Cài đặt

Màu nền

Cỡ chữ

18px

Phông chữ

Người Đàn Bà Ba Năm Chờ Đợi

Đang tải...

Chương 3

Người Đàn Bà Ba Năm Chờ Đợi

Sắc mặt hai người kia lập tức đen kịt.

Tôi không buồn để tâm, bước lên sân khấu cùng Thẩm Duật, tay trong tay trao nhẫn, đọc lời thề nguyện dưới ánh đèn và trước hàng trăm ánh mắt chứng kiến.

Phía dưới vang lên những tiếng xì xào. Có người nhận ra tôi — cô gái từng bị bôi nhọ trên mạng là “kẻ thứ ba không biết xấu hổ”.

Tôi cầm micro, nở nụ cười đoan trang, ánh đèn hội tụ trên người tôi như khắc họa một vầng hào quang đầy kiêu hãnh:

“Cảm ơn mọi người đã đến dự lễ cưới của tôi và Thẩm Duật. Dù quen chưa lâu, nhưng chúng tôi yêu thương nhau thật lòng.”

“Về những tin tiêu cực lan truyền trên mạng dạo gần đây, tôi xin được làm rõ — đúng, Trình Duy An từng là bạn trai cũ của tôi. Chúng tôi đã lên kế hoạch kết hôn, nhưng sau đó có người thứ ba chen ngang và… mang thai, nên tôi chủ động kết thúc mối quan hệ đó.”

“Tôi chưa bao giờ nghĩ căn nhà tân hôn mình bỏ tiền mua lại trở thành nơi để người khác vụng trộm.”

“Rồi lại chính họ tung tin tôi là người chen vào.”

“Con người sao có thể trắng đen đảo lộn đến mức đó? Cô nói xem, Diệp Nhã, có đúng không?”

Toàn bộ ánh mắt dưới khán đài lập tức đổ dồn về phía Trình Duy An và Diệp Nhã, ánh nhìn lạnh lẽo, khinh bỉ.

Diệp Nhã hoàn toàn hoảng loạn, giọng run rẩy hét lên:

“Lê Tinh Vân, chị đừng có giả bộ đoan trang nữa! Không được yêu không có nghĩa chị không phải tiểu tam! Chính chị là người chen vào giữa chúng tôi!”

“Một con mồ côi như chị mà cũng mơ trèo cao? Nằm mơ giữa ban ngày à?!”

Chưa kịp dứt câu, một tiếng “bốp!” vang lên dứt khoát.

Cậu tôi đã đứng ngay trước mặt cô ta, thẳng tay tát một cái như trời giáng, giọng trầm thấp lạnh đến rợn người:

“Ai cho cô cái quyền nói Tinh Vân của chúng tôi là mồ côi?”

Trình Duy An chết sững. Mặt trắng bệch như tờ giấy, hoàn toàn câm lặng.

Bên ngoài, hàng phóng viên đã đứng chờ sẵn. Họ chụp lại toàn bộ cảnh tượng vừa rồi — ánh đèn flash chớp liên tục, chỉ sau vài phút, mọi tin đồn về tôi trên mạng xã hội đều bị dập tắt.

Dư luận lập tức đảo chiều. Từ “tiểu tam”, tôi trở thành nạn nhân được minh oan.

Diệp Nhã bị đánh đến không dám thở mạnh, ánh mắt lườm tôi độc như rắn độc, như thể muốn ăn tươi nuốt sống tôi ngay tại chỗ.

Còn Trình Duy An, mặt cắt không còn giọt máu, bất chấp tất cả, lao thẳng lên sân khấu, nắm lấy cổ tay tôi kéo đi:

“Tinh Vân, đừng làm loạn nữa. Trò đùa này đi quá giới hạn rồi. Anh đưa em về!”

Tôi rút tay lại, không thèm liếc anh ta lấy một cái.

Sau đó, tôi thong thả khoác tay người đàn ông bên cạnh, nghiêng đầu dịu dàng hỏi:

“Chồng à, người này bảo muốn đưa em về nhà, anh nghĩ sao?”

5.

Thẩm Duật cau mày, ánh mắt lạnh lẽo lướt qua một lượt rồi nhấc tay ra hiệu.

Chỉ vài giây sau, hơn chục vệ sĩ mặc đồng phục chỉnh tề bước đến, vây chặt quanh Trình Duy An, động tác gọn gàng, dứt khoát.

“Đem hai người này ném ra ngoài.”

Trình Duy An hoàn toàn thân cô thế cô, giãy giụa vài cái đã bị giữ chặt. Anh ta vẫn cố quay đầu nhìn tôi, giọng run lên rõ rệt:

“Tinh Vân, em không thể kết hôn với hắn ta! Em và anh đã định ngày cưới rồi mà! Sao em có thể trở mặt như vậy?!”

Đi được nửa đường, anh ta bỗng đụng phải một người đàn ông đang bước ra từ phía trong. Anh ta khựng lại, cả người cứng đờ khi nhìn rõ người đó là ai — cậu tôi.

Người đứng đầu tập đoàn Bối thị danh tiếng lẫy lừng, hóa ra… là cậu của tôi.

Cậu tôi thản nhiên liếc nhìn anh ta một cái, ánh mắt lạnh như lưỡi dao mỏng, giọng nói trầm và sắc:

“Tinh Vân của tôi đã chịu bao nhiêu ấm ức, cậu phải trả lại đủ từng chút một.”

“Người nhà họ Bối chúng tôi, không phải hạng dễ bắt nạt.”

Lời nói vừa dứt, Trình Duy An mặt mày tái nhợt, chân tay lạnh ngắt. Cả người như bị rút hết khí lực, run rẩy không kiểm soát nổi.

Diệp Nhã đi phía sau cũng hoảng loạn, vừa khóc vừa níu tay áo anh ta.

Hai người bị kéo xềnh xệch ra boong tàu, rồi bị vệ sĩ lạnh lùng đẩy thẳng xuống nền gỗ, chẳng chút nể mặt.

Xa xa, mặt biển đêm lấp lánh phản chiếu ánh sáng từ du thuyền, trông như ốc đảo duy nhất giữa vùng tăm tối.

Không gian ấy, từng là nơi họ nghĩ mình sẽ đứng cùng tôi ở vị trí sáng nhất.

Nhưng giờ đây, họ bị quẳng ra khỏi nơi đó như hai món đồ thừa thãi.

Trình Duy An không nói được lời nào. Còn Diệp Nhã vẫn cố níu lấy chút thể diện cuối cùng, gào lên trong tuyệt vọng:

“Có tiền thì giỏi lắm à?! Có tiền là có thể chà đạp người khác như rác rưởi sao?!”

“Anh Thẩm! Em đã nói rồi, Lê Tinh Vân là thứ đàn bà thủ đoạn! Cô ta muốn hủy hoại em! Cô ta cố tình khiến em mất sạch tất cả!”

Đang la hét điên cuồng, một quản gia bước tới, tay ôm chiếc váy cưới bị dính rượu, giọng nói vô cùng rõ ràng, không nhanh không chậm:

“Phu nhân của chúng tôi có dặn. Bộ lễ phục này trị giá tám mươi triệu. Mời cô bồi thường đủ.”

Diệp Nhã nhìn trân trối chiếc váy lụa ánh bạc óng ả, nhất thời cứng đờ người.

Cô ta đã quen được chiều chuộng như chim hoàng yến trong lồng, sống bằng sự nuông chiều và tiền của Trình Duy An, giờ trong tay chẳng còn đồng nào đáng giá.

Tám mươi triệu. Nghe như một con số đến từ thế giới khác.

Cô ta càng nghĩ càng hoảng. Nước mắt bắt đầu rơi như mưa, cô ta túm chặt tay áo Trình Duy An, giọng lạc đi trong tiếng nức nở:

“Anh nhìn đi! Lê Tinh Vân cố tình đẩy em đến đường cùng!”

“Em lấy đâu ra tám mươi triệu bây giờ? Anh phải giúp em! Anh không thể để con đàn bà đó muốn làm gì thì làm!”

Trình Duy An ngẩng đầu đột ngột.

Đôi mắt anh ta đỏ ngầu, giọng khàn đặc, mỗi chữ phát ra đều run lên:

“Những tin đồn trên mạng… là do em tung ra sao?”

“Những gì Tinh Vân nói trên sân khấu… đều là sự thật?”

“Tại sao em lại làm như vậy?”

Diệp Nhã nghẹn lại, tim đập hỗn loạn.

Cô ta từng nghĩ anh sẽ lựa chọn mình, sẽ bênh vực, thậm chí cưới mình chỉ vì cái thai. Nhưng không ngờ… ánh mắt anh giờ phút này vẫn chất chứa hình bóng của Lê Tinh Vân.

“Anh hỏi em ư?”

“Em làm tất cả… chỉ vì muốn được ở bên anh sớm hơn!”

“Chẳng lẽ suốt ba năm qua em phải giả bệnh, tỏ ra yếu ớt đáng thương… anh tưởng em không thấy mệt mỏi sao?”

“Em chỉ là yêu anh thôi! Em sai ở đâu chứ?!”

Lời vừa dứt, Trình Duy An trợn trừng mắt, cả người cứng đờ, giọng khản đặc như bị bóp nghẹt:

“Cô… giả bệnh?”

Diệp Nhã bối rối định giải thích, nhưng chưa kịp mở miệng, một tiếng “chát!” vang lên.

Cái tát như trời giáng, nảy lửa giáng thẳng vào mặt cô ta.

Trình Duy An lùi lại vài bước, ánh mắt đầy phẫn uất và ghê tởm:

“Cút đi. Biến khỏi mắt tôi. Đừng bao giờ để tôi nhìn thấy cô nữa.”

Ngay lúc đó, bản nhạc du dương lại vang lên từ boong tàu. Đèn màu rực rỡ phủ khắp không gian, pháo hoa nổ lách tách trên nền trời đêm.

Nhưng với Trình Duy An, mọi thứ đều mờ nhạt.

Anh ta đột nhiên lao về phía đại sảnh, hét lên khản cổ:

“Tinh Vân, ra đây đi! Nghe anh nói đã!”

“Anh biết anh sai rồi! Xin em… chỉ cần nhìn anh một lần thôi!”

“Cho anh thêm một cơ hội! Anh hứa, sẽ không bao giờ làm em thất vọng nữa!”

Vệ sĩ lập tức giữ chặt lấy anh ta. Thấy anh ta vẫn vùng vẫy điên cuồng, một người tung chân đá mạnh vào đầu gối anh.

Trình Duy An khuỵu xuống.

Cơn đau nhói buốt lan khắp toàn thân, khiến anh ta không còn sức đứng dậy.

Từ xa, một chiếc du thuyền nhỏ bắn pháo hoa lên cao, ánh sáng rực rỡ nở rộ giữa trời đêm mênh mông.

Trình Duy An ngồi bệt trên boong, mắt dán vào pháo hoa, trái tim như bị bóp nghẹt.

Giữa tiếng nhạc, giữa tiếng pháo hoa, là cảm giác mất mát không thể cứu vãn — như cả thế giới vừa rời bỏ anh.

Diệp Nhã không chịu nổi, nhào đến ôm chặt lấy anh ta từ phía sau, gào khóc không ngừng:

“Đừng rời xa em! Em thừa nhận em giả bệnh ba năm, nhưng cái thai này là thật! Là con anh đấy!”

“Xin anh… để em thay chỗ Lê Tinh Vân đi, em van xin anh!”

Trình Duy An khựng lại. Rất chậm rãi, anh ta đưa tay đặt lên bụng cô ta.

Đôi mắt Diệp Nhã lập tức lóe lên tia hy vọng. Nhưng chỉ một giây sau, khuôn mặt cô ta méo mó vì đau đớn.

Anh ta không vuốt ve.

Anh ta siết.

Bàn tay Trình Duy An siết chặt phần bụng mềm mại ấy, như muốn bóp nát toàn bộ hy vọng trong cô ta.

Giọng anh khàn khàn, tê dại:

“Lẽ ra… tôi không nên để cô mang thai.”

“Tất cả… đều là lỗi của tôi.”

Diệp Nhã hoảng hốt lùi lại, ánh mắt dại đi, môi run bần bật.

Ánh sáng pháo hoa chiếu rọi lên khuôn mặt trắng bệch của cô ta — chói lòa, lạnh lẽo, và… tuyệt vọng đến tột cùng.

6.

Sau khi thay lễ phục, tôi và Thẩm Duật hoàn tất buổi lễ cưới một cách trọn vẹn. Hai chúng tôi bận đến mức không có lấy một giây ngồi xuống, nhưng trong lòng lại thanh thản hơn bao giờ hết.

Ngoài cửa kính, pháo hoa bừng sáng cả một khoảng trời. Tôi lặng nhìn từng đốm sáng rực rỡ, trong lòng bất giác mềm đi.

“Cậu nói với anh rằng hồi nhỏ em mê xem pháo hoa lắm,”

Thẩm Duật siết nhẹ tay tôi.

“Nhưng từ sau khi ba mẹ mất, em không nhìn lại một lần nào nữa.”

“Buổi pháo hoa hôm nay, là để nói với em một điều — từ nay trở đi, anh sẽ cùng em tạo nên một mái nhà.”

“Bên cạnh anh, em không cần phải gồng lên mạnh mẽ nữa.”

Bàn tay anh ấm áp, vững chãi. Anh biết rõ khoảng trống trong tim tôi, và không ngại dùng tất cả dịu dàng để lấp đầy nó.

Khoảnh khắc đó, tôi chợt nhận ra — thì ra, hạnh phúc không phải lúc nào cũng cần chờ đợi. Có đôi khi, nó đến rất nhẹ nhàng, như một làn gió, một cái nắm tay.

Tôi ôm lấy Thẩm Duật, cảm nhận nhịp tim anh trùng với nhịp đập trong lồng ngực mình.

Phía sau, tiếng ho khẽ vang lên.

Tôi ngượng đỏ mặt, vội buông anh ra, kéo cậu tôi sang một bên.

Cậu khẽ thở dài, giọng trách nhẹ nhưng đầy yêu thương:

“Thẩm Duật thích con từ lâu rồi, cậu nhìn là biết. Nhưng con thì cứ cắm đầu vào nhà họ Trình.”

“Không chịu nghe lời người lớn, giờ sáng mắt chưa?”

Chỉ khi mọi mặt nạ đều rơi xuống, tôi mới nhìn thấu mình đã ngốc nghếch thế nào. Cũng may, tôi vẫn kịp quay đầu.

“Cậu đã điều tra đầy đủ về công ty nhà họ Trình. Con định xử lý sao?”

Tôi siết chặt tay, giọng lạnh đi:

“Con muốn kéo nhà họ Trình về đúng vị trí ban đầu.”

“Muốn để Trình Duy An nếm thử cảm giác mất hết tất cả là thế nào.”

“Phần còn lại, để con lo. Cậu đừng bận tâm.”

Sáng hôm sau, Diệp Nhã vẫn chưa biết sợ là gì. Cô ta còn mặt dày nhắn tin khiêu khích:

【Tám mươi triệu thôi mà, Trình Duy An có tiền trả giùm tôi. Nhưng cô đừng mừng sớm quá!】

Tôi chẳng buồn hồi âm, trực tiếp gửi toàn bộ hồ sơ tài chính của công ty họ Trình lên cơ quan thanh tra — bao gồm các khoản chi mập mờ, trốn thuế, và cả quỹ đầu tư trái phép đứng tên Trình Duy An.

Cuộc điều tra được mở ngay trong ngày.