Cài đặt

Màu nền

Cỡ chữ

18px

Phông chữ

Người Đàn Bà Ba Năm Chờ Đợi

Đang tải...

Chương 4

Người Đàn Bà Ba Năm Chờ Đợi

Chỉ vài giờ sau, những sai phạm được phơi bày rõ ràng: Trình Duy An biển thủ công quỹ, trốn tới 80% thuế, và lợi dụng các khoản đầu tư ma để rút tiền về túi riêng.

Cậu tôi không nói hai lời, lập tức tuyên bố chấm dứt toàn bộ hợp tác với nhà họ Trình.

Thông báo gửi đến các đối tác ngay trong đêm — toàn bộ dự án liên kết bị hủy bỏ với lý do duy nhất: “Đơn vị đang bị điều tra tài chính.”

Các nhà đầu tư lớn nhỏ lần lượt rút vốn. Chuỗi tài chính đổ sập chỉ trong chưa đầy một tuần.

Công ty họ Trình rơi vào khủng hoảng toàn diện — chỉ thiếu một bước nữa thôi là tuyên bố phá sản.

Nếu cuộc điều tra đi đến cùng, nhẹ thì sụp đổ, nặng thì Trình Duy An có thể phải ngồi tù mười năm vì hàng loạt sai phạm.

Chiều hôm đó, anh ta lao đến căn nhà tân hôn — đúng lúc tôi đang ký giấy bán nó.

“Căn nhà này vị trí đẹp, thiết kế cao cấp, mà cô bán rẻ đi một nửa thế này… không phải lỗ quá sao?” — người mua vừa ký tên vừa dè dặt hỏi.

Tôi hiểu nỗi lo của cô ấy, mỉm cười nhẹ nhàng:

“Yên tâm, nhà không có vấn đề gì cả. Tôi chỉ đơn giản là… không muốn giữ nó nữa.”

Người mua nghe vậy thì thở phào, thanh toán xong rồi rời đi rất nhanh.

Tôi xoay người lại, bất ngờ thấy Trình Duy An đang đứng cách đó không xa.

Gương mặt anh ta méo mó vì giận dữ, hai tay siết chặt, giọng gần như gầm lên:

“Căn nhà chúng ta chuẩn bị suốt ba năm… cô nói bán là bán à?!”

“Cô có còn là con người không?! Cô muốn ép tôi đến đường cùng sao?!”

Tôi lặng lẽ nhìn anh ta một giây, rồi bình tĩnh đáp:

“Trình Duy An, căn nhà này do tôi bỏ tiền mua. Tôi có toàn quyền xử lý nó. Anh là gì mà lên tiếng?”

“Giữa chúng ta, đã kết thúc rồi. Tôi không bán thì giữ lại làm gì? Để làm kỷ niệm à?”

Nghe đến hai chữ “kết thúc”, gân xanh trên trán anh ta nổi hẳn. Anh nghiến răng kìm nén cơn giận, hỏi dồn:

“Công ty tôi bị tố cáo, bị điều tra — là do cậu cô ra tay đúng không?”

“Cô rốt cuộc muốn làm gì nữa? Định dùng cái váy tám mươi triệu đó để dồn Diệp Nhã vào chỗ chết luôn à?!”

“Cô phải tuyệt tình đến vậy sao?!”

Tôi cười khẽ, không biết nên tức giận hay buồn cười. Anh ta thực sự không hiểu… rằng tất cả những gì đang xảy ra, đều là cái giá anh ta phải trả.

“Trình Duy An, anh có biết công ty anh từng được niêm yết là nhờ ai không?”

“Nếu không có cậu tôi đứng sau, với cái nhà họ Trình hạng ba của anh, lấy gì mà chen chân nổi giữa thương giới thành phố Z?”

“Tôi từng giúp anh bước lên. Thì cũng chính tôi, có thể kéo anh rơi thẳng xuống đáy bùn.”

“Đó là cái giá… cho sự phản bội của anh.”

“Ba năm nhẫn nhịn của tôi, hôm nay — trả lại hết.”

Tôi bước đến gần, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt anh ta, ngữ điệu chậm rãi nhưng sắc như dao cắt:

“Tôi còn một chuyện nữa.”

Ánh mắt Trình Duy An thoáng chao đảo. Anh ta cứ ngỡ tôi sắp mềm lòng, có lẽ là một lời tha thứ, hoặc ít ra là chút luyến tiếc.

Tia hy vọng vừa lóe lên trong mắt… thì một tiếng “chát!” vang lên khô khốc.

Cái tát thẳng tay, không hề do dự.

Anh ta loạng choạng lùi về sau mấy bước, khóe môi rỉ máu, đôi mắt tràn ngập sững sờ.

“Cái tát này — là trả cho cú tát anh từng tặng tôi.”

Tôi thu tay về, lạnh lùng liếc nhìn người đàn ông từng được tôi yêu suốt ba năm trời:

“Cút.”

“Và đừng bao giờ để tôi phải nhìn thấy anh thêm lần nào nữa.”

7.

Nhà họ Trình đột ngột biến mất khỏi thương trường, không kịp để lại một dấu vết nào.

Hàng loạt công ty niêm yết khác lập tức hoang mang, ai nấy đều thấp thỏm lo sợ, âm thầm bàn tán:

“Chắc chắn là đắc tội với thế lực lớn rồi.”

“Không phải nhà Bối thì cũng là nhà Thẩm. Hai gia tộc đó xưa nay giao hảo thân thiết, phía sau chống lưng mạnh đến mức không ai dám chạm vào.”

Nghe những lời xì xào đó, tim Trình Duy An nặng trĩu, như bị kéo thẳng xuống đáy vực.

Lần đầu tiên trong đời, anh ta nếm trải rõ ràng cảm giác bị tư bản nghiền ép, bị quyền lực đè đến không còn đường thở — bất lực, tuyệt vọng, và không có lấy một lối thoát.

Về đến nhà, Diệp Nhã đã ngồi chờ sẵn. Thấy anh ta bước vào với dáng vẻ thất thần, cô ta lập tức hoảng hốt hỏi dồn:

“Thế nào rồi? Xoay được tiền chưa?”

“Đó là tám mươi triệu đấy! Em thà liều mạng còn hơn phải bồi thường!”

“Tài khoản video của em cũng bị anti-fan tấn công rồi, bình luận toàn chửi rủa. Em không dám ra ngoài dù chỉ một phút… Giờ phải làm sao đây?”

Cô ta vừa khóc vừa run, giọng mỗi lúc một lạc đi, hoảng loạn đến mất kiểm soát.

Trình Duy An im lặng. Sắc mặt anh ta tối sầm, ánh mắt trống rỗng, không biết đang toan tính điều gì.

Một lúc sau, anh ta nghiến răng, gằn từng chữ:

“Lê Tinh Vân đúng là đồ độc ác. Dựa vào thế lực của hai nhà mà muốn chèn ép tôi đến chết sao?”

“Sẽ có một ngày, tôi khiến cô ta phải hối hận cả đời!”

Nói xong, anh ta đột ngột đứng bật dậy, kéo mạnh Diệp Nhã về phía cửa.

“Anh làm gì vậy?!”

Diệp Nhã sợ đến tái mặt, theo phản xạ ôm chặt lấy bụng.

Cô ta vẫn còn ám ảnh cảnh tượng trên boong tàu hôm đó — khi Trình Duy An từng ra tay với đứa bé trong bụng mình. Nếu không phải anh ta khựng lại vào phút cuối, có lẽ…

Nhưng lần này thì khác.

Ánh mắt anh ta lạnh băng, không còn chút do dự hay nhân tính nào.

Anh ta kéo thẳng cô ta đến một phòng khám chui nằm sâu trong con hẻm tối, ánh đèn mờ mịt như báo trước điều chẳng lành.

“Tất cả là vì cái thai này!”

“Nếu không có nó, mọi chuyện đã không thành ra thế này!”

“Tôi vẫn sẽ là tổng giám đốc họ Trình, là người mà ai cũng phải nể sợ!”

“Tôi phải bỏ đứa con này đi.”

“Sau đó, cô sẽ đến xin lỗi Tinh Vân cho tôi!”

Nghe những lời điên loạn ấy, Diệp Nhã hoảng sợ tột độ. Cô ta vừa khóc vừa vùng vẫy, gào lên trong tuyệt vọng:

“Anh điên rồi à? Đứa bé trong bụng em thì liên quan gì?!”

“Quần của anh là em cởi chắc?!”

“Rõ ràng là anh đã phản bội trước!”

“Anh vui vẻ với em, hăng hái với em như thế, giờ lại giả vờ làm người đàn ông chung tình sao?!”

“Em không đi!”

“Em sẽ không để anh chạm vào con em!”

Diệp Nhã cố vùng ra khỏi bàn tay đang siết chặt cổ tay mình, nước mắt tuôn rơi không ngừng. Nhưng Trình Duy An không hề dừng lại, cứ thế kéo lê cô ta đi thẳng.

Trong phòng khám tồi tàn ẩm thấp, mấy y tá đứng tuổi, vẻ mặt thờ ơ, liếc họ từ đầu đến chân rồi lạnh nhạt nói:

“Tám trăm sáu mươi tệ. Không mặc cả. Ở đây làm nhiều nhất rồi, không cần lo.”

Trình Duy An buông tay, thô bạo đẩy Diệp Nhã vào trong, mặc cho tiếng khóc thảm thiết của cô ta vang lên giữa căn phòng kín bưng, mùi thuốc sát trùng nồng nặc đến nghẹt thở.

Buổi tiệc gia đình bên nhà Thẩm Duật vừa kết thúc.

Anh định đưa tôi về thì đột ngột nhận được cuộc gọi khẩn từ công ty, đành thở dài:

“Cưới xong rồi mà công việc dồn lại quá nhiều. Mấy ngày tới anh chắc phải tăng tốc xử lý.”

Tôi gật đầu, mỉm cười trấn an:

“Không sao đâu. Anh cứ lo công việc, có chú Chu ở bên em rồi.”

Thẩm Duật rời đi.

Tôi vừa định lên phòng nghỉ thì một bóng người bất ngờ lao ra từ góc khuất, khiến tôi giật nảy mình, tim đập thót lên cổ họng.

Chưa kịp phản ứng, một giọng nói quen thuộc nhưng khàn đặc vang lên trong bóng tối, đầy mệt mỏi và tuyệt vọng:

“Tinh Vân…”

“Đứa bé… không còn nữa rồi.”

“Em… có chịu về nhà với anh không?”

Giữa ánh đèn mờ nhạt, Trình Duy An đứng đó, dáng vẻ tiều tụy, đôi mắt đỏ ngầu, như một kẻ đã mất sạch tất cả nhưng vẫn cố níu lấy mảnh tro tàn cuối cùng.