Cài đặt
Màu nền
Cỡ chữ
Phông chữ
Ly Hôn Không Phải Chỉ Là Chia Tay
Chương 2
Ly Hôn Không Phải Chỉ Là Chia Tay
4.
Lâm Vy đưa tôi đến bệnh viện.
Đèn phòng cấp cứu trắng đến nhức mắt. Tôi ngồi tựa lưng vào hàng ghế lạnh buốt, kim truyền cắm vào mu bàn tay. Những vết sưng đỏ trên da dần dịu xuống, nhưng trái tim lại như bị ngâm trong nước muối âm ỉ đau từng đợt.
“Xin lỗi cậu, Vãn Vãn.”
Lâm Vy đưa cho tôi một cốc nước ấm.
“Lẽ ra tớ nên kéo cậu đi ngay, không nên để bản thân phải chịu đựng trò hề đó.”
“Vì sao lại phải đi?”
Tôi nhìn chằm chằm vào ống kim truyền trên tay, giọng trầm lặng.
“Chỉ vì người khác biết diễn vai đáng thương, nên người bị hại lại thành kẻ quá đáng sao?”
Tôi ngừng lại một chút, rồi nói:
“Tớ đã quyết định ly hôn với Chu Tự Ngôn.”
Lâm Vy im lặng vài giây.
“Nói thật… tất cả mọi người đều sẽ nghĩ cậu chỉ đang giận dỗi nhất thời thôi.”
“Dù sao thì… suốt ngần ấy năm, cậu đã vì anh ấy mà hy sinh quá nhiều rồi.”
Từng giọt dịch truyền nhỏ xuống đều đều. Tôi khép mắt lại.
Phải. Đã từng vì anh mà cho đi quá nhiều.
Lần đầu tiên gặp Chu Tự Ngôn là ở thư viện trường Luật. Khi đó tôi vừa bị bạn trai cũ lừa sạch tiền tiết kiệm, đến cả tiền thuê nhà cũng không còn. Tôi co người lại, ngồi giữa những kệ sách, vừa run vừa khóc.
Anh đứng trước mặt tôi, nhẹ nhàng đưa một gói khăn giấy.
“Bạn học, bạn cần giúp đỡ không?”
Sau đó, anh giúp tôi kiện người cũ, đòi lại số tiền bị lừa, còn cùng tôi ra tòa. Ngày hôm đó, luật sư phía đối phương công kích liên tục, khiến tôi chỉ biết ngồi run rẩy.
Anh đặt tay lên bàn tay lạnh toát của tôi, khẽ nói:
“Đừng sợ.”
Chỉ một hành động ấy, tôi đã đem cả trái tim mình trao đi không chút do dự.
Thời gian đầu anh khởi nghiệp, ban ngày tôi đi học, ban đêm giúp anh sắp xếp hồ sơ vụ việc. Khi cuộc sống quá khó khăn, hai người chỉ có một hộp mì gói chia đôi, anh luôn nhường phần trứng cho tôi.
“Đợi khi văn phòng luật ổn định rồi, ngày nào anh cũng chiên trứng ốp la cho em.”
Anh từng nói, nụ cười của tôi giống như hoa báo xuân đầu mùa, chỉ cần nhìn thấy là mọi buồn phiền đều tan biến.
Nhưng rồi… Tô Thanh xuất hiện.
Kể từ đó, xuân vẫn đến, hoa vẫn nở, chỉ là người anh muốn ngắm – không còn là tôi nữa.
Cô ta là thực tập sinh mới tới văn phòng luật, lúc nào cũng mặc những chiếc sơ mi đã giặt đến bạc màu.
Lần đầu gặp mặt, cô ta đỏ mặt nói với anh:
“Luật sư Chu, em sẽ cố gắng trở thành một luật sư giỏi như anh.”
Lúc đó tôi cũng thấy thương, vì biết cô ta xuất thân nghèo khó.
Thậm chí còn đưa cho cô ta chiếc áo khoác hàng hiệu mình mới mặc đúng vài lần.
Nhưng rồi không biết từ bao giờ, mỗi lần tôi và Chu Tự Ngôn hẹn hò, cô ta đều “vô tình” xuất hiện —
“Anh ơi, vụ án này em thật sự không có cách nào nghĩ ra hướng xử lý…”
“Anh ơi, thân chủ nói chuyện khó hiểu quá, em không theo kịp…”
“Luật sư Chu, em sốt rồi… anh có thể đưa em đi bệnh viện không…”
Mỗi lần tôi tỏ ý không vui, Chu Tự Ngôn lại bất lực nói:
“Cô ta chẳng có ai thân thích ở đây, mình giúp được thì giúp thôi.”
Phải rồi, giúp cô ta.
Giúp đến mức sinh nhật tôi, chỉ một cú điện thoại của cô ta, anh lập tức đứng dậy bỏ đi.
Giúp đến mức kỷ niệm ngày cưới, anh đi cùng cô ta gặp thân chủ.
Giúp đến mức hôm nay tôi đang nằm viện truyền nước, mà anh vẫn còn lo cho cái người “yếu đuối” đó.
“Vãn Vãn,” Lâm Vy khẽ hỏi, “cậu thật sự có thể buông tay sao?”
Từng giọt thuốc truyền nhỏ vào mạch máu, lạnh buốt đến đau nhói.
Giống như cái hôm bố tôi phải phẫu thuật tim hồi tháng trước.
Tôi ngồi một mình trước phòng mổ, gọi cho anh hai mươi cuộc.
Mãi sau này mới biết, hôm đó là vì Tô Thanh “lỡ tay” làm mất tài liệu quan trọng, anh đã cùng cô ta đi tìm đến tận nửa đêm.
Đến ba giờ sáng, anh mới nhắn về một câu:
“Anh vừa xong việc. Bố em mổ có thuận lợi không?”
Ngay khoảnh khắc đó, tôi bỗng nhận ra —
Ly hôn… cũng không phải việc gì quá khó khăn.
5.
Hai tuần sau, lại đến buổi tụ họp định kỳ mỗi tháng giữa hai bên gia đình.
Cha tôi và nhà họ Chu là chỗ bạn bè thân thiết nhiều năm. Dù tôi đã quyết định ly hôn, nhưng không muốn chuyện riêng làm ảnh hưởng đến quan hệ giữa hai nhà, nên vẫn đến đúng hẹn.
Chỉ không ngờ… Tô Thanh cũng có mặt ở đây.
Bên cạnh Chu Tự Ngôn vẫn để trống chỗ cho tôi như thường lệ, nhưng tôi làm như không thấy, đi thẳng đến ngồi phía đối diện bàn ăn.
Cô ta vừa bưng đĩa trái cây từ bếp ra, thấy vậy thì rất tự nhiên ngồi xuống cạnh anh ấy — chỗ lẽ ra là của tôi.
Lúc tôi quay lại sau khi đưa cho mẹ chồng hộp trầm hương thủ công mà bà thích nhất, thì phát hiện…
Chu Tự Ngôn đã đổi chỗ, ngồi xuống bên cạnh tôi.
“Vẫn còn giận sao?”
Anh nghiêng người lại gần, ngón tay nhẹ gõ mặt bàn.
“Đã nửa tháng rồi, lần này em định chiến tranh lạnh đến bao giờ?”
Tôi điềm nhiên mở khăn ăn ra.
“Chu Tự Ngôn, đơn ly hôn anh đã ký rồi.”
“Em không phải lần nào cũng vậy à?”
Anh bật cười.
“Lần trước thì xé, lần trước nữa thì đốt. Lần này có muốn thử vứt xuống biển không?”
Tôi cúi đầu xem tin nhắn điện thoại, không đáp.
Món ăn vừa được dọn đầy đủ, mẹ chồng liền cười nói chuyển hướng câu chuyện:
“Tiểu Ngôn, Vãn Vãn, hai đứa định khi nào sinh em bé đây? Mẹ còn chuẩn bị xong cả phòng em bé rồi đấy.”
Tô Thanh nhẹ nhàng tiếp lời, giọng ngọt như rót mật:
“Luật sư Chu ưu tú như vậy, nếu có một đứa con giống anh ấy thì chắc chắn đáng yêu lắm. Nhưng giờ nuôi con tốn kém lắm, gia đình bình thường cũng phải cân nhắc thật kỹ.”
Tôi đặt đũa xuống, mỉm cười:
“Cô Tô thật quan tâm đến chuyện nhà người khác. Đúng lúc tập đoàn chúng tôi vừa lập trung tâm giữ trẻ cho nhân viên. Cô là thực tập sinh, sau này cũng sẽ được hưởng chế độ giữ trẻ miễn phí.”
“Thật vậy ạ?”
Mẹ chồng tôi mừng rỡ nhìn sang.
“Dự án này chu đáo quá!”
“Bản đề án đã được hội đồng phê duyệt rồi.”
Ông nội tôi khẽ gật đầu.
“Chính Vãn Vãn đích thân khảo sát suốt ba tháng, kể cả quỹ giáo dục cũng đã có kế hoạch cụ thể.”
Mấy vị trưởng bối thi nhau hỏi chi tiết về trung tâm giữ trẻ, trong khi đối diện, các đốt ngón tay đang nắm đũa của Tô Thanh dần siết chặt, trắng bệch cả ra.
Sau bữa ăn, Chu Tự Ngôn chặn tôi lại ở ban công, xoay mặt điện thoại đang tắt màn hình về phía tôi.
“Hết giận rồi thì thêm anh lại đi.”
Anh tựa vào lan can, nhướng mày đầy ẩn ý.
Tôi bật cười, cảm thấy thật nực cười.
“Chúng ta đã ly hôn rồi, luật sư Chu à. Một người từng là bạn đời, khi đã trở thành người cũ thì điều nên làm nhất là biến mất vĩnh viễn.”
“Em vẫn nói chuyện sắc bén như ngày nào.”
Anh bất ngờ áp sát, hai tay chống lên lan can, vây chặt tôi trong khoảng không giữa anh và mép tường.
“Tuần sau anh đi công tác Berlin, tận một tháng. Nếu giờ không thêm lại, đến lúc hạ cánh cũng chẳng có ai để báo bình an.”
“Vậy sao?”
Tôi ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt anh.
“Vậy thì tiện quá rồi. Coi như tập làm quen trước luôn. Sau này anh sống – chết – bệnh – già… chẳng còn liên quan gì đến tôi nữa.”
Tôi xoay người định rời đi, nhưng anh lại nhanh tay rút lấy chiếc điện thoại tôi đang cầm.
“Trả đây!”
“Đừng ầm ĩ.”
Anh mở khóa bằng nhận diện khuôn mặt một cách thành thạo, ngón tay lướt qua màn hình.
“Chẳng lẽ nhất định phải đợi anh về nước mới chịu nói chuyện? Đến lúc đó ai tới sân bay đón?”
“Anh gọi cho Tô Thanh ấy.”
Tôi lạnh nhạt nhìn động tác của anh.
“Cô ta không phải lúc nào cũng 'tình cờ rảnh rỗi' sao?”
“Cô ta chỉ là đồng nghiệp.” Anh bật cười, vẻ chẳng hề để tâm.
“Chuyện đón ở sân bay, tất nhiên phải là vợ đi làm mới đúng.”
“Tôi đâu có lý do gì phải đi đón anh?”
Tôi lấy lại điện thoại, cất thẳng vào túi.
“Tuần sau giờ này, mối quan hệ duy nhất giữa chúng ta chỉ còn là hai người từng ký đơn ly hôn.”
Anh bất ngờ bật cười, như thể vừa nghe thấy một câu nói ngây thơ nào đó.
“Lần trước ở cục dân sự là ai giữ khư khư bản thỏa thuận không chịu ký? Lâm Vãn, ngay cả lời cãi nhau của em cũng chẳng chịu đổi câu.”
Giai đoạn chờ ly hôn cần ba mươi ngày – chuyện này, tôi vẫn chưa định cho anh biết.
“Thế anh định để ai ra đón? Cô trợ lý mới tới, hay là Phó tổng Trương người thường xuyên đưa anh về nhà?”
Anh tháo cà vạt, bật cười lạnh lẽo.
“Lịch bay tuần sau anh gửi rồi đấy. Em mà không đến… anh bẻ gãy chân em thật.”
Tôi còn chưa kịp phản bác, thì bức rèm voan ngoài ban công bất ngờ bị gió cuốn tung lên…
Tô Thanh ôm điện thoại, đứng cách đó không xa, giọng khẽ khàng đầy dè dặt:
“Em… có thể cùng đến sân bay đón anh được không?”
Con người như Tô Thanh, đôi lúc khiến tôi không khỏi thán phục.
Cô ta luôn có khả năng xuất hiện “đúng lúc” đến khó tin — mỗi khi tôi và Chu Tự Ngôn ở cạnh nhau, cô ta sẽ từ một góc khuất nào đó nhẹ nhàng bước ra, như thể hoàn toàn tự nhiên mà gia nhập vào cuộc trò chuyện.
Cứ như thể trời sinh đã cài sẵn cho cô ta một hệ thống cảm biến radar nhạy bén.
Chu Tự Ngôn khẽ cau mày:
“Chuyện đón ở sân bay, công ty sẽ sắp xếp.”
“Trùng hợp thật.”
Đầu ngón tay cô ta vừa khẽ đặt lên tay cầm vali kéo, vừa mềm giọng nói.
“Ngày đó em cũng phải ra sân bay để tiễn khách, nếu chị Lâm bận thì…”
Câu nói chưa dứt đã nhanh chóng rút lại, cô ta cúi đầu mím môi, như thể chỉ cần nói thêm nửa chữ thôi là đã vượt quá giới hạn.
Tôi nhìn hàng mi dài khẽ run của cô ta — nơi chẳng hề có giọt nước mắt nào — rồi bất giác bật cười:
“Nếu đã trùng hợp như vậy, vậy phiền cô nhé?”
Tôi vừa quay người, cổ tay đã bị Chu Tự Ngôn giữ lại.
Ánh mắt anh lộ rõ cơn chiếm hữu quen thuộc:
“Anh muốn người đến đón là vợ mình, không phải một ai khác.”
Tôi liếc qua khóe mắt thấy hốc mắt Tô Thanh đã hơi đỏ.
“Anh chắc chứ? Cô ta sắp khóc rồi kìa.”
“Anh quan tâm cô ta chỉ vì trách nhiệm.”
Anh khựng lại một nhịp, rồi tiếp lời:
“Hôm đó anh cứu cô ta trước không phải vì thiên vị, mà vì cô ta không biết bơi. Còn vợ anh bơi giỏi như vậy, lẽ nào anh phải bỏ mặc một người đang nguy cấp?”
Anh kéo nhẹ tôi vào lòng, giọng trầm thấp mang theo chút dỗ dành:
“Đừng giận nữa, sau này nếu có chuyện gì, anh nhất định sẽ bảo vệ em trước tiên.”
Đèn chùm pha lê trong phòng khách vẫn sáng rực, ánh sáng chiếu qua vai anh tạo thành từng mảng sáng tối loang lổ.
Tựa như đêm tiệc trên du thuyền hôm đó, khi tôi đứng đó, người ướt sũng trong chiếc váy dạ hội, nhìn anh đưa Tô Thanh lên xuồng cứu hộ.
Cũng chính ánh sáng chói mắt này, đâm thẳng vào lòng tôi.
“Đợi anh về,”
Anh vừa vuốt nhẹ lọn tóc bên vai tôi, giọng dịu đi,
“Anh sẽ đưa em đến Maldives nghỉ ngơi, được không?”