Chương 5 - Mối Tình Cung Đình Đẫm Nước Mắt
Hôm nay, là đại điển sắc phong hoàng hậu.
Ta ngước mắt nhìn lên, chỉ thấy hoàng đế và hoàng hậu sóng vai đứng bên nhau.
Đoạn Chân nắm tay nàng, từng bước từng bước đi lên bậc ngọc.
Bên dưới, có quan viên khuyên hắn nên nạp thêm phi tần, khai chi tán diệp.
Có người nói: “Hoàng thượng, cung nữ Chi Thu dung mạo xuất chúng, có thể sắc phong làm phi, cũng coi như trọn vẹn ân tình năm xưa.”
Đoạn Chân sắc mặt lạnh lùng: “Nàng thân phận thấp kém… sao có thể làm phi của trẫm?”
Lúc ấy, ta mới chợt bừng tỉnh.
Lệnh đi sứ kia, có lẽ chỉ là cái cớ để hắn đẩy ta đi xa.
Rốt cuộc, lời hứa cuối cùng hắn từng nói với ta, vẫn không thể giữ được.
Nhưng vì sao phải phí công sắp đặt như vậy?
Hắn rõ ràng biết, ta sẽ không khóc, không làm loạn.
Thậm chí, ta cũng sẽ không hỏi hắn lấy một câu.
22
Ta lặng lẽ đi bên cạnh hắn, cùng hắn bước trên con đường đá trong cung.
Đi được một đoạn, hắn dừng lại.
Ta ngẩng lên nhìn, phát hiện trước mặt là Kỳ Lan cung.
Kỳ Lan cung đã mục nát, cũ kỹ hoang tàn.
Cỏ dại mọc đầy sân, đá vụn khắp nơi.
Hắn giẫm trúng một hòn đá, suýt ngã.
Ta vội đưa tay đỡ hắn, nhưng phát hiện—
Tay ta xuyên qua thân thể hắn.
Chuyện gì vậy?
Ta nhìn xuống đôi bàn tay gần như trong suốt của mình, đột nhiên nhớ ra.
Trên đường trở về kinh thành… ta đã chết.
Một cơn đau đầu dữ dội ập đến, đau đến mức ta không thể suy nghĩ.
Ta nghe thấy giọng Đoạn Chân, hắn khẽ thì thầm với gốc cây trong viện:
“Chi Thu, ngươi sao vẫn chưa quay về?”
Trong Kỳ Lan cung có hai cây ngô đồng.
Rất nhiều năm về trước, chúng ta từng chơi đùa dưới tán cây ấy.
Hắn nói muốn đặt tên cho hai cây ngô đồng này.
Một cây gọi là Tiểu Thu, cây còn lại là Tiểu Chân.
Mười ba năm trôi qua không ngờ hắn vẫn còn nhớ.
Lồng ngực ta bỗng chốc trống rỗng.
Ta thẫn thờ nghĩ, nếu tin ta chết truyền đến,
Liệu hắn có rơi vài giọt lệ vì ta hay không?
Mấy ngày nay, công vụ chồng chất.
Đoạn Chân suốt đêm phê duyệt tấu chương, không có một phút nghỉ ngơi.
Dù đã khuya, đại điện vẫn đèn đuốc sáng trưng.
Người hầu khuyên nhủ: “Hoàng thượng, ngài nên nghỉ một lát.”
Hắn xoa trán, hỏi: “Bên Lý Vi vẫn chưa có tin tức sao?”
Ta nhớ ra rồi.
Đội hộ vệ áp giải ta lên Bắc chính là ám vệ của hắn.
Lý Vi là thủ lĩnh nhóm ám vệ ấy.
Hắn nóng ruột bất an.
Đã mấy đêm không ngủ, hắn cứ đi qua đi lại trong điện, thần sắc nặng nề.
“Trẫm đưa nàng rời kinh, là để bảo vệ nàng.”
“Bây giờ triều cục đã ổn, kinh thành cũng yên bình, nhưng nàng vẫn chưa trở về.”
“Nếu sớm biết thế này, trẫm đã giữ nàng lại trong Đông cung, hà tất phải đưa nàng đi xa đến vậy?”
Ta sững sờ.
Thì ra, hắn đẩy ta đi, là để bảo vệ ta sao?
23
Đoạn Chân chống đỡ không nổi nữa, gục xuống án thư mà ngủ.
Ta lơ lửng giữa không trung, nhìn xuống hắn, lại nhìn những bức tranh trải đầy bàn.
Tất cả, đều là ta.
Từ khi ta mười hai, mười ba tuổi, cho đến khi hai mươi mấy tuổi.
Dưới tay hắn là một bức họa còn chưa hoàn thành.
Trong tranh, ta mặc hỉ phục, đội cửu phượng quan, cúi đầu đứng bên cạnh hắn.
Ta bật cười khe khẽ.
Bất kể là trong tranh hay ngoài đời, hình bóng ta trong mắt hắn, vĩnh viễn là dáng vẻ cúi đầu.
Cũng đúng thôi, ta lúc nào cũng cúi đầu, chưa từng dám nhìn hắn quá lâu.
Có lẽ, hắn cũng không thể nhớ rõ dáng vẻ khi ta ngẩng đầu lên.
Trời trở lạnh.
Đổng công công rón rén bước vào, nhẹ nhàng khoác áo cho hắn.
Nhưng động tác này lại làm hắn tỉnh giấc.
Đoạn Chân ngồi thẳng dậy, hỏi: “Trẫm ngủ bao lâu rồi?”
Đổng công công quỳ xuống, thấp giọng đáp: “Hoàng thượng chỉ mới ngủ chưa đến nửa canh giờ.”
Hắn day trán, giọng nói khàn khàn: “Lý Vi đâu?”
“Vẫn chưa có tin tức.”
Nghe vậy, hắn nắm chặt tay thành quyền, im lặng một lúc lâu.
Ta khẽ cười chua xót.
Dù hắn có hỏi bao nhiêu lần đi nữa, cũng chẳng thể thay đổi được gì.
Bởi vì ta sẽ không bao giờ quay về nữa.
Lúc này, bên ngoài có tiểu thái giám vào bẩm báo: “Hoàng hậu cầu kiến.”
Ta chợt nhận ra, đã nhiều ngày qua ta chưa từng thấy Giang Tẩm Nguyệt xuất hiện.
Không biết vì sao, Đổng công công bỗng quỳ xuống dập đầu, liên tục cầu xin hoàng thượng thứ tội.
Ta không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Cho đến khi ta nhìn thấy Đoạn Chân chậm rãi đứng dậy.
Hắn chắp tay sau lưng, vẻ mặt lạnh lẽo như băng, ánh mắt u ám thâm trầm.
Ta nhìn thấy hắn từng bước đi đến cửa, đưa tay bóp chặt cổ họng tiểu thái giám kia.
“Ngươi vừa nói gì? Ai là hoàng hậu?”
Đổng công công bò đến, run rẩy quỳ rạp xuống dưới chân hắn: “Hoàng thượng thứ tội! Hoàng hậu nương nương vẫn chưa về kinh, thần lỡ miệng, nói sai rồi!”
Ta sững sờ.
Sao lại thế này? Giang Tẩm Nguyệt cũng ra ngoài sao?
Tiểu thái giám kia lập tức dập đầu liên tục, giọng run rẩy: “Hoàng thượng tha mạng, nô tài nói nhầm! Không phải hoàng hậu nương nương, mà là Giang thị, Giang thị cầu kiến!”
Bàn tay Đoạn Chân buông lỏng, tiểu thái giám lập tức ngã xuống đất, ôm cổ ho sặc sụa.
Hắn lạnh lùng nói: “Bảo nàng ta cút vào.”
Một lát sau, Giang Tẩm Nguyệt đi vào, quỳ xuống hành lễ.
Nàng ta nói: “Công chúa khóc mãi không ngừng, thần nữ… thần nữ cầu xin bệ hạ, cho thần nữ đưa công chúa về Giang Nam.”
Đoạn Chân liếc nhìn nàng ta một cái, chậm rãi nói: “Không bằng để ngươi mang nàng đi thủ lăng? Cũng xem như an ủi tiên hoàng trên trời.”
“Hoàng thượng, công chúa dù sao cũng là ruột thịt của ngài, xin ngài khai ân!”
Toàn thân ta cứng đờ.
Công chúa là muội muội ruột của hắn?
Chuyện này… là thế nào?
Ta nghe thấy Đoạn Chân cười lạnh: “Năm xưa ngươi đối xử với Chi Thu thế nào, không lẽ đã quên rồi?”
Giang Tẩm Nguyệt khóc lóc: “Hoàng thượng, chỉ cần ngài cho thần nữ hồi hương, thần nữ nhất định tránh xa ngài, cả đời này cũng không xuất hiện nữa. Còn về mẫu hậu, bà ấy sẽ an phận ở lại Khuynh Ninh cung, không can thiệp vào bất cứ chuyện gì của ngài!”
Hắn cười nhạt: “Năm xưa mẫu hậu ép ta cưới ngươi, còn ban cho Chi Thu bát canh tránh thai.”
“Ngươi nghĩ, những ân oán này có thể xóa sạch sao?”
“Ngươi vốn dĩ nên làm thiếp của lão già kia, dựa vào đâu mà lại gán lên người ta?”
24
Thì ra, lần đầu tiên Giang Tẩm Nguyệt tiến cung, nàng đã bị tiên hoàng làm nhục.
Hoàng hậu triệu nàng vào cung, vốn định tác thành nàng với Đoạn Chân. Nhưng không ngờ, sau yến tiệc, lại xảy ra biến cố.
Tiên hoàng uống say, thừa dịp không ai chú ý, đã cưỡng bức nàng.
Toàn bộ kế hoạch của Hoàng hậu bị đảo lộn, tức giận đến mức đập vỡ mười mấy chiếc bình sứ. Còn Giang Tẩm Nguyệt thì khóc lóc, thậm chí muốn tự vẫn.
Nhưng hai ngày sau, tình thế lại thay đổi.
Bọn họ phát hiện, tiên hoàng căn bản không nhớ đã xảy ra chuyện gì. Chuyện diễn ra trong đình viện, đêm tối trăng mờ, không ai nghe thấy, cũng chẳng ai chứng kiến.
Hoàng hậu đưa ra cho Giang Tẩm Nguyệt hai con đường.
Một, là trở thành phi tử của tiên hoàng.
Hai, là giả vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra, rồi gả cho Đoạn Chân.
Ban đầu, Giang Tẩm Nguyệt còn do dự, sợ rằng bản thân đã mất trinh, Đoạn Chân sẽ không chịu tiếp nhận. Nhưng Hoàng hậu trấn an nàng, nói rằng nếu Đoạn Chân muốn lên ngôi, nhất định phải dựa vào Giang gia. Hắn không dám từ chối.
Sau khi cân nhắc, nàng đã chọn con đường thứ hai.
Tiên hoàng đã già yếu. Còn Đoạn Chân thì trẻ trung anh tuấn, nàng tất nhiên sẽ chọn hắn.
Sau đó, nàng phát hiện mình đã mang thai. Chuyện này không thể trì hoãn, vì thế hôn sự lập tức được quyết định.
Hoàng hậu vội vàng chọn ngày lành, định một ngày cưới sớm nhất. Và cứ thế, nàng mang thai đứa bé kia, gả vào Đông cung.
Đoạn Chân nhẫn nhịn chịu đựng, chưa bao giờ nói với ta một lời nào về chuyện này.
Thì ra, hắn chưa từng lừa ta.
Tất cả những lời hắn nói, tất cả những lời thề hắn từng hứa, hắn đều thực sự muốn thực hiện.
Hắn vẫn luôn đợi.
Chờ cho mình đứng vững, chờ cho bản thân nắm hết quyền lực trong tay.
Nhưng đến khi hắn thực sự có cả thiên hạ, lại không còn cơ hội nào để chính miệng giải thích với ta nữa.
25
Đoạn Chân đến thăm công chúa, cuối cùng cũng mềm lòng.
Dù gì thì đứa trẻ cũng vô tội.
Hắn hạ chỉ đưa Giang Tẩm Nguyệt cùng công chúa về Giang Nam, không bao giờ được quay lại kinh thành nữa.
Cung điện trống trải vắng lặng.
Chiếc cửu phượng quan đã được chế tác hoàn thành, vẫn lặng lẽ nằm trên bàn trước mặt hắn.
Hắn mở hộp gấm, lấy viên dạ minh châu ra, nắm chặt trong tay, ngồi yên suốt cả một đêm.
Sáng sớm hôm sau, hắn gọi Đổng công công: “Hãy tìm thợ giỏi nhất, đem viên minh châu này gắn lên cửu phượng quan.”
Rồi hắn nhìn bức tranh của ta, khẽ cười, cầm bút viết một đạo thánh chỉ.
Năm xưa, ta vốn không có họ.
Khi còn nhỏ, chúng ta từng ngồi dưới gốc cây ngô đồng, nhìn lá rơi đầy đất.
Khi ấy, hắn hỏi ta: “Chi Thu tỷ tỷ, tỷ họ gì?”
Ta cười, đưa tay gõ lên mũi hắn: “Ta làm gì có họ? Cái tên Chi Thu này, cũng là do hoàng hậu nương nương ban cho thôi.”
“Nếu tỷ có thể chọn họ cho mình thì sao? Tỷ muốn mang họ gì?”
Ta suy nghĩ thật lâu, sau đó nói: “Vậy ta lấy họ Diệp nhé. Lá cây có thể bay rất xa, nếu gặp gió lớn, thậm chí còn có thể bay qua cả bức tường cung cấm.”
Hắn nghiêng đầu cười: “Vậy Diệp tỷ tỷ, nếu tỷ là chiếc lá, tỷ muốn được gió thổi đến đâu?”
Ta lại suy nghĩ một lúc, rồi đáp: “Chắc là đến Cung Châu. Ta đoán mình đến từ đó. Hơn nữa, nơi đó có sông núi hữu tình, phong cảnh rất đẹp.”
Nét mực trên chiếu thư chậm rãi hiện lên, từng chữ từng chữ rõ ràng.
Hắn cẩn thận viết:
“Chỉ dụ đến nữ tử họ Diệp ở Cung Châu, ôn nhu đức hạnh, đoan trang hiền thục…”
Thì ra, hắn vẫn luôn ghi nhớ mọi chuyện.