Cài đặt

Màu nền

Cỡ chữ

18px

Phông chữ

Mẹ Hợp Pháp Và Những Mảnh Ghép Dối Giả

Đang tải...

Chương 5

Mẹ Hợp Pháp Và Những Mảnh Ghép Dối Giả

Với cô ta — anh ta lạnh như băng.

Còn với tôi — lại cúi đầu cầu xin, mềm mỏng ngọt ngào.

Nhưng tất cả thái độ ấy, tôi đã không còn quan tâm nữa.

Anh ta đang nói thì tôi đã ấn chuông gọi bảo vệ.

“Từ giờ trở đi, không cho phép người này bước vào công ty một bước.”

Tôi căn dặn không chớp mắt.

Khi bị bảo vệ lôi ra ngoài, Lâm Thừa Minh vẫn vùng vẫy không cam lòng:

“Cho anh theo đuổi em lại từ đầu cũng được! Anh chấp nhận!”

Tôi tưởng mình đã nói rõ ràng đến thế rồi, anh ta sẽ biết buông tay.

Nhưng không.

Sáng nào cũng vậy, anh ta đứng lù lù trước cổng công ty, tay ôm một bó hoa to đợi tôi.

Tôi từ chối càng rõ ràng, anh ta càng bám càng dai.

Thậm chí có lần tôi đi dạo phố, anh ta lén đi theo từ xa.

Có hôm tôi đi ăn với Trình Hạo, vừa bước ra khỏi nhà hàng đã thấy anh ta đứng sẵn trước cửa.

Vừa thấy tôi, ánh mắt anh ta lập tức sáng rực, giống như có cả bầu trời sao rơi xuống trong mắt.

“Thi Thi, hôm nay là kỷ niệm ba năm yêu nhau của chúng ta. Anh đến tặng quà cho em.”

Anh ta đưa ra một chiếc hộp — là hộp đựng trang sức của một thương hiệu nổi tiếng.

Tôi nhìn Lâm Thừa Minh như đang xem một trò hề.

“Chúng ta đã kết thúc từ lâu rồi, còn kỷ niệm gì nữa? Anh rảnh rỗi đến mức không còn việc gì làm sao?”

Nhưng anh ta làm như không nghe thấy, vẫn kiên trì đưa hộp quà đến trước mặt tôi.

“Em mở ra xem đi, chắc chắn sẽ thích.”

Trình Hạo cuối cùng cũng không chịu nổi, đưa tay hất mạnh chiếc hộp rơi xuống đất.

“Lâm Thừa Minh, anh diễn chưa đủ à? Trước đây tôi theo đuổi Vân Thi, cô ấy chỉ thích anh, tôi đã nhường.”

“Giờ cô ấy là vợ tôi rồi, vậy mà anh vẫn không chịu buông. Rốt cuộc anh muốn gì?”

Chiếc hộp rơi xuống, sợi dây chuyền bên trong lăn ra ngoài.

Chính là mẫu tôi từng rất thích.

Thảo nào anh ta cứ cố ép tôi mở ra xem.

Tôi cười khẩy.

“Gu của tôi cũng biết thay đổi. Lúc tôi còn thích, anh không tặng. Giờ tôi không còn thích nữa, anh có tặng cũng vô nghĩa.”

Trình Hạo kéo tôi vào lòng, giọng bình thản nhưng đầy chắc chắn.

“Anh nghĩ vợ tôi chưa từng được tặng quà sao?”

“Mấy ngày nay tôi tặng cô ấy, còn nhiều hơn anh ba năm cộng lại.”

Ánh mắt Lâm Thừa Minh lập tức tối sầm, như bị rút cạn sinh khí.

“Nhưng Thi Thi, em từng yêu anh như vậy, sao có thể thay đổi nhanh thế?”

“Anh không tin… anh không tin…”

Anh ta ôm đầu, vẻ mặt đau đớn đến méo mó.

Đúng lúc này, Lâm Tố Tố chẳng biết từ đâu xông ra.

“Thừa Minh, anh sao vậy?”

Nhìn thấy tôi đứng cạnh Trình Hạo, trong mắt cô ta không giấu nổi sự ghen tị.

“Loại đàn bà sáng nắng chiều mưa như Vân Thi, bỏ đi là đúng. Về với em đi.”

Nói xong, cô ta đưa tay định kéo tay Lâm Thừa Minh.

Nhưng anh ta lại hất mạnh tay cô ta ra.

“Cô tránh xa tôi ra!”

“Nếu không phải cô giăng bẫy, Vân Thi đã không rời xa tôi!”

“Cô là em gái nuôi của tôi, cô không hiểu điều đó sao? Cô không biết xấu hổ, nhưng tôi còn biết!”

Lâm Tố Tố không ngờ chuyện riêng tư như vậy lại bị phơi bày giữa chốn đông người, sắc mặt lập tức tái nhợt vì xấu hổ.

Nhưng cô ta vẫn cố cãi.

“Chúng ta đâu có quan hệ máu mủ, anh đừng nói bừa.”

Lâm Thừa Minh trừng mắt đỏ ngầu.

“Ngay từ đầu, cô đã có tính toán với tôi rồi, phải không?”

Tôi không rõ câu nào trong lời nói ấy đã vô tình chạm đến sự hiếu kỳ của đám đông.

Ngày càng nhiều người vây quanh.

Có tiếng xì xào bắt đầu nổi lên:

“Chẳng phải đó là người thừa kế nhà họ Lâm sao? Cậu cả của tập đoàn Lâm thị!”

“Người phụ nữ đứng cạnh anh ta — cô ta đang mang thai đúng không? Hình như cũng là người nhà họ Lâm đấy.”

【Trời đất ơi, tôi vừa nghe thấy cái gì vậy trời?!】

Có người còn sốt ruột tới mức bảo những người khác im lặng để nghe rõ hơn.

Đám đông tụ lại mỗi lúc một đông.

Lâm Tố Tố thấy có người bắt đầu nhận ra mình, lập tức hoảng hốt định kéo Lâm Thừa Minh rời đi.

Còn tôi, từ đầu tới cuối chỉ cảm thấy sự đeo bám của anh ta thật đáng ghét.

Nếu không cắt đứt rõ ràng, anh ta sẽ không bao giờ buông tha.

Tôi hít sâu một hơi rồi nói dứt khoát:

“Lâm Thừa Minh, anh luôn tự nhận là người quân tử, nhưng đã là quân tử thì phải rõ ràng rành mạch.”

“Tôi đã là vợ của người khác, không muốn bị anh làm phiền thêm lần nào nữa.”

“Hy vọng từ nay về sau, anh đừng theo dõi tôi.”

“Anh càng bám theo, tôi càng thấy anh thật hèn hạ.”

Lâm Thừa Minh còn chưa kịp phản ứng thì Lâm Tố Tố đã không chịu nổi.

“Cô tưởng mình là ai mà anh ấy phải theo dõi? Nhà họ Lâm giàu đến mức đó, không lẽ thiếu cô là sống không nổi?”

“Chưa chia tay rõ ràng đã vội vàng ôm lấy người đàn ông khác, loại đàn bà như cô, chúng tôi chẳng buồn liếc mắt.”

Cô ta còn định nói tiếp thì một tiếng “chát” vang lên rõ mồn một.

Lâm Thừa Minh bất ngờ vung tay tát cô ta một cái trời giáng.

“Cô có tư cách gì lên tiếng ở đây?”

“Đừng quên, cô chỉ là con nuôi nhà họ Lâm Chuyện của tôi, không đến lượt cô nhúng tay vào.”

Cú tát đó khiến Lâm Tố Tố lảo đảo lùi lại vài bước, khuôn mặt lập tức sưng đỏ.

Cô ta ôm má, ánh mắt tràn ngập kinh hoàng và tủi nhục.

“Anh… anh dám đánh tôi sao, Thừa Minh?”

Giọng cô ta vì xúc động mà run rẩy.

Nhưng Lâm Thừa Minh chẳng hề mềm lòng, ánh mắt nhìn cô ta như bùng lên lửa giận:

“Đánh cô thì sao? Nếu không phải tại cô, tôi đã không để mất Vân Thi.”

“Cô là sao chổi, là tai họa. Tốt nhất đừng để tôi thấy mặt cô thêm lần nào nữa.”

Nói rồi, anh ta móc điện thoại ra, lạnh lùng dặn dò:

“Đưa Lâm Tố Tố đến bệnh viện phá thai. Ngay hôm nay. Lập tức tới đón.”

Sắc mặt Lâm Tố Tố ngay lập tức trắng bệch, môi run rẩy vì hoảng loạn.

“Không! Thừa Minh! Đây là con của chúng ta mà!”

“Em biết em có lỗi, nhưng đứa bé vô tội… anh đừng đối xử với nó như vậy!”

Vừa nói, Lâm Tố Tố vừa hoảng loạn lùi về sau, quay người định bỏ chạy.

Nhưng Lâm Thừa Minh đã kịp túm lấy cô ta.

Chỉ trong chốc lát, mấy người được gọi tới đã xuất hiện, trực tiếp kéo Lâm Tố Tố đi.

Giữa khung cảnh hỗn loạn đó, tôi và Trình Hạo không nói thêm lời nào, lặng lẽ rời khỏi.

Sau này tôi nghe nói, hôm ấy Lâm Tố Tố bị cưỡng ép đưa đi phá thai.

Nhà họ Lâm vì sợ chuyện xấu lan ra ngoài, cũng không cử lấy một người ở lại chăm sóc.

Vài ngày sau đó, Lâm Thừa Minh không còn xuất hiện quanh tôi nữa.

Cho đến ngày cưới của tôi.

Trình Hạo đã sớm chuẩn bị đề phòng, sợ Lâm Thừa Minh đến gây rối, nên tăng cường rất nhiều nhân viên an ninh.

Nhưng ngoài dự đoán của tất cả mọi người — hôm đó, Lâm Thừa Minh không hề xuất hiện.

Thay vào đó, anh ta mở livestream… tự sát trên mạng.

Sau này, tôi có xem lại đoạn video đó.

Trong video, Lâm Thừa Minh nói:

“Ngày xưa, tôi từng có một cô gái rất xinh đẹp.”

“Là ông trời đưa cô ấy đến bên tôi.”

“Cô ấy ở cạnh tôi suốt năm năm.”

“Nhưng tôi lại không biết trân trọng.”

“Đến khi mất đi rồi…”

“Tôi mới hối hận đến cùng cực.”

“Trên đời này, có lẽ không còn nỗi đau nào lớn hơn thế.”

“Nếu ông trời cho tôi một cơ hội thứ hai…”

“Tôi sẽ nói với cô ấy: anh thật lòng yêu em.”

“Nhưng hôm nay… lại là ngày cưới của cô ấy.”

“Tôi biết, từ nay về sau, tôi sẽ không còn cơ hội ôm cô ấy vào lòng nữa.”

“Một cuộc đời như vậy, đối với tôi… còn ý nghĩa gì nữa đây?”

“Tôi muốn rời khỏi thế giới này.”

“Chúc cô ấy tân hôn hạnh phúc, cả đời bình an.”

Nói xong những lời ấy, anh ta liền tự sát.

Nghe nói lúc đó có người đã báo cảnh sát.

Cảnh sát nhanh chóng lần theo địa chỉ của anh ta, nhưng vẫn chậm một bước.

Khi được phát hiện, anh ta đã tự sát xong.

Dù được đưa đến bệnh viện cấp cứu kịp thời và giữ được mạng sống, nhưng từ đó để lại di chứng vĩnh viễn.

Nói năng không rõ ràng, phản ứng chậm chạp, giống như người mắc chứng sa sút trí tuệ sớm.

Cha mẹ anh ta nhiều lần gọi điện cho tôi, mong tôi đến thăm anh ta một lần.

Tôi đều từ chối.

Sau đó, tôi nhận được một tin nhắn:

“Thi Thi, xin lỗi em.

Anh từng nghĩ rằng, dù có chuyện gì xảy ra, em cũng sẽ không rời bỏ anh.

Vì vậy anh đã không biết trân trọng tình cảm của em.

Cũng chính vì thế mà làm tổn thương em hết lần này đến lần khác.

Nhưng ông trời rất công bằng, cuối cùng vẫn trừng phạt anh.

Chắc em cũng đã xem tin tức, biết bộ dạng hiện tại của anh.

Một người như anh, ngay cả bản thân cũng không dám nhìn thẳng vào gương.

Một người như vậy, càng không có tư cách xuất hiện trước mặt em.

Nhưng anh sẽ dùng quãng đời còn lại để chúc phúc cho em.

Cũng mong em có thể buông bỏ oán hận, gửi cho anh một lời chúc chân thành.”

Tôi không trả lời.

Người trưởng thành đều có quyền lựa chọn.

Và cũng phải tự mình gánh lấy hậu quả của lựa chọn đó.

Hạnh phúc hay không, chưa bao giờ đến từ lời chúc của người khác —

mà nằm trong tay chính mình.

Tôi chỉ cần sống tốt cuộc đời của tôi.

Còn lại, tất cả những chuyện khác…

đều không còn liên quan gì đến tôi nữa.

-Hết-