng buồn liếc mắt, chỉ tùy ý phất tay qua loa.

Thẩm Uyển Như che miệng cười nhạt:

“Mẫu thân xưa nay chỉ dùng những thứ thượng hạng. Tỷ tỷ bất quá chỉ là nông nữ thấp hèn, thứ tỷ làm ra chẳng qua là bùn đất nặn thành, cũng dám mang tặng mẫu thân, không sợ bẩn tay người sao?”

Ta không nhanh không chậm đáp lời:

“Phu nhân có điều chưa biết, Uyển Thanh từng dùng danh xưng Tình Nương chế tạo son phấn. Hai năm gần đây, toàn bộ những mỹ phẩm thịnh hành tại kinh thành, đều là do Uyển Thanh sáng chế.”

Ánh mắt Hầu phu nhân chợt lóe lên.

Kiếp trước, ta từng ở Hầu phủ hơn mười năm, so với Thẩm Uyển Như, ta càng hiểu rõ bà ấy.

Yêu sạch sẽ, càng yêu dung nhan mỹ miều.

Vì bảo dưỡng nhan sắc, bà ta sẵn sàng vung tiền như nước.

Kiếp trước chưa từng có chuyện thu nhận cùng lúc hai nghĩa nữ. Nay đột nhiên muốn đưa ta về Hầu phủ, nhất định là có nguyên do.

Bà ta từng nhắc đến việc chọn hôn phu cho ta và Thẩm Uyển Như, nghĩ đến hẳn là có liên quan đến hôn sự.

Nếu ta không muốn bị tùy tiện gả đi, nhất định phải chứng minh giá trị của mình, ngoài chuyện kết thân còn có tác dụng khác.

Quả nhiên, Hầu phu nhân nhận lấy hộp son, xem xét một hồi, sắc mặt liền dịu đi không ít.

Trên đường đi, mọi sự bình an vô sự.

6

Xe ngựa tiến vào kinh thành, nhìn phong cảnh quen thuộc dần hiện ra trước mắt, trong lòng ta thoáng ngẩn ngơ.

Đến trước cửa Hầu phủ, xa xa đã có một đám bà tử và nha hoàn vội vã chạy ra nghênh đón.

Ta thoáng đảo mắt, bỗng dưng lòng chợt dâng lên một tia cảnh giác.

Trước cổng Hầu phủ, sao lại có xe ngựa của Nhiếp Chính Vương phủ?!

Tiêu Kỳ An?

Hắn cũng ở đây ư?!

Hầu phu nhân cũng nhận ra chiếc xe ngựa hoa lệ kia, không chút do dự xoay người ra lệnh:

“Thải Nguyệt, ta cùng Uyển Như đi tiếp khách. Ngươi dẫn Tạ tiểu thư theo cửa sau, trực tiếp đưa về viện của nàng. Đi cẩn thận một chút, chớ kinh động quý nhân.”

Thẩm Uyển Như nghe vậy, lập tức lấy gương đồng ra chỉnh trang dung mạo, thần sắc không che giấu được sự kích động.

Xuống xe, nàng ghé sát tai ta, hạ giọng chế giễu:

“Tỷ tỷ thân ái, ngươi chỉ là hạng người không thể xuất đầu lộ diện, ngoan ngoãn đứng bên nhìn ta gả cho Nhiếp Chính Vương, cả đời dẫm đạp trên đầu ngươi đi.”

Ta nhìn nàng, đáy mắt dâng lên một tia nghi hoặc.

Nàng thật sự yêu thích Tiêu Kỳ An đến thế sao?

Nàng cho rằng Hầu phu nhân ngăn ta gặp Tiêu Kỳ An là chuyện đáng buồn đối với ta, lại không biết ta cầu còn không được.

Ta ngoan ngoãn đi theo Thải Nguyệt, vòng qua những lối đi quen thuộc trong Hầu phủ.

Sau đó—ta đâm sầm vào một bức tường thịt vững chãi.

Ngẩng đầu lên.

Tiêu Kỳ An nhướn đôi mắt phượng đầy tà ý, nhìn ta bằng nụ cười nửa miệng.

7

Sau lưng hắn, một đám người xếp hàng ngay ngắn.

Tuyên Bình Hầu, Hầu phu nhân, Thẩm Uyển Như—đều có mặt đầy đủ.

Sự xuất hiện đột ngột của ta khiến sắc mặt của tất cả đều đồng loạt biến đổi.

Thải Nguyệt sợ đến mặt trắng bệch, lập tức quỳ rạp xuống đất, không ngừng dập đầu:

“Phu nhân tha mạng! Nô tỳ vốn định đưa Tạ tiểu thư về tiểu viện theo cửa sau, nhưng Tạ tiểu thư lại nói muốn diện kiến phong thái của Vương gia, còn dùng thân phận tiểu thư tương lai của Hầu phủ để ép buộc nô tỳ, nô tỳ thực sự không cách nào ngăn cản!”

Thật đúng là một màn diễn kịch vụng về!

Nhưng sắc mặt của Tuyên Bình Hầu cùng Hầu phu nhân đồng loạt trầm xuống.

Dù sao lúc này ta vẫn chưa cải tông nhập tịch Hầu phủ, danh phận chẳng qua chỉ là một nông nữ hèn mọn.

Mà xem tình thế trước mắt, bọn họ hiển nhiên có ý định để Thẩm Uyển Như câu dẫn Tiêu Kỳ An, bám lấy con cá lớn này.

Vậy nên, họ không cần điều tra rõ thực hư, chỉ cần một cái cớ hợp lý để danh chính ngôn thuận đá ta ra khỏi cục diện.

“To gan! Dám mạo phạm quý nhân, còn không mau kéo xuống!”

“Thải Nguyệt làm việc bất lực, lập tức bán ra ngoài. Còn Tạ Uyển Thanh, mắt không tôn ti, phạt gia pháp hai mươi trượng!”

Bị bà tử lôi kéo đi, ta thoáng thấy khóe môi Thẩm Uyển Như cong lên một nụ cười đắc ý.

“Khoan đã.”

Ngay khoảnh khắc ta sắp bị giải đi, Tiêu Kỳ An cuối cùng cũng mở miệng.

“Bản vương thấy vị tiểu thư này cùng Thẩm tiểu thư có vài phần giống nhau, sao trước nay chưa từng nghe nói đến?”

“Bản vương tới Hầu phủ là để cưới Hầu phủ thiên kim làm chính phi, nay đột nhiên xuất hiện thêm một người, chẳng lẽ Hầu gia cùng Hầu phu nhân có ý lừa gạt bản vương?”

Một tội danh khi quân to lớn chụp xuống, khiến Tuyên Bình Hầu hoảng sợ đến mức quỳ rạp ngay tại chỗ.

Tiêu Kỳ An là thân thúc của đương kim hoàng thượng. Hoàng thượng niên kỷ còn nhỏ, Tiêu Kỳ An được tiên đế sắc phong Nhiếp Chính Vương, quyền khuynh thiên hạ.

Nói hắn là người có quyền thế bậc nhất thiên hạ, cũng không ngoa.

Tội danh lừa gạt Nhiếp Chính Vương, Hầu phủ há có thể dễ dàng gánh chịu?