Chương 1 - Mưu Kế Trong Cung Đình

1

Khi nghe tin Tiêu Thành Cảnh muốn hại cha ta, ta đang bưng chén canh tự tay vất vả nấu, định đến dỗ dành lòng hắn vui vẻ.

Vốn dĩ phi tần muốn vào Ngự thư phòng đều phải thông truyền trước, nhưng vì muốn lấy lòng ta, Tiêu Thành Cảnh từng hạ lệnh trong cung này bất luận chốn nào ta cũng có thể tự do ra vào.

Hắn từng nói:

“Trẫm đối với nàng, không việc gì không thể nói.”

Kết quả vừa bước tới ngoài cửa, đã nghe bên trong tiếng Thừa tướng kích động nói lớn:

“Đại tướng quân nắm giữ binh quyền, chiến công hiển hách, lòng dân kính phục. Nay biên cương đã yên, Đại tướng quân không lâu sẽ trở về, chẳng bằng nhân lúc này gi,e,t đi…”

Ngoài cửa có tiếng động lớn, tay ta suýt không giữ nổi chén canh.

Hoàn hồn lại, liền nghe Tiêu Thành Cảnh hờ hững đáp:

“Cứ theo lời Thừa tướng.”

Ta run rẩy lùi bước rời đi, trong cơn mờ mịt còn nhớ dặn thị vệ đừng tiết lộ ta từng tới.

Tiểu Đào đứng bên ngoài, thấy ta sắc mặt tái nhợt, vội vàng đến đỡ lấy.

“Nương nương, sao lại…?”

Ta bóp chặt lấy tay nàng, nàng liền hiểu ý im lặng. Đi chưa được hai bước, nước mắt đã lã chã rơi xuống.

Tên cẩu hoàng đế Tiêu Thành Cảnh kia, khi cần đến cha ta thì liền vứt ông ra biên cương đánh trận, ban thưởng thì liên miên gửi vào cung ta như nước chảy. Nay hết cần dùng, liền tính kế vứt bỏ.

Chẳng lẽ mới làm hoàng đế được vài năm mà hắn đã ngông cuồng đến vậy?

2

Tiên đế khi còn tại thế, cưng chiều nhất là ấu tử do Lê phi sinh ra. Tiêu Thành Cảnh tuy là đích tử duy nhất của trung cung, lại không được coi trọng, thậm chí thường xuyên bị Tiên đế trách mắng.

Cha ta tuy bất mãn với Tiên đế, nhưng vẫn luôn đứng ngoài cuộc tranh đoạt, cũng không định gả ta vào cung đình.

Lúc Tiêu Thành Cảnh tới cửa cầu hôn, cha ta vốn đã nhắm sẵn vài vị công tử để chọn rể hiền. Ai ngờ hai người đóng cửa nói chuyện hồi lâu, cha liền đổi ý, gả ta cho Tiêu Thành Cảnh. Không phải chính thê, mà là trắc phi!

Ta, thân là độc nữ của trấn quốc đại tướng quân, sao có thể cam lòng làm thiếp người ta!

Kết quả, ta không chỉ cam tâm tình nguyện gả, còn si mê hắn đến thần hồn điên đảo.

Sau này hắn đón Tống Linh Lung vào phủ, chỉ cần dỗ ta vài câu, ta liền nhịn xuống hết. Hắn tính tình bạc bẽo, sau lại liên tiếp nạp thiếp, nhưng đêm về lại luôn tới chỗ ta.

Hắn vốn lạnh nhạt, nhưng nhìn ta luôn chứa vài phần nhu tình. Dù ta có giận dỗi đánh mắng thế nào, hắn cũng cam lòng chịu đựng, xem ta như trân bảo.

Ta từng cho rằng… hắn thật lòng thương ta.

Giờ nghĩ lại, chẳng qua hắn chỉ lợi dụng ta để cha ta cam tâm thay hắn bán mạng, trợ hắn đăng cơ.

Khó trách mấy ngày này hắn liên tục đến chỗ Tống Linh Lung, lạnh nhạt với ta, bởi hắn đã đại quyền nắm chắc, chẳng cần diễn nữa!

Nghĩ tới đây, ta nheo mắt lạnh:

“Tới Vị Ương cung.”

3

Khi ta tới, Tống Linh Lung đang ngồi ngắm hoa trong viện. Áo sa Yên Vân quý giá vạn kim càng tôn lên dung nhan như tiên nữ.

Vị Ương, Vị Ương, trường lạc vị ương (mãi mãi yên vui).

Tiêu Thành Cảnh đem tòa cung điện này ban cho nàng, tâm tư rõ ràng đến vậy.

Ta đưa Tiểu Đào ngang nhiên bước vào, ung dung ngồi xuống chủ vị.

Tống Linh Lung nhíu mày, giọng sắc nhọn:

“Chúc Như Ý, đây là Vị Ương cung, không phải nơi ngươi tùy tiện làm càn!”

Ta nhìn sang Tiểu Đào, nàng lập tức tiến lên tát thẳng vào mặt ả:

“Thục phi nương nương sao chẳng hiểu quy củ, dám gọi thẳng tên húy của Quý phi!”

Một cái tát vang dội khiến ta vô cùng thư thái.

Tống Linh Lung mắt mở lớn không tin nổi, căm giận nhìn ta:

“Quý phi nương nương thật oai phong, không sợ Hoàng thượng trách phạt sao?”

Ta thong dong bảo Tiểu Đào lấy canh trong hộp thức ăn ra:

“Canh này bản cung tự tay làm, bỏ đi uổng phí, thưởng ngươi dùng đi.”

Ả nhìn chén canh đầy vẻ nghi ngờ, nhưng cuối cùng vẫn cố nuốt xuống, sau đó liền nôn hết ra chân ta, còn cau mày ghét bỏ:

“Thứ gì vậy, sao khó uống đến thế!”

Láo toét! Tiêu Thành Cảnh rõ ràng lần nào cũng uống hết sạch!

Ta giận dữ quát lớn: “Ngươi to gan!”

4

Lúc Tiêu Thành Cảnh đến nơi, Tống Linh Lung đang quỳ trên đất, khàn giọng lặp đi lặp lại:

“Quý phi nương nương trù nghệ thiên hạ vô song.”

Tiêu Thành Cảnh: “?”

Ả vừa thấy hắn đến, lập tức run vai một cái, hất tay cung nhân đang giữ mình ra, mềm nhũn ngã vào lòng hắn, khóc than thảm thiết:

“Hoàng thượng! Thần thiếp không biết đã làm gì sai, để quý phi phải nhục nhã thiếp như vậy!”

Ả ôm chặt chân hắn, lệ rơi lã chã, bờ vai gầy yếu khẽ run.

Tiêu Thành Cảnh nhíu mày, thần sắc lãnh đạm nhìn ta:

“Chúc Như Ý, sao nàng lại ở đây?”

Từ trước đến giờ, hắn luôn gọi ta một tiếng “Khanh Khanh” dịu dàng thân thiết, lần đầu tiên dùng giọng lạnh nhạt mà trách cứ ta, lại vì Tống Linh Lung.

Dù đã nhìn rõ bản chất hắn, nhưng trong lòng vẫn không tránh khỏi từng trận đau nhói.

Đang thất thần, bỗng nghe một giọng nói hào sảng truyền tới:

“Hoàng huynh vẫn nên dìu Thục phi nương nương dậy trước đã. Quý phi nương nương tính tình ôn hòa, chưa từng gây khó dễ ai, e trong đây tất có hiểu lầm.”

Theo tiếng nói nhìn qua là một người đứng ngay phía sau Tiêu Thành Cảnh, thân hình cao ráo, dung mạo anh tuấn, mỉm cười nhìn ta.

Chính là An vương Tiêu Thành Nghiệp.

Ta thu hồi ánh mắt, Tiêu Thành Cảnh đã dìu Tống Linh Lung đứng dậy.

Cung nhân quỳ đầy đất, đem những việc “ác độc” ta vừa làm ra lần lượt kể rõ, đến cả việc Tống Linh Lung nói canh ta nấu khó uống cũng thuật lại không sai một chữ.

Ánh mắt Tiêu Thành Cảnh dừng lại trên mảnh vỡ chén canh kia một lát, thần sắc càng lúc càng khó coi.

Tống Linh Lung dựa vào lòng hắn, yếu ớt mở miệng:

“Hoàng thượng đừng trách tỷ tỷ, tỷ ấy thân phận tôn quý, có Đại tướng quân làm hậu thuẫn. Thần thiếp chẳng qua xuất thân dân nữ, được Hoàng thượng yêu thương, đã là mãn nguyện lắm rồi.”

“Hoàng thượng chớ vì Linh Lung mà tổn thương tình cảm với tỷ tỷ.”

Tiêu Thành Cảnh cúi đầu nhìn nàng ta, thần sắc nhu hòa, ngẩng đầu thấy ta, sắc mặt lại lạnh xuống:

“Thục phi thiện tâm hiểu chuyện, trẫm không thể không phạt nàng. Từ nay nàng trở về Phượng Nghi cung đóng cửa hối lỗi đi!”

Chỉ vậy thôi sao?

Ta và Tống Linh Lung lần đầu tiên chung một vẻ mặt. Ả kinh ngạc nhìn hắn, muốn nói lại thôi.

Ta lại nhân cơ hội đứng dậy, vỗ mông rời đi luôn. Chẳng qua đóng cửa hối lỗi thôi, lần sau ta vẫn tới!

5

Về cung rồi, nghĩ mãi mới hiểu ra sao hắn lại dễ dàng bỏ qua vậy.

Hắn từ trước đến giờ vô cùng yêu quý thanh danh, quyết không chịu để sử sách lưu lại tiếng xấu.

Cho dù muốn loại bỏ cha ta, nhất định phải âm thầm tính kế, đợi tìm ra lỗi lầm, đoạt lấy binh quyền trước mới động thủ.

Hiện tại cha ta đang trên đường về kinh, hắn không thể vào lúc này liền cùng ta trở mặt.

Nghĩ đến đây, lòng ta cũng nhẹ nhõm hơn.

Tiểu Đào cau mày nhìn ta:

“Nương nương hôm nay làm sao vậy, tự nhiên đến Vị Ương cung?”

Ta thở dài, đem chuyện nghe được ở Ngự thư phòng kể lại cho nàng nghe.

Tiểu Đào nghe xong tức giận nắm chặt nắm đấm, răng nghiến ken két:

“Nương nương, chi bằng ta tiên hạ thủ vi cường, giết luôn cẩu hoàng đế kia đi!”

Ta vỗ tay một cái:

“Quả nhiên chỉ có Tiểu Đào hiểu lòng ta, bản cung cũng đang nghĩ vậy!”

Hai chúng ta nắm chặt tay nhau, xua lui người ngoài, đem Tiêu Thành Cảnh mắng đến chó má cũng không bằng.

Cuối cùng ta trầm giọng:

“Nhưng nước không thể một ngày không vua, việc này còn phải từ từ bàn bạc.”

“Bàn bạc gì cơ?”

Thanh âm Tiêu Thành Cảnh bỗng vang lên bên tai, hắn bước vào, sắc mặt đầy mệt mỏi.

Ta và Tiểu Đào đều run bắn cả người.

Tiểu Đào lanh lợi, vội kiếm cớ chuẩn bị cơm tối mà lui đi.

Tiêu Thành Cảnh bước tới cạnh ta, thản nhiên ngồi xuống ghế ta đang ngồi, ôm lấy ta đặt lên chân hắn, lại dịu dàng hỏi:

“Khanh Khanh đang nói chuyện gì với Tiểu Đào vậy?”

Ta lạnh lùng đáp hắn một câu:

“Liên quan gì tới ngươi!”

Hắn sững sờ, lát sau lại cười nhẹ:

“Khanh Khanh còn trách ta hôm nay không nói đỡ cho nàng sao? Dù gì hôm nay cũng là nàng đánh người trước, bắt người quỳ trước, ta là hoàng đế, không thể thiên vị nàng hoàn toàn được.”

Hắn lại dịu dàng hôn tai ta, giọng khàn khàn như dỗ dành:

“Có phải Tống thị lại chọc giận nàng không? Nàng đã trút giận rồi, đừng giận ta nữa nhé.”

Hắn nhẹ nhàng cúi đầu, khẽ hôn lên vành tai ta.

Ta xuất thân cao quý, cha ta lại là võ tướng xuất thân, tính tình thô lỗ, từ nhỏ đến lớn chỉ biết sủng ái ta vô pháp vô thiên, dưỡng ra tính khí ngang ngược kiêu ngạo, chưa từng kiêng dè điều gì.

Gả cho Tiêu Thành Cảnh xong, tính tình ấy vẫn chẳng chút thu liễm, hễ có chút gì không vừa ý, ta liền lạnh mặt với hắn, lúc giận còn có thể đánh hắn, cắn hắn, cào hắn, thậm chí tùy tiện lấy đồ vật mà ném hắn.

Mỗi khi như vậy, hắn đều như lúc này đây, ôm ta vào lòng, nhẹ nhàng cúi đầu, hôn lên vành tai ta.

Nhẹ nhàng từng chút một, đôi môi mỏng lành lạnh mềm mại, động tác nhỏ nhẹ dịu dàng, như thể ta chính là bảo vật quý giá nhất trên đời này đối với hắn vậy.

Ánh mắt hắn khi ấy, rõ ràng là chân tình, rõ ràng là tha thiết vô cùng.

Thấy ta sắc mặt đã có phần dịu xuống, hắn lại thấp giọng nhẹ nhàng nói thêm:

“Sau này nàng đừng tới Vị Ương cung nữa.”

Đây rõ ràng là sợ ta tới gây phiền hà cho Tống Linh Lung rồi.

Ta nhìn thẳng vào mắt hắn, cười lạnh:

“Vậy thì ngươi đem Tống Linh Lung giáng xuống, đuổi ra khỏi cung đi.”

Hắn im lặng một lát mới đáp khẽ:

“Không được.”

6

Bởi vì lúc tranh đoạt hoàng vị trước đây quá mức thảm liệt, người hầu kẻ hạ trong cung cơ hồ đều đã bị Tiêu Thành Cảnh đổi hết một lượt.

Ta không dám trực tiếp đưa thư ra ngoài, chỉ đành lấy lý do nhớ nhà mà mời mẫu thân vào cung, còn tặng thêm một hộp hạnh nhân.