Cài đặt
Màu nền
Cỡ chữ
Phông chữ
Mẹ Hợp Pháp Và Những Mảnh Ghép Dối Giả
Chương 4
Mẹ Hợp Pháp Và Những Mảnh Ghép Dối Giả
Tôi cũng bắt đầu nhớ ra những chi tiết mơ hồ mình từng bỏ qua.
Không nói thêm nữa.
Có lẽ trong lòng Lâm Thừa Minh, có một thứ gì đó vừa bị đâm xuyên — anh ta lảo đảo, ngồi sụp xuống sàn.
Ánh mắt trống rỗng.
Trình Hạo ngồi trên ghế sô pha, giả vờ nghịch điện thoại.
Màn hình đang chạy một đoạn video hài, tiếng cười vang lên đều đều.
Nhưng tôi biết, anh ấy chỉ đang cố tình giả vờ như không nghe thấy gì cả.
Tôi nhanh chóng gom nốt đồ của mình, nhét vào vali.
Tiện tay cầm luôn cả bàn chải đánh răng của Lâm Thừa Minh — như một động tác vừa dứt khoát, vừa lạnh lùng.
Xuống đến tầng dưới, đúng lúc Lâm Tố Tố trở về.
Cô ta nhìn thấy tôi, khóe môi nhếch lên khinh miệt, hừ lạnh một tiếng.
Ánh mắt như thể cô là kẻ chiến thắng sau cùng.
Nhưng ngay sau đó, ánh mắt ấy đông cứng lại khi Trình Hạo bước tới, không hề che giấu sự ghê tởm trong ánh nhìn.
Không nói một lời, anh ấy bế bổng tôi lên giữa sảnh lớn.
Xoay tôi một vòng thật nhanh, khiến váy tung nhẹ lên theo từng bước chân mạnh mẽ.
Anh ấy cúi đầu, hôn tôi một cái lên môi trước ánh mắt sững sờ của Lâm Tố Tố.
“Vợ à, cuối cùng anh cũng cưới được em. Anh vui lắm.”
Dù đã đăng ký kết hôn, Trình Hạo vẫn không bỏ qua bất kỳ nghi thức nào.
Cầu hôn, đính hôn, lễ cưới — tất cả đều được anh ấy chuẩn bị gấp rút, từng bước một, không để tôi thiếu bất kỳ điều gì.
Ngày hôm sau.
Tôi nhận được kết quả xét nghiệm ADN — trùng khớp.
Tôi chụp lại kết quả, gửi cho Lâm Thừa Minh.
Bên kia màn hình, anh ta liên tục gõ chữ… rồi lại xóa.
Tin nhắn mãi không hiện lên.
Anh ta còn có thể nói gì đây?
Một lời xin lỗi?
Một câu “tôi không biết”?
Hay một sự van xin muộn màng?
Dù là gì đi nữa… cũng chẳng còn liên quan đến tôi.
Miệng thì ra rả rằng tôi vu khống.
Vậy mà rốt cuộc… lại để em gái mình mang thai con ruột của chính anh ta.
Tôi ngồi trước bàn làm việc, lòng nặng trĩu.
Càng nghĩ về mối quan hệ giữa bọn họ, tôi càng cảm thấy mình ba năm qua chẳng khác nào kẻ thứ ba chen chân vào một mối quan hệ lén lút được hợp thức hóa bằng cái danh “anh em nuôi”.
Tôi đưa tách cà phê lên môi, hy vọng vị đắng của nó có thể lấn át vị đắng trong lòng.
Đúng lúc ấy, cửa phòng bị đẩy ra.
Lâm Thừa Minh bước vào. Sắc mặt âm u, ánh mắt mờ mịt, như thể đang cố giấu đi một cơn cuồng phong.
Vừa thấy tôi, anh ta lập tức quỳ một chân xuống sàn, ôm chặt lấy chân tôi.
“Thi Thi… anh thật sự không biết.”
“Giờ anh mới nhớ ra… đêm hôm đó, ba tháng trước, anh uống say… là Tố Tố mặc váy em mua, còn dùng khăn mặt che mặt lại…”
“Anh tưởng là em, nên mới…”
Giọng anh ta khàn đặc, ngắt quãng.
“Cô ấy chưa bao giờ nói thích anh. Anh cũng chỉ mới tối qua mới nghĩ tới khả năng đó…”
“Anh thật sự không ngờ… đứa bé lại là của anh…”
“Anh đối tốt với Tố Tố… chỉ vì từ nhỏ hai đứa thân nhau. Trong lòng anh, cô ấy vẫn luôn là em gái.”
Nước mắt bắt đầu lăn dài trên gương mặt anh ta.
Giọng run rẩy:
“Anh sẽ bảo cô ấy phá thai. Thi Thi, em đừng lo.”
“Em dùng Trình Hạo để chọc tức anh, đúng không? Tối qua Tố Tố nói anh nghe rồi, rằng Trình Hạo bế em xoay vòng dưới nhà, còn hôn em nữa…”
“Anh tức đến phát điên… nhưng bây giờ anh tha thứ cho em rồi.”
“Đừng giận nữa được không?”
Anh ta nhìn tôi bằng ánh mắt khẩn cầu, như thể tôi vẫn là cô gái từng hết lòng yêu anh ta năm xưa.
Ngay sau đó, anh ta lấy từ túi áo ra chứng minh nhân dân, giọng rối rít:
“Đi, chúng ta đi đăng ký. Ngay bây giờ. Lần này chắc chắn không có gì cản được nữa. Anh hứa, anh sẽ không bao giờ bỏ em lại nữa.”
Nói rồi, anh ta nắm lấy tay tôi định kéo đi.
Tôi giật tay lại.
Cong môi, cười nhạt:
“Tôi đăng ký rồi.”
“Không phải hôm qua tôi đã nói với anh rồi sao?”
Ánh mắt Lâm Thừa Minh lập tức lóe lên hoảng loạn. Nhưng anh ta vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh:
“Hôm qua Trình Hạo đưa cái sổ đó ra… là giả đúng không?”
Tôi nhếch môi, nụ cười châm chọc:
“Thật. Cục dân chính cấp. Có dấu đỏ. 100% hàng chính hãng.”
Lâm Thừa Minh đứng như hóa đá.
Vẻ mặt trắng bệch như kẻ vừa tỉnh mộng.
Và rồi, sau vài giây chết lặng, anh ta bất ngờ gào lên:
“Sao em có thể làm vậy?! Em là bạn gái của anh! Sao lại đi đăng ký với người khác?!”
Vì quá tức giận, lông mày anh ta nhíu chặt lại, giọng nói cũng bắt đầu run rẩy.
“Anh vẫn còn coi tôi là bạn gái à? Ngày ngày anh kè kè bên em gái mình, người ngoài nhìn vào còn tưởng hai người là một cặp!”
Nhắc đến hai chữ em gái, khí thế của anh ta lập tức xìu xuống.
“Trong mắt người khác, tôi mới là kẻ thứ ba chen chân vào giữa hai người.”
“Ngay cả căn nhà chuẩn bị làm nhà tân hôn, anh cũng chừa riêng một phòng cho cô ta.”
“Mỗi lần mua quà, anh đều mua cho cô ta trước, còn tôi chỉ được ké đồ tặng kèm. Là tôi không xứng đáng có đồ tốt, hay chỉ xứng dùng hàng khuyến mãi?”
“Hay là anh chỉ nỡ tiêu tiền cho cô ta, còn với tôi thì anh tiếc từng đồng?”
“Nếu trong lòng anh thật sự có tôi, anh đã không đối xử với tôi như vậy.”
“Anh có biết chúng ta đã bao nhiêu lần đi đăng ký kết hôn mà không thành không?”
Tôi giơ ngón trỏ lên, gập xuống một cái.
“Chín lần. Tròn chín lần.”
“Người ta nói quá tam ba bận. Còn anh, bỏ rơi tôi tận chín lần. Nếu không phải vì tôi nhẫn nhịn, tôi đã rời đi từ lâu rồi.”
“Nhưng dù có nhẫn nhịn đến đâu, cũng không thể mãi chịu đựng sự lạnh nhạt và coi thường của anh.”
“Tôi là đại tiểu thư nhà họ Ninh, đâu phải không ai cần.”
“Việc gì tôi phải tự trói mình vào một cái cây đã mục ruỗng như anh?”
Từng câu từng chữ tôi nói ra, sắc mặt Lâm Thừa Minh từ đỏ bừng chuyển sang trắng bệch.
Anh ta lắp bắp giọng yếu hẳn đi:
“Thi Thi… sao em lại thù dai như vậy?”
Rõ ràng là lỗi của anh ta, vậy mà giờ lại trách tôi nhớ lâu?
Tôi bật cười thành tiếng, nụ cười cay đến xót lòng.
“Nhớ dai là vì có thù. Không ai mang oán hận nếu chưa từng bị tổn thương.”
“Tôi không phải người rộng lượng.”
“Nếu anh thích người độ lượng, vậy thì đi cưới cô ta đi.”
“Hoặc tốt nhất, anh cưới thẳng em gái anh luôn đi. Cô ta tính toán đủ đường để mang thai con anh rồi, cũng coi như toại nguyện. Đỡ phải làm khổ thêm người khác.”
Vừa nhắc tới chuyện Lâm Tố Tố mang thai, sắc mặt Lâm Thừa Minh lập tức đen sầm.
Nhưng anh ta vẫn cố gắng giữ giọng điệu ôn hòa quen thuộc:
“Thi Thi, em lại nóng nảy rồi. Anh đến đây là để cưới em, vậy mà em cứ hắt hủi anh.”
Chỉ một câu ấy thôi, lại khiến tôi nhớ tới vô số tổn thương trước kia.
Anh ta luôn như vậy.
Mỗi lần tôi nói ra sự thật khiến anh ta khó chịu, anh ta liền bắt đầu thao túng cảm xúc.
Nói tôi nóng nảy.
Nói tôi thiếu kiên nhẫn.
Nói tôi không đủ rộng lượng.
Nói tôi không xứng làm vợ hiền, dâu thảo…
Trong khi tất cả những điều đó, chẳng qua chỉ là cái cớ để che giấu sự ích kỷ và phản bội của anh ta.
Từng câu từng chữ mà anh ta từng nói, đã âm thầm bào mòn lòng tự trọng của tôi suốt ba năm.
Tôi quay mặt đi, không muốn nhìn anh ta thêm một giây nào nữa.
“Thi Thi, em yêu anh như vậy, anh biết mà. Em lấy Trình Hạo chỉ là để chọc tức anh, đúng không?”
“Ngoan, ly hôn với anh ta đi. Ly hôn xong, hôm đó mình đi đăng ký ngay, được không?”
Tới nước này rồi… mà anh ta vẫn còn dám tự tin đến thế?
Tôi khẽ nhếch môi, giọng lạnh băng:
“Đừng có đứng đây làm tôi buồn nôn nữa. Biến đi.”
“Dù tôi không lấy Trình Hạo, tôi cũng sẽ cưới người khác.”
“Cả thế giới này chỉ còn mỗi mình anh, tôi cũng tuyệt đối không bao giờ đi đăng ký với anh đâu.”
Anh ta còn định nói thêm thì điện thoại vang lên.
Tôi đứng im lặng, còn anh ta thì bắt máy, giọng gằn lên từng chữ:
“Cô đau bụng thì liên quan gì đến tôi? Mau đi phá thai đi. Nhà họ Lâm không có chỗ chứa cho cô đâu.”
Cúp máy xong, anh ta lập tức quay sang tôi, vẻ mặt tỏ ra chân thành:
“Em thấy chưa? Anh đối xử với cô ta là như vậy đấy.”
“Cô ta cố tình mang thai để gài bẫy anh, không phải lỗi của anh.”
“Thi Thi, cho anh thêm một cơ hội được không?”