Giới thiệu
Sau chuyến du lịch trở về, tôi chủ động nhắc đến chuyện ly hôn với Chu Tự Ngôn.
“Chỉ vì lúc đó anh cứu Tô Thanh mà không cứu em?”
Giọng anh mang theo chút bất lực.
“Đúng vậy.”
“Được.”
Anh nới lỏng cà vạt, đáy mắt lộ rõ vẻ mệt mỏi. “Em nghĩ cho kỹ đi.”
Mười lăm năm quen biết, bảy năm hôn nhân, anh vẫn luôn tin rằng tôi chỉ đang nhất thời giận dỗi.
Nhưng anh sẽ không bao giờ hiểu.
Việc rơi xuống nước chỉ là một cái cớ.
Tôi biết bơi, cũng tự mình bơi vào bờ.
Chỉ là trong khoảnh khắc ấy, tôi chợt nhận ra cuộc hôn nhân này giống hệt mặt biển kia.
Nhìn thì mênh mông, tưởng như bao dung, nhưng thực chất lại lạnh lẽo đến thấu xương.
Từ nay về sau, mỗi người một ngả.
Buông tay cho nhẹ, ai sống đời người nấy, an yên mà bước tiếp.