Cài đặt
Màu nền
Cỡ chữ
Phông chữ
Năm Năm Mất Mát
Chương 4
Năm Năm Mất Mát
7.
Ba ngày sau, tôi hẹn gặp Trần Hạo.
Địa điểm là quán cà phê dưới toà nhà công ty anh ta.
Lần này, tôi đến sớm.
Chọn một chỗ ngồi ở góc khuất, đặt điện thoại lên bàn, bật sẵn chế độ ghi âm.
Năm phút sau, Trần Hạo xuất hiện.
Anh ta trông tiều tụy hơn lần trước rất nhiều, mắt thâm quầng rõ rệt.
“Em hẹn anh ra đây làm gì?” Anh ta ngồi xuống, giọng chẳng mấy thiện chí.
“Chỉ muốn nói chuyện.”
“Nói chuyện gì?”
“Chuyện tiền.”
Anh ta bật cười lạnh.
“Lại là tiền. Tô Niệm, em có thể đừng thực dụng như vậy được không?”
“Thực dụng à?” Tôi nhìn anh ta. “870.000 tệ mà anh gọi là ‘thực dụng’?”
“Anh đã nói rồi, là em tự nguyện đưa.”
“Vậy sao?” Tôi nghiêng đầu nhìn anh, giọng đều đều. “Anh không nhớ lúc đầu anh nói gì với em à?”
“Anh… nói gì?”
“Anh nói căn nhà là tổ ấm của hai đứa. Nói cưới xong sẽ thêm tên em vào sổ hồng. Nói ‘vất vả cho em rồi, bảo bối. Trả xong tiền, nhà này sẽ hoàn toàn là của chúng ta’.”
Mặt anh ta hơi tái đi.
“Anh…”
“Trần Hạo, anh đã lừa tôi suốt 5 năm. Vừa nhận tiền của tôi, vừa yêu đương với người khác.
Anh khiến tôi tin vào tương lai, để rồi hoá ra, tất cả chỉ là một vở kịch.”
“Anh không lừa em!” Anh ta cao giọng, “Lúc đó anh thật lòng muốn cưới em!”
“Thật lòng?” Tôi cười khẽ. “Vậy sao ba năm trước anh đã qua lại với Chu Đình rồi?”
Anh ta câm nín.
“Trần Hạo,” tôi nói, ánh mắt không còn chút cảm xúc, “anh nợ tôi không chỉ là 870.000 tệ.
Anh nợ tôi 5 năm tuổi trẻ, nợ bố mẹ tôi lòng tin, nợ tôi tất cả những hy vọng tôi từng đặt vào ‘chúng ta’.
Nhưng những thứ đó, tôi không cần nữa.
Tôi chỉ cần — 870.000 tệ.”
“Anh không có tiền.”
“Anh có nhà.”
“Căn nhà đó không còn đứng tên anh.”
“Tôi biết.” Tôi nhìn anh ta thẳng thắn. “Anh chuyển tên cho Chu Đình, là để trốn tránh trách nhiệm, đúng không?”
Ánh mắt anh ta khẽ dao động.
“Anh…”
“Trần Hạo, anh có dám thừa nhận rằng 870.000 tệ đó là tôi đã trả thay anh tiền vay nhà không?”
“...Phải, thì sao?”
“Chỉ cần anh thừa nhận là đủ.” Tôi đứng dậy, giọng bình tĩnh. “Vậy thì, gặp nhau ở tòa.”
“Đợi đã!” Anh ta cũng vội vàng đứng lên. “Tô Niệm, em thật sự muốn làm đến mức đó sao?”
“Chính anh là người ép tôi đến bước này.”
“Chúng ta có thể ngồi lại thương lượng…”
“Thương lượng thế nào?”
“Anh có thể trả góp. Ba năm — không, hai năm. Mỗi tháng 30.000, hai năm anh trả hết.”
Tôi nhìn anh ta chằm chằm.
“Đây là giấy vay nợ, còn đây là ghi âm cuộc nói chuyện hôm nay.” Tôi rút tờ giấy vay nợ từ túi ra, khẽ giơ lên trước mặt anh ta. “Trần Hạo, anh nghĩ tôi tới đây để thương lượng à?”
Sắc mặt anh ta lập tức tái xanh.
“Giấy vay… em vẫn giữ à?!”
“Giữ.” Tôi đáp, không chớp mắt. “Suốt năm năm qua tôi luôn giữ.”
“Em… Tô Niệm, em—”
“Hồi đó chính anh nói đây là cách thể hiện sự chân thành.” Tôi cất giấy vay nợ vào túi. “Bây giờ, nó là chứng cứ của tôi. Hẹn gặp ở tòa.”
Tôi quay người rời đi.
Sau lưng, giọng anh ta vang lên đầy tức giận và hoảng loạn:
“Tô Niệm! Rồi em sẽ hối hận!”
Tôi không quay đầu lại.
Tôi sẽ không hối hận.
Ngay từ giây phút tôi lựa chọn buông bỏ anh ta — tôi đã chắc chắn, mình không bao giờ hối hận.
8.
Một tuần sau, luật sư Lâm gọi điện thông báo cho tôi:
“Niệm, tòa đã chính thức thụ lý vụ kiện của em.”
“Lệnh phong tỏa tài sản cũng được phê duyệt rồi.”
“Tài khoản ngân hàng đứng tên Trần Hạo đã bị đóng băng.”
“Thế còn căn hộ?”
“Căn hộ thì hơi phức tạp hơn.” Luật sư nói. “Vì đã sang tên cho Chu Đình, nên hiện tại không thể cưỡng chế phong tỏa trực tiếp. Nhưng chúng ta đã nộp đơn yêu cầu hủy bỏ việc cho tặng. Cái này sẽ chờ phán quyết của tòa.”
“Hủy bỏ cho tặng?”
“Đúng. Vì Trần Hạo đang có nghĩa vụ tài chính, nhưng lại chuyển nhượng tài sản mà không có giá trị bồi hoàn — tức là cố tình trốn nợ. Đây là hành vi có thể bị tòa xem là gian lận tài sản. Nếu tòa đồng ý, căn hộ sẽ được chuyển lại về tên Trần Hạo, và chúng ta sẽ tiến hành cưỡng chế thi hành án.”
Tôi gật đầu.
“Thế bao giờ xử?”
“Tháng sau.” Luật sư nhìn tôi qua màn hình. “Niệm, em sẵn sàng chưa?”
Tôi đáp: “Sẵn sàng rồi.”
Ba ngày trước phiên tòa, Trần Hạo gọi điện cho tôi.
“Niệm, mình nói chuyện một chút được không?”
“Không có gì để nói cả.”
“Thật sự không còn gì sao?” Giọng anh ta hơi gấp. “Anh biết anh có lỗi. Nhưng thật sự em muốn lôi nhau ra tòa sao? Chuyện này mà truyền ra, cũng chẳng hay ho gì cho em…”
Tôi ngắt lời:
“Trần Hạo, đến bây giờ anh vẫn chưa từng nói một câu xin lỗi.”
Anh ta khựng lại.
“Anh đã lừa tôi suốt 5 năm, lấy của tôi 870.000 tệ, cặp kè với người khác ba năm, sang tên nhà để trốn nợ, rồi bây giờ lại nói ‘không tốt cho tôi’? Anh còn mặt mũi nói vậy sao?”
“Niệm…”
“Đừng nói nữa.” Tôi dứt khoát. “Hẹn gặp nhau ở tòa.”
Tôi cúp máy.
Tối hôm đó, tôi một mình ngồi bên cửa sổ, lặng lẽ nhìn thành phố lên đèn.
Năm năm.
Tôi dùng năm năm để yêu một người.
Để rồi nhận ra, người đó chỉ là một kẻ nói dối có hệ thống.
Tôi dùng 870.000 tệ, mua được một bài học để đời.
Nhưng tôi không hối hận.
Ít nhất… giờ tôi đã tỉnh táo.
Từ ngày mai, tôi sẽ sống vì chính mình.
Hôm mở phiên tòa, thời tiết rất đẹp.
Nắng chiếu qua khung cửa sổ phòng xử án, rọi thẳng lên khuôn mặt của Trần Hạo.
Sắc mặt anh ta nhợt nhạt, đôi mắt đỏ ngầu vì mất ngủ.
Chu Đình không xuất hiện.
“Phiên tòa bắt đầu.” Thẩm phán gõ búa.
Luật sư Lâm đứng lên, bắt đầu trình bày:
“Nguyên đơn – cô Tô Niệm – và bị đơn – ông Trần Hạo – từng có quan hệ yêu đương. Trong thời gian quen nhau, nguyên đơn đã chuyển khoản tổng cộng 870.000 tệ cho bị đơn, để bị đơn trả góp khoản vay mua nhà...”
Luật sư phía Trần Hạo lập tức phản bác, cho rằng đây chỉ là ‘quà tặng trong thời gian yêu nhau’.
Luật sư Lâm không chút dao động, đưa ra giấy vay nợ.
“Đây là giấy vay nợ do chính bị đơn viết tay.
Giấy trắng mực đen, đầy đủ chữ ký, dấu vân tay và ngày tháng.
Nội dung ghi rõ: Bị đơn xác nhận đã vay của nguyên đơn 870.000 tệ để mua nhà, và cam kết sẽ cùng hoàn trả sau khi kết hôn.”
Thẩm phán cầm giấy vay nợ, xem kỹ.
Sau đó ông quay sang nhìn Trần Hạo.
“Bị đơn, anh có ý kiến gì với giấy vay này không?”
Khuôn mặt Trần Hạo cứng đờ.
“…Đó là… lúc đó…”
“Lúc đó làm sao?” Thẩm phán hỏi lại.
“Lúc đó bọn tôi sắp cưới… viết cái này chỉ để… chỉ là hình thức thôi…”
“Nhưng cuối cùng, hai người không cưới.” Luật sư Lâm đáp, “Và việc hủy hôn là do bị đơn đơn phương quyết định, hơn nữa còn kết hôn với người thứ ba.
Vì vậy, nguyên đơn có quyền yêu cầu bị đơn trả lại toàn bộ khoản vay ngay lập tức.”
Luật sư bên phía Trần Hạo còn định nói gì đó, nhưng bị thẩm phán ngắt lời:
“Tòa nhận thấy giấy vay là thật – hợp pháp – có hiệu lực.
Quan hệ vay mượn đã được xác lập.
Việc bị đơn cho rằng đây là ‘quà tặng trong tình cảm’ không có bất kỳ bằng chứng nào hỗ trợ, tòa không chấp nhận luận điểm này.”
“Về việc bị đơn sang tên căn hộ cho người ngoài là Chu Đình,
Tòa nhận thấy hành vi chuyển nhượng xảy ra sau khi nguyên đơn đã chính thức yêu cầu hoàn trả nợ,
Đồng thời, đây là hành vi tặng không, có dấu hiệu rõ ràng của việc cố tình tẩu tán tài sản để trốn tránh nghĩa vụ.
Nguyên đơn yêu cầu hủy bỏ hành vi tặng tài sản này,
Tòa chấp nhận.”
Sắc mặt Trần Hạo trắng bệch.
Thẩm phán tiếp tục đọc bản án:
“Tòa phán quyết như sau:
Bị đơn Trần Hạo có nghĩa vụ trả lại cho nguyên đơn Tô Niệm số tiền vay là 870.000 tệ,
Kèm theo tiền lãi phát sinh từ tháng 12/2019 đến thời điểm thanh toán thực tế – khoảng hơn 60.000 tệ.
Tổng cộng: 930.000 tệ.
Việc sang tên căn hộ cho người ngoài là vô hiệu,
Tài sản sẽ chuyển lại về tên bị đơn và được sử dụng để thi hành án.
Mọi chi phí tố tụng do bị đơn chi trả.
Phiên toà kết thúc.”
Tiếng gõ búa vang lên.
Trần Hạo ngồi phịch xuống ghế, không nói được một lời.
Tôi đứng dậy, đi thẳng tới trước mặt anh ta.
“Trần Hạo,” tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta, giọng vững vàng, “930.000 tệ – một đồng cũng không được thiếu.
Đây là thứ anh nợ tôi, không phải thứ tôi đòi xin.”
Anh ta ngẩng đầu nhìn tôi, ánh mắt trống rỗng.
“…Tô Niệm, em thắng rồi.”
Tôi lắc đầu.
“Không phải tôi thắng.” Tôi đáp, “Là anh thua.”
Tôi xoay người, bước ra khỏi phòng xử án.
Ánh nắng ngoài kia rực rỡ, trải dài dưới bước chân tôi.
Năm năm.
Tới lúc chấm dứt.