Chương 3 - Mưu Kế Trong Cung Đình

Ta tức giận đứng dậy muốn rời đi, cảm thấy hắn rõ ràng đang xem thường mình.

Tiêu Thành Cảnh nhanh chóng giữ chặt eo ta không cho động đậy:

“Là lỗi của ta, không ở cạnh Khanh Khanh, khiến Khanh Khanh ngủ chẳng ngon giấc.”

“Hôm nay ta ở lại đây cùng nàng được không?”

Không được!

Đồ hoàng đế chó chết ngươi!

Ta kinh hãi, vội vàng gọi to:

“Tiểu Đào, nhanh đi mời Hoàng công công tới đây!”

10.

Hoàng công công rất nhanh liền tới, còn mang theo lục đầu bài mà Kính Sự phòng mới làm.

Tiêu Thành Cảnh từ khi đăng cơ chưa từng tuyển tú, tính cả ta với Thục phi, hậu cung tổng cộng cũng chỉ vỏn vẹn năm sáu người.

Ta ân cần đặt đĩa lục bài trước mặt hắn:

“Chỉ chuyên sủng một người là không nên, hoàng thượng cũng không thể chỉ quan tâm đến mỗi Thục phi, nên mưa móc đều khắp mới phải.”

Ta cố tình chỉ vào đầu bài của Tĩnh phi:

“Tĩnh phi dịu dàng hiền thục, từ khi tiến cung đến nay chưa từng được triệu thị tẩm lần nào, hoàng thượng cũng nên đến xem nàng một chút.”

Tiêu Thành Cảnh không nói gì.

Ta cho rằng đây là lần đầu hắn thấy ta rộng lượng như vậy, cảm động đến mức nói không nên lời rồi.

Hắn im lặng quá lâu, Hoàng công công đang quỳ dưới đất cũng bắt đầu run rẩy. Đến lúc này ta mới nhận ra không khí có phần không đúng.

“Lui xuống.”

Hoàng công công như được đại xá, ngay cả lục đầu bài cũng không kịp cầm, hấp tấp vội vàng rút lui.

Ta cũng muốn đi theo.

Chỉ là vừa định cất bước, cằm đã bị hắn bóp chặt, không cách nào thoát khỏi.

Tiêu Thành Cảnh cúi đầu nhìn ta, đôi mắt thâm trầm tối đen như mực, lửa giận hừng hực lại xen lẫn đôi phần uất ức:

“Hắn vừa mới trở về, nàng đã không thể chờ nổi nữa rồi?”

Cái gì, hắn đang nói cái gì vậy?

Còn chưa kịp phản ứng, trong nháy mắt, hắn đã đem ta áp xuống giường.

“Đợi… đợi chút!”

Hắn chẳng thèm lên tiếng, động tác vừa gấp gáp vừa hung hăng kéo mở xiêm y ta, rồi lại nhanh chóng cúi xuống dùng miệng bịt kín môi ta lại. Dáng vẻ kia còn ủy khuất hơn cả ta.

Tiêu Thành Cảnh quả nhiên hiểu ta quá rõ.

Lúc ta gả cho hắn, hắn vẫn còn chưa từng trải chuyện giường chiếu.

Hai ta từ khi ấy, từ lúc ngây ngô xa lạ, đến bây giờ đã am hiểu thông thạo lẫn nhau.

Hắn chỉ cần nhẹ nhàng vài động tác, ta liền lập tức hóa thành một vũng nước mềm mại trong tay hắn.

11.

Tiêu Thành Cảnh, cái tên cẩu hoàng đế này!

Ngày hôm sau tỉnh dậy, phát hiện nửa người dưới hoàn toàn không thể động đậy, ta tức giận đấm giường mấy cái.

Tiểu Đào đang cúi xuống đất nhặt từng miếng lục đầu bài, đếm đi đếm lại mấy lần:

“Nương nương, hình như thiếu mất một cái rồi.”

Ta không dám nhìn thẳng vào mấy thứ kia, chỉ gắng gượng lạnh giọng:

“Đừng tìm nữa, mau mau đem tất cả vứt hết đi!”

Tiêu Thành Cảnh trước kia ở trên giường còn coi như ôn tồn quy củ, chẳng biết bây giờ hắn cùng Tống thị học được mấy thứ gì, thủ đoạn càng ngày càng không đứng đắn!

Tiểu Đào sau khi xử lý xong mấy thứ đó thì nhích lại gần ta, tay vặn xoắn vào nhau, vẻ mặt do dự bất an:

“Nương nương, sáng nay trên triều, lão gia bị người ta dâng sớ hặc tội rồi. Hoàng thượng phạt lão gia hai tháng bổng lộc, còn bắt lão gia ở nhà đóng cửa hối lỗi.”

Ta sững sờ, sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt không còn chút huyết sắc.

Tiểu Đào còn đang nói gì đó, muốn an ủi ta, nhưng ta đã mệt mỏi vùi đầu vào gối, chẳng còn sức lực nghe nữa.

Bất kể lý do buộc tội là gì, cha ta vừa mới hồi kinh, hôm qua trên yến tiệc còn được người người xu nịnh tâng bốc, hôm nay đã bị phạt bổng lộc, bắt ở nhà hối lỗi.

Hành động này, chính là đem thể diện của cha ta quăng xuống đất mà hung hăng giẫm đạp!

Hắn còn nói ta không thể chờ nổi, rõ ràng kẻ không chờ nổi chính là hắn.

Hôm qua còn cùng ta ân ái mặn nồng, nay đã lạnh lùng hạ sát chiêu.

Thế nhưng, ta không thể giết hắn.

Tiên đế hung tàn bạo ngược, ham mê xa xỉ, khi còn tại vị triều cương đã rối loạn lắm rồi.

Từ lúc Tiêu Thành Cảnh đăng cơ tới nay, hắn chăm lo triều chính, chỉnh đốn kỷ cương, vất vả ngày đêm chống đỡ cục diện trong ngoài hỗn loạn, miễn cưỡng ổn định thế cục đang lung lay sắp đổ.

Hắn quả thực là một hoàng đế tốt không ai phủ nhận được.

Người làm đế vương, đa nghi vốn là lẽ thường tình.

Ta có thể oán hận hắn, nhưng không thể giết hắn.

Giết hắn rồi thiên hạ sẽ đại loạn, người chết sẽ còn nhiều hơn cả người nhà họ Chúc ta.

Nghĩ vậy, ta lại đem con búp bê vải hắn tặng ta ra, hung hăng đâm vài nhát kim trút giận.

“Cha ta có truyền tin gì vào không?”

Tiểu Đào lắc đầu, vẻ mặt đầy khổ sở:

“Nương nương, chẳng hiểu sao giấy người viết hôm qua đưa cho lão gia, sáng nay lại ở trong tay Thừa tướng. Thừa tướng đem giấy vào cung giao cho hoàng thượng. Lúc ấy hoàng thượng vẫn còn đang ở Phượng Nghi cung chúng ta, sau đó người lại cấm túc chúng ta rồi.”

“Người không thấy được đó thôi, sắc mặt hoàng thượng lúc đó khó coi vô cùng, âm trầm đáng sợ, dọa chết người rồi.”

12.

Ta bị giam lỏng hơn một tháng.

Trong một tháng ấy, Tiêu Thành Cảnh và Tống Linh Lung ngày càng keo sơn khắng khít, không thể tách rời.

Phụ thân ta ở triều đình liên tiếp bị người ta tố giác hặc tội, các quan viên thân cận với cha cũng lần lượt bị xử phạt.

Nhưng Tiêu Thành Cảnh vẫn chần chừ chưa thu hồi binh quyền từ tay cha ta.

Rõ ràng binh quyền mới là thứ hắn muốn nhất, vậy mà hắn mãi không xuống tay, chẳng biết còn đang chờ đợi mưu tính điều gì.

Chuyện này như thanh đao sắc lạnh treo lơ lửng trên đầu ta, khiến lòng người thấp thỏm không yên.

Còn ta bị nhốt trong Phượng Nghi cung, không truyền được tin ra ngoài, cũng chẳng tìm được ai giúp đỡ, hệt như một con thú nhỏ bị dồn đến đường cùng chỉ biết giãy giụa trong tuyệt vọng.

Cha mẹ ta lại càng không trông cậy được, hạnh nhân đã ăn, giấy cũng đã nhận, nhưng hoàn toàn không hiểu được ý của ta.

Hết cách, ta chỉ đành tìm đến Tĩnh phi.

Nếu nói hậu cung này còn ai có thể giúp ta, thì chỉ còn mỗi nàng ấy.

Lúc ta tìm đến Tĩnh phi, Lý Tĩnh Thư đang đánh đàn, mười ngón tay nhỏ nhắn tung bay trên dây đàn, tiếng đàn phát ra lại chói tai vô cùng, chẳng khác nào ma âm xuyên não.

Tiểu Đào đứng ngoài cửa không chịu bước vào, ta đành một mình vào trong, gắng gượng giữ nguyên ý cười.

Nàng vừa thấy ta, hai mắt sáng ngời, ngón tay càng múa nhanh hơn:

“Quý phi mau nghe xem, thần thiếp tiến bộ chưa? Thần thiếp rất thích cây đàn quý phi tặng, ngày ngày đều tập luyện đó!”

Ta run run đưa tay đè lại ngón tay nàng, lòng âm thầm hối hận, năm đó thật không nên tặng nàng cây đàn này mới phải.

Quả thật tổn hại cây đàn, còn tổn hại luôn cả những người vô tội xung quanh.

“Muội muội đàn hay lắm, chỉ là ta tới tìm muội có việc cần thương lượng, tạm thời đừng đàn nữa nhé.”

Lý Tĩnh Thư nghe vậy tự tay dâng trà cho ta.

Trong số người ở hậu cung, chỉ mỗi nàng là trước nay luôn tôn kính ta hết mực. Ngoại trừ ta và Tống Linh Lung, người Tiêu Thành Cảnh thường xuyên ghé thăm nhất chính là nàng.

Trước đây ta luôn cảm thấy nàng ấy giả vờ giả vịt, cho tới lần ta bị Tống Linh Lung hạ dược, chính Lý Tĩnh Thư đã kịp thời chạy tới cứu ta.

Nàng ấy trước giờ vốn ôn nhu điềm tĩnh, ngày hôm ấy lại rút thanh trường kiếm giấu bên hông, dứt khoát mau lẹ giết chết thích khách hại ta. Bên ngoài Tống Linh Lung vừa dẫn người tiến về phía phòng, nàng liền cõng ta cả người vô lực, gọn gàng nhảy cửa sổ chạy đi.

Những người kia đối với Tiêu Thành Cảnh rốt cuộc có bao nhiêu ân cứu mạng ta không biết rõ, nhưng riêng Tĩnh phi, ân tình này tuyệt đối thật không thể giả!

“Quý phi có chuyện cứ nói thẳng, thần thiếp dù chết cũng không chối từ!”

Nàng vỗ ngực, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.

Ta ho nhẹ một tiếng, nhỏ giọng nói:

“Thực ra cũng không phải chuyện lớn gì, ta muốn xuất cung…”

Ta ngừng một lát, khẽ nói tiếp:

“… mà là xuất cung rồi sẽ không trở về nữa.”

Cha ta vốn không phải người tham quyền luyến vị, chẳng qua ông quá tin tưởng Tiêu Thành Cảnh. Chỉ cần ta ra được khỏi cung, nhất định sẽ khuyên cha giao lại binh quyền. Sau đó cả nhà ta mai danh ẩn tích, tìm nơi khác an ổn sống qua ngày. Tiêu Thành Cảnh đạt được mục đích rồi, có lẽ cũng không làm khó chúng ta nữa.

Ta vừa nói xong, quay đầu lại thấy nàng vẻ mặt vặn vẹo, ánh mắt lấp lánh nhìn ta đầy cổ quái:

“Quý phi sao lại muốn xuất cung? Lẽ nào… chuyện đó là thật sao?”

Ta không hiểu gì cả:

“Chuyện gì là thật?”

Nàng e dè nói:

“Trên tờ giấy quý phi đưa cho đại tướng quân có viết mấy chữ: Xuân sắc mãn viên quan bất trụ, nhất chi hồng hạnh xuất tường lai’.”

“Hoàng thượng nghi ngờ người… có tư tình với ai khác rồi.”

Ta nghe xong phun hết ngụm trà trong miệng ra ngoài.

13

Ta sặc tới mức ho liên tục, hoảng hốt hỏi lại:

“Vậy cha ta thì sao? Cha ta cũng nghĩ như vậy à?”

Lý Tĩnh Thư vội nhẹ nhàng vỗ lưng cho ta, sắc mặt do dự nói nhỏ:

“Đại tướng quân nói, tuy người là con gái ông ấy, nhưng đây là gia sự của thiên tử, ông cũng chẳng tiện nhúng tay, để Hoàng thượng tự xử lý là được rồi…”

Ta nghe xong suýt nữa thì tắt thở ngay tại chỗ.

Mẫu thân ta thích ăn hạnh nhân, khi mang thai ta càng thêm thèm thuồng, nhưng cha quản lý bà rất chặt, không cho ăn nhiều. Mẫu thân nghén đến mức ôm bụng mà ngày ngày kêu khóc đòi ăn hạnh nhân.

Vì thế ta có một nhũ danh, ngay cả Tiêu Thành Cảnh cũng chưa từng nghe qua gọi là “Tiểu Hạnh Nhân”.

Cha ta và ta giống nhau, đều không thích đọc sách. Nhưng dù vậy, khi ông thấy câu thơ kia, ít nhất cũng nên hiểu được ý ta muốn nói chứ—

“Xuân đến rồi, mau mau đem Tiểu Hạnh Nhân nhà người đón ra ngoài cung đi!”