Cài đặt
Màu nền
Cỡ chữ
Phông chữ
Ly Hôn Không Phải Chỉ Là Chia Tay
Chương 4
Ly Hôn Không Phải Chỉ Là Chia Tay
8.
Đồng tử anh co lại đột ngột.
“Chiều hôm nhận được giấy ly hôn, tôi đến lại câu lạc bộ lặn nơi hai ta từng đến lần đầu.”
Giọng tôi bình thản như thể đang kể chuyện của người khác.
“Huấn luyện viên bảo tôi đã có thể nín thở lại ba phút, đủ để lặn xuống vùng rạn san hô.”
Chu Tự Ngôn bắt đầu thở gấp.
“Nhưng tôi đã đứng trên bục nhảy xuống suốt bốn mươi phút... mà vẫn không thể bước ra khỏi mép nước.”
“Tại sao à?”
Tôi chậm rãi xắn tay áo lên, để lộ vết sẹo mới mờ mờ nơi cổ tay.
“Vì mỗi lần nước vừa chạm đến mắt cá chân, tôi lại nhớ đến sức đẩy của anh tối hôm đó.”
“Không phải đẩy! Khi đó anh định kéo em lên—”
“Kéo tôi à?”
Tôi bật cười, tiếng cười lạnh và chua cay đến buốt người.
“Anh có cần tôi nhắc lại góc quay của camera giám sát không? Tay trái anh nắm lấy áo phao của Tô Thanh, còn cùi chỏ tay phải thì thúc thẳng vào xương quai xanh của tôi.”
Giống như bị rút sạch sức lực, Chu Tự Ngôn ngồi thụp xuống ghế.
“Lúc xuồng cứu hộ tới, tôi đã cầu mong anh có thể quay đầu nhìn lại một lần thôi.”
“Dù chỉ là để xác nhận... tôi có chìm hẳn xuống hay chưa.”
“Tối hôm đó, khi anh gọi điện cho tôi, tôi đang nằm khâu vết thương trong bệnh viện.”
“Anh còn nhớ bố mẹ tôi khi gọi hỏi anh, có phải tôi bị thương không... thì anh nói gì chứ?”
Sắc mặt anh lập tức trắng bệch.
“Anh đã nói…”
Tôi bắt chước lại giọng điệu nhẹ bẫng và vui vẻ khi ấy của anh:
‘Không sao, lúc kéo Tô Thanh lên thì bị trẹo một chút, đã chườm đá rồi.’
“Vãn Vãn… anh không biết em bị thương thật sự… nếu anh biết—”
“Đúng. Anh không biết.”
Tôi đứng dậy, cái bóng của tôi phủ trùm lên bờ vai đang run của anh.
“Vì sáng hôm sau, lúc tôi tháo chỉ khâu vết thương, thì anh đang ngồi ăn cháo đậu nành với cô ta ở quán đầu phố — cái quán mà ảnh hai người vẫn còn được treo trên trang chủ đánh giá ăn uống đến tận bây giờ.”
Tôi lắc đầu, bật cười thành tiếng:
“Anh biết điều gì trớ trêu nhất không?”
“Lúc nín thở chạm đáy biển, tôi không hoảng. Khi bị dòng chảy ngầm cuốn đi, tôi cũng không sợ.
Nhưng khi được kéo lên boong tàu cứu hộ, mở điện thoại ra nhìn thấy tin nhắn từ anh—”
Ngón tay Chu Tự Ngôn siết chặt đến mức hằn sâu cả vào lòng bàn tay.
“Anh từng nói: ‘Tô Thanh hoảng loạn quá, anh phải đưa cô ta về khách sạn trước.’”
Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi ánh đèn trên mặt biển lấp lánh như ký ức bị rải đầy.
“Ngay khoảnh khắc đó, tôi bỗng nhớ đến ngày nhận giấy kết hôn năm nào, khi xe anh chết máy giữa cầu vượt biển… Anh đã lao bộ ba cây số trong mưa để đưa cho tôi chiếc nhẫn.”
“Lúc đó, người anh ướt sũng, nhưng vẫn ôm chặt hộp nhẫn trước ngực, rồi nói với tôi—”
Giọng tôi bắt đầu run lên.
“‘Lâm Vãn, từ hôm nay trở đi, tất cả liên lạc khẩn cấp của em... đều sẽ là anh.’”
Anh quay mặt đi đột ngột.
Yết hầu trượt lên trượt xuống dữ dội.
“Hai năm gần đây, tôi cứ liên tục phải điều chỉnh lại giới hạn chịu đựng của mình, anh biết không?”
“Mỗi lần anh lỡ hẹn vì cô ta.
Mỗi lần anh nói: ‘Cô ấy chỉ cần giúp đỡ chút thôi.’
Mỗi lần tôi nhìn thấy cô ta mặc chiếc áo sơ mi tôi tặng anh…”
Tôi hít sâu một hơi.
“Tôi đều tự nói với bản thân: chắc là mình nhỏ nhen, chắc là mình nghĩ quá nhiều, chắc là mình không hiểu được cái gọi là 'trách nhiệm nghề nghiệp' của anh.”
“Cho đến cái ngày tôi đứng ký vào giấy báo nguy trong bệnh viện, y tá quay sang hỏi:
‘Người nhà đâu rồi?’”
Tôi đưa tay gạt đi giọt nước đang ướt nơi khóe mắt.
“Tôi chợt hiểu ra — anh không phải không biết điều gì quan trọng.
Chỉ là… trong danh sách ưu tiên của anh, tôi luôn đứng sau mọi 'trách nhiệm' khác.”
Chu Tự Ngôn ngồi chết lặng.
“Vậy… trong ba mươi ngày đó, em thật sự đang đợi anh giải thích sao?”
“Tôi đã đợi.”
Tôi nhẹ nhàng xoay chiếc nhẫn đã không còn tồn tại trên ngón áp út — chỉ còn một vết hằn mờ nhạt, như cả cuộc hôn nhân ấy, đã từng rất sâu… rồi dần biến mất.
“Tôi đợi đến ngày thứ mười lăm.”
“Ngày hôm đó, tin anh dắt cô ta đi dự dạ tiệc từ thiện được đưa lên trang nhất.
Tiêu đề thật hay —
‘Luật sư Chu tay trong tay với tri kỷ tin đồn, nghi vấn tình mới sau sóng gió hôn nhân.’”
“Đó là do bên truyền thông sắp xếp! Bố cô ta là—”
“Chu Tự Ngôn.”
Tôi cắt lời, giọng bình tĩnh đến lạnh lẽo.
“Đến giờ phút này, anh vẫn nghĩ vấn đề là do Tô Thanh?”
Anh mấp máy môi, nhưng chẳng thể nói ra lời nào.
“Giữa chúng ta, chưa từng tồn tại người thứ ba.”
Tôi đứng dậy. Dây túi vải quệt qua ly thủy tinh trước mặt anh, làm nó đổ nghiêng lăn xuống bàn.
“Chỉ có anh.”
“Là anh, hết lần này đến lần khác, luôn chọn tất cả mọi người… ngoại trừ tôi.”
“Mọi thứ đã kết thúc rồi.”
Tôi gạt tay anh ra, bàn tay ấy vẫn run nhẹ vì không cam lòng.
“Câu trả lời mà anh đang tìm—”
“Tôi đã trả rồi.”
“Anh không yêu cô ta! Chưa từng yêu!”
Giọng anh khàn đặc, như đã chạm đến giới hạn sụp đổ.
“Anh chăm sóc cô ta chỉ vì cảm thấy có lỗi… Bố cô ta bị tai nạn xe là do đang giúp anh thu thập chứng cứ! Nếu anh có chút gì gọi là tình cảm với cô ta, thì sao phải giấu nhẫn cưới tận nơi sâu nhất trong két sắt?”
“Chỉ tin anh một lần thôi… chỉ một lần…”
Anh cố nắm lấy tay tôi, lòng bàn tay toàn là mồ hôi lạnh.
“Chỉ là áy náy ư?”
Tôi đẩy chiếc cốc trước mặt ra xa.
“Chu Tự Ngôn, anh chẳng qua chỉ đang lợi dụng tình cảm của tôi, tận hưởng cái cảm giác được người khác toàn tâm toàn ý phụ thuộc mà thôi.
Đừng nói với tôi là anh không nhận ra ánh mắt ngưỡng mộ của cô ta dành cho anh.”
Ngụm cà phê lạnh trượt qua cổ họng, tôi chợt nhớ đến lời bác sĩ từng nói:
Vết thương khi lành sẽ ngứa — vì da đang tự vá lại.
“Thật ra cũng không sao cả.”
Tôi nhìn về phía mặt biển nơi hoàng hôn vừa khuất bóng.
“Anh chẳng qua là không quen với cảm giác đánh mất một người luôn đứng yên ở phía sau chờ anh quay đầu.”
“Giống như tôi từng nghĩ rằng… mình không thể sống thiếu anh.
Nhưng anh thấy đó — giờ tôi đã có thể nín thở dưới đáy biển ba phút.”
“Anh không làm được!”
Anh đập mạnh xuống bàn, mặt kính rung lên, nứt thành những vệt mờ.
“Bảy năm! Lâm Vãn, bảy năm đâu phải bảy ngày!”
Nước mắt rơi xuống đúng vết nứt ấy, loang thành từng đốm tròn tối màu.
“Anh không muốn ly hôn… Anh sẽ thay đổi, cái gì cũng thay đổi!”
Ngón tay anh siết lấy tay áo tôi đến trắng bệch cả khớp xương.
“Chúng ta công chứng lại tài sản, anh chuyển hết cổ phần văn phòng luật cho em, anh thề sẽ không gặp lại cô ta nữa…”
Tôi nhìn người đàn ông từng không để lộ một kẽ hở nào trong phòng xử án, giờ lại khóc như một đứa trẻ.
Trái tim tôi… có nhói lên một chút.
Giống như khi rút sợi chỉ cuối cùng khâu vết thương — đau, nhưng là dấu hiệu hồi phục.
Anh nói anh đã lên kế hoạch cho tương lai của chúng tôi.
Nhưng anh đâu biết — tôi cũng từng làm như vậy.
Năm thứ ba sau khi kết hôn, tôi âm thầm tạo một thư mục mật trong hệ thống văn phòng luật.
Trong đó là danh sách các thành phố thích hợp mở chi nhánh, bảng xếp hạng trường song ngữ, thậm chí cả bản thiết kế căn biệt thự nghỉ dưỡng ven biển mà anh từng vô tình nhắc đến.
Tôi đã định dành tặng anh một chuyến “bỏ trốn” bất ngờ vào dịp kỷ niệm bảy năm ngày cưới —
Chúng tôi sẽ rời khỏi những trách nhiệm gia đình đè nặng trên vai anh, đến một nơi chỉ làm luật vì công lý, không vì tiền.
Nhưng rồi… tất cả những file PDF ấy, ngày chỉnh sửa cuối cùng đã mãi dừng lại ở cái đêm anh không về nhà vì ở bên Tô Thanh.
“Chu Tự Ngôn,”
Tôi nhìn về phía đường chân trời, nơi ánh sáng cuối cùng cũng đã bị biển cả nuốt trọn.
“Anh nên về rồi.”
“Chúng ta… không còn đường để quay lại nữa.”
9.
Chu Tự Ngôn không rời khỏi thị trấn nhỏ ấy.
Mỗi sáng sớm, anh đều có mặt ở bến tàu của trung tâm lặn, mặc vest chẳng hợp gì với không khí ven biển, lặng lẽ nhìn tôi kiểm tra thiết bị, làm nóng cơ thể, chuẩn bị xuống nước.
Chiều đến, anh lại đứng ở cuối cầu gỗ, lặng thinh chờ đợi — người ướt sũng, dõi theo huấn luyện viên giúp tôi tháo bình khí.
Anh nhớ kỹ nhãn hiệu đồ uống bù điện giải tôi thường uống sau mỗi lần lặn.
Vụng về học cách làm sạch bộ đồ lặn khỏi muối.
Thậm chí không biết từ đâu tìm được một cuốn sách ngôn ngữ ký hiệu — chỉ vì phát hiện tôi và huấn luyện viên dùng tay ra hiệu dưới nước.
Anh làm tất cả những điều đó một cách rất tự nhiên, như thể chúng tôi vẫn là vợ chồng — vẫn là hai người từng xoa bóp vai cổ cho nhau sau những đêm làm việc đến khuya ở văn phòng luật.
Nhưng tôi chưa từng nhận lấy chiếc khăn anh đưa.
Tôi luôn đi vòng qua tay anh, đón lấy chai nước từ huấn luyện viên.
Đó là một vở kịch câm mà chỉ mình anh diễn.
“Mấy hôm nay, người đàn ông đó ngày nào cũng đến,”
Một buổi tối, bà chủ homestay rón rén hỏi tôi,
“Là chồng cô sao?”
“Chồng cũ.” Tôi đáp.
“Trời ơi.”
Bà ấy làm dấu thánh giá.
“Một người đàn ông vừa đẹp trai vừa si tình như thế, mà cô nỡ buông tay à? Nếu tôi trẻ lại hai mươi tuổi thì...”
Anh cứ như thế, kiên trì suốt ba tuần.
Cho đến một đêm, cuộc gọi từ mẹ anh xuyên lục địa vang lên lúc gần sáng.
Bên kia đầu dây, giọng bà đầy lo lắng, vang vọng qua cả tín hiệu yếu ớt:
“Vãn Vãn, Tiểu Ngôn đã gác lại toàn bộ vụ kiện, ba lần liên tiếp không đến cuộc họp hội đồng luật sư… Mẹ biết hai đứa đã ly hôn, nhưng coi như mẹ xin con, hãy khuyên nó quay lại bàn giao nốt công việc, được không?”
Tôi nhìn ra cửa sổ, thấy Chu Tự Ngôn đang đứng giữa màn sương sớm.
Anh lại đang cố cắt tỉa bụi hoa tuyết trắng trước hiên — lần thứ bao nhiêu không ai đếm nổi — đôi tay đỏ lên vì lạnh đến tê cóng.
Khi tôi đẩy cửa gỗ ra, ánh mắt anh lập tức sáng lên — ánh sáng ấy gợi tôi nhớ về đêm đầu tiên hai đứa thắng vụ kiện quốc tế lớn, khi pháo hoa rực sáng giữa bầu trời mừng chiến thắng.
“Hôm nay cô Lâm muốn ăn bánh croissant hay bánh chua lên men?”
Anh giơ túi giấy trong tay lên, mái tóc còn đọng nước mưa, từng giọt rơi xuống cổ áo sơ mi.
Anh đã đi bộ 4 cây số để đến tiệm bánh duy nhất mở cửa vào sáng sớm.
“Chu Tự Ngôn.”
Tôi nhìn con đường uốn lượn phủ tuyết trắng phía sau lưng anh.
“Anh nên về rồi.”
Ngón tay anh khẽ buông lỏng.
Túi bánh rơi xuống nền tuyết, lăn ra chiếc bánh croissant hạnh nhân còn nóng, hơi nước mờ nhẹ trên vỏ giấy.