Chương 6 - Mối Tình Cung Đình Đẫm Nước Mắt
26
Lý Vi trở về.
Hắn bị thương nặng, quỳ trong điện bẩm báo tin dữ.
Gân xanh trên trán Đoạn Chân nổi lên, hắn nghiến răng nói: “Ngươi lặp lại lần nữa?”
“Bệ hạ, trên đường về kinh, đoàn sứ giả bị phản tặc tập kích.”
“Bọn chúng là tàn dư của Tứ hoàng tử, thần lực yếu, khó chống cự.”
“Diệp cô nương… đã không qua khỏi.”
Đoạn Chân lạnh lùng giáng một cước, đá văng Lý Vi.
“Trẫm chỉ giao cho ngươi một việc, chính là bảo vệ nàng. Trẫm đã căn dặn ngươi ngàn vạn lần, nàng phải nguyên vẹn trở về, không được tổn hại một sợi tóc.”
Lý Vi nằm trên đất, máu tươi từ khóe miệng tràn ra.
Nhưng hắn vẫn quỳ, giọng nói khàn đặc: “Thần có tội.”
Đoạn Chân cúi người, nắm lấy vạt áo hắn, tung một quyền giáng thẳng xuống mặt.
“Ngươi còn mặt mũi để sống mà trở về sao?”
Không ai dám can ngăn.
Lý Vi liên tục ho ra máu, thân thể run rẩy, từng chữ cũng đứt quãng: “Thần… xin chịu tội…”
Cuối cùng, hắn ngước mắt lên, đôi con ngươi tràn đầy đau đớn: “Sống thì phải thấy người, chết cũng phải thấy xác. Nàng đâu?”
Hắn muốn đích thân đến tìm ta.
Nhưng hắn ngã bệnh.
Bao ngày qua hắn lao tâm lao lực, quên ăn quên ngủ, lại đột ngột nhận hung tin, bệnh càng thêm nặng.
Hắn sốt cao, mê man bất tỉnh.
Hắn liên tục nói mơ, những lời ngắt quãng, không đầu không cuối.
Hắn khi thì gọi ta là tỷ tỷ, khi lại thấp giọng gọi ta là Chi Thu.
Đến sau cùng, ta nghe thấy hắn nói:
“Chi Thu… tin ta một lần nữa được không…”
Dù ý thức mơ hồ, nhưng Đổng công công vẫn không dám chậm trễ.
Ta lặng lẽ lắng nghe hắn thuật lại tiến độ chuẩn bị.
Nói rằng viên minh châu đã được gắn lên cửu phượng quan, cung điện của hoàng hậu cũng đã tu sửa xong.
Ta chợt bừng tỉnh.
Thì ra, ngày ta nhìn thấy, không phải đại điển sắc phong hoàng hậu.
Mà là lễ cầu phúc của tân đế.
Thì ra, ngày đó ta đã nghe sót mất một câu.
Hắn nói: “Dù thân phận thấp kém thì đã sao. Diệp Chi Thu là chính thê của trẫm, nàng nên ngồi trên ngôi hoàng hậu, làm sao có thể chỉ là phi tử?”
Lễ sắc phong hoàng hậu mà hắn hứa với ta, hắn đã chuẩn bị chu đáo.
Đại lễ long trọng, áo gấm khăn quàng, phượng ấn… tất cả đều đã sẵn sàng.
Chỉ là, tất cả những thứ đó, đều đang lặng lẽ chờ đợi chủ nhân của nó.
Ta cúi xuống hôn lên trán hắn, giọng nói khẽ khàng.
“Đoạn Chân, ta không trách ngài.”
“Ngài mau khỏe lại đi.”
27
Đoạn Chân tỉnh lại.
Hắn vẫn còn yếu, sắc mặt tái nhợt, tay chân vô lực, nhưng hắn vẫn nhất quyết đứng dậy, không ai có thể ngăn cản.
Hắn kéo lê thân thể mỏi mệt, chống đỡ cơ thể rời rạc, khăng khăng muốn tự mình đi tìm ta.
Lý Vi nói, ta đã rơi xuống vách núi.
Hắn liền đích thân dẫn theo một đội người, đi đến nơi đó tìm kiếm.
Cuối cùng, hắn tìm được ta.
Chỉ là, dáng vẻ ta lúc ấy, thực sự không dễ nhìn chút nào.
Hắn ôm chặt lấy thi thể ta, khóc không thành tiếng.
Đổng công công lặng lẽ cúi đầu.
Ông vừa mới lo liệu xong đại lễ sắc phong hoàng hậu, giờ lại phải lo liệu tang lễ cho ta.
Ông dè dặt hỏi: “Hoàng thượng, nên an táng hoàng hậu nương nương ở đâu?”
Lăng tẩm vẫn chưa xây dựng, vậy ta nên được chôn cất ở đâu đây?
Đoạn Chân ban đầu nói, tất nhiên phải đưa vào hoàng lăng, tương lai sẽ hợp táng cùng hắn.
Nhưng rồi, hắn lại chìm vào im lặng thật lâu, sau đó đổi ý: “Nếu… nếu nàng còn trách ta, không muốn chôn cùng ta thì sao?”
Hắn nhẹ nhàng vuốt ve bức họa của ta, giọng nói dịu dàng đến mức gần như van nài: “Có lẽ, nàng muốn về lại Cung Châu.”
Thực ra, so với Cung Châu, ta càng muốn ở bên hắn hơn.
Nhưng Đoạn Chân đương nhiên không đoán ra điều đó.
Hắn nghĩ rằng ta trách hắn, hận hắn, không muốn gặp lại hắn nữa.
“Chi Thu, chắc nàng đã thất vọng về ta lắm.”
“Ngay cả trong mộng, nàng cũng không chịu đến gặp ta.”
“Chi Thu… ta nhớ nàng…”
Ta lúc này mới biết, từ khi ta mất đi, hắn chưa từng một lần mơ thấy ta.
Không lâu sau, hắn triệu hồi một đám thuật sĩ giang hồ.
Nếu ai có thể giúp hắn thấy ta trong mơ, sẽ được thưởng vạn lượng hoàng kim.
Nhưng tất cả đều là những kẻ lừa đảo.
Ngày qua ngày, hắn vẫn chẳng thể mơ thấy ta.
Gương mặt hắn ngày càng trầm xuống, cuối cùng trở nên xám xịt như tro tàn.
Hắn lại ngã bệnh.
Thực ra hắn chưa khỏi hẳn, nhưng lại cứ liên tục uống những loại dược linh tinh mà bọn lừa gạt kê cho.
Ta gấp đến phát khóc.
Bọn chúng toàn là kẻ dối trá, khiến hắn uống những viên đan dược không rõ lai lịch, nói rằng uống vào thì người chết sẽ báo mộng.
Còn có một kẻ khoác áo cà sa, bảo hắn lấy một bát máu, phong kín trong bình ngọc, chôn cùng với ta.
Như vậy, kiếp sau hắn sẽ tìm được ta, lại cùng ta tiếp tục duyên phận.
Đoạn Chân ngốc quá, những lời đó mà cũng tin.
Thậm chí, hắn còn làm theo từng điều một.
28
Hắn càng ngày càng hành hạ bản thân, bệnh tình không hề thuyên giảm.
Một ngày nọ, hắn khoác áo mỏng, một mình đến Kỳ Lan cung, ngồi dưới gốc ngô đồng cũ.
Gió lạnh thổi qua hắn khẽ ho vài tiếng.
“Hối hận quá, biết vậy ta đã không đến Khuynh Ninh cung làm gì.”
“Chúng ta cứ ở lại Kỳ Lan cung mãi mãi, chẳng phải rất tốt sao?”
“Chi Thu, nàng nói xem, liệu chúng ta có thể làm lại từ đầu không?”
Ta nước mắt lưng tròng, lắc đầu.
Hắn ngồi trong gió lạnh thật lâu.
Trời dần tối, cơn ho của hắn càng dữ dội hơn.
“Chi Thu, có lẽ ta cũng không chống đỡ được bao lâu nữa.”
“Nàng chờ ta một chút nữa thôi, được không?”
“Đợi ta lần cuối cùng này.”
“Lần này, ta sẽ nói hết tất cả mọi chuyện với nàng.”
Ta cố gắng lắc đầu thật mạnh.
Ta muốn kéo hắn dậy, muốn bảo hắn quay về, không được ở đây chịu lạnh như vậy.
Nhưng ta chỉ là một linh hồn, đôi tay ta xuyên qua cơ thể hắn, chẳng thể chạm vào.
Ta chỉ có thể mở to mắt, bất lực nhìn hắn dựa vào thân cây, từ từ nhắm mắt lại.
Hắn đã hạ lệnh cấm cung nhân vào Kỳ Lan cung, không ai dám phá lệ.
Đổng công công lo lắng đi đi lại lại bên ngoài, nhưng không dám bước vào.
Ta ra sức hét lên, bảo họ mau vào đi, mau mang Đoạn Chân ra ngoài.
Nhưng không ai nghe thấy.
Ta quyết tâm lao thẳng vào người hắn.
Cuối cùng, ta tiến vào giấc mơ của hắn.
Hắn nhìn thấy ta, bỗng sững người thật lâu.
Môi hắn khẽ run, giọng nói cũng lạc đi: “Chi Thu… là nàng sao?”
Ta không trả lời, chỉ chạy đến ôm chặt lấy hắn.
Hắn cuống cuồng ôm ta thật chặt, chặt đến mức tưởng như muốn khắc ta vào tận xương tủy.
Hắn run rẩy lau nước mắt cho ta, hấp tấp nói: “Chi Thu, ta có rất nhiều chuyện muốn nói với nàng…”
Hắn luống cuống đến mức nói không thành câu.
Ta nhẹ nhàng đặt tay lên môi hắn.
“Đoạn Chân, ta biết hết rồi. Ta không trách ngài.”
Hắn nghẹn lại, ánh mắt lóe lên tia sáng.
Ta tiếp tục nói: “Ta nhìn thấy cửu phượng quan rồi, cũng thấy cả đại điển sắc phong hoàng hậu. Đoạn Chân, ta không muốn về Cung Châu. Ta muốn ở lại kinh thành, muốn ở bên ngài mãi mãi.”
Hắn khẽ đáp: “Được.”
“Đoạn Chân, ngài đừng vội đến tìm ta. Hãy làm một vị hoàng đế tốt, hãy giữ vững giang sơn này, để muôn dân được an bình, triều chính được vững vàng.”
Hắn không trả lời, nhưng ta biết, trong lòng hắn đã có quyết định.
Ta hiểu hắn, hiểu rất rõ.
Hắn là người có thể gánh vác trọng trách, có thể nắm giữ thiên hạ.
Đã ngồi lên ngai vàng, thì nhất định sẽ làm tròn bổn phận của một đế vương.
Ta nhìn xuống tay mình, cơ thể ta đang dần tan biến.
Hắn sắp tỉnh dậy rồi.
29
Hắn mở mắt.
Hắn khẽ gọi một tiếng, bảo Đổng công công truyền ngự y.
Đổng công công vội vàng bước vào, phủ áo choàng lên người hắn.
“Hoàng thượng, xin ngài uống một bát canh nóng.”
Hắn nhận lấy, cầm chén canh, nhưng trước khi uống, hắn bất giác ngước nhìn lên tán ngô đồng.
Ta đang đứng ở đó.
Ta sắp phải đi rồi, cơ thể ta ngày càng nhẹ, bay càng lúc càng cao.
Lần này, ta thực sự phải rời xa hắn.
Và ta đã có một giấc mơ rất dài.
Trong mơ, ta vẫn là cung nữ nhỏ mười hai, mười ba tuổi.
Còn Đoạn Chân, vẫn là cửu hoàng tử hay cười.
Chúng ta vui đùa trong Kỳ Lan cung, trèo lên cây ngô đồng hái lá.
Hắn kéo ống tay áo ta, gọi ta bằng giọng điệu non nớt.
Ta cúi đầu nhìn hắn, đôi mắt hắn sáng rực.
Ta thấy mình đưa tay gõ lên trán hắn, trêu rằng mặt hắn bẩn lem nhem.
Hắn ngoan ngoãn ngẩng đầu, nghiêm túc nói:
“Chi Thu tỷ tỷ, sau này ta cưới tỷ, được không?”
Một cơn gió nhẹ thổi qua.
Ta nghe thấy chính mình đáp:
“Được.”
—Hoàn—