Cài đặt
Màu nền
Cỡ chữ
Phông chữ
Người Đàn Ông Đeo Huân Chương
Chương 6
Người Đàn Ông Đeo Huân Chương
“Chúng ta” — hai chữ ấy, nghe thật chua chát.
Tôi cầm điện thoại, nhìn ra ngoài cửa sổ, giọng bình thản:
“Không cần đâu. Tôi đã đến một nơi… nơi mà anh nên đến nhất, nhưng sẽ không bao giờ dám đến.”
Đầu dây bên kia, Lục Thừa Tiêu khựng lại, rồi bật cười:
“Đến rồi? Em đến đâu cơ? Đừng nói với anh là em đang đứng trước cổng nhà triển lãm nhé, ngốc quá, mai mới khai mạc chính thức mà.”
Tôi không giải thích gì, chỉ lạnh lùng ngắt máy.
Hôm sau, tại Bảo tàng Vinh dự Quân đội.
Lục Thừa Tiêu mặc quân lễ phục mới tinh, huân chương sáng lấp lánh trước ngực, đứng ở cổng đón tiếp khách khứa.
Anh ta tận hưởng những lời chúc tụng và tán dương, tận hưởng hào quang của một “người thân anh hùng”.
Lâm Tiểu Văn đứng bên cạnh, mặc bộ đồ trắng thanh lịch, dịu dàng như một phu nhân chuẩn mực.
Trai tài gái sắc, tình sâu nghĩa nặng.
Với những người không biết chuyện, họ là một đôi hoàn hảo.
Nhưng Lục Thừa Tiêu nhìn quanh, tìm mãi mà không thấy tôi, chân mày bắt đầu nhíu lại.
Buổi lễ bắt đầu, người dẫn chương trình bước lên sân khấu, giọng vang dội:
“Hôm nay, với lòng tiếc thương và sự kính trọng vô hạn, chúng ta cùng nhau tưởng niệm anh hùng Giang Vỹ!”
“Sau đây, xin mời vị khách quan trọng nhất của ngày hôm nay – em gái của anh hùng Giang Vỹ, cô Giang Tuệ Cô ấy sẽ kể lại câu chuyện phía sau người anh hùng, và đích thân trao tặng huân chương vinh quang nhất này cho bảo tàng!”
Ánh đèn hội tụ chiếu thẳng vào lối vào sân khấu.
Tất cả ánh mắt đều dõi về phía đó.
Lục Thừa Tiêu cũng đứng lên, trên môi là nụ cười kiêu hãnh, chỉnh lại cổ áo quân phục — sẵn sàng cho khoảnh khắc huy hoàng mà anh ta đã tính toán từ lâu.
Đây chính là cảnh đỉnh cao trong kịch bản mà anh ta dàn dựng.
Nhưng… sân khấu trống rỗng.
Tôi — không xuất hiện.
Người bước lên lại là… nhà báo Tần Phóng.
Anh cầm micro, gương mặt nghiêm nghị, bước lên sân khấu.
Nụ cười trên mặt Lục Thừa Tiêu lập tức cứng lại. Ánh mắt anh ta đầy hoang mang, cảm giác bất an dâng lên.
Tần Phóng cúi đầu chào mọi người, sau đó chỉ lên màn hình lớn phía sau.
“Xin chào các vị. Tôi là phóng viên quân sự Tần Phóng. Cô Giang Tuệ vì một số lý do đặc biệt, không thể trực tiếp có mặt. Nhưng cô ấy đã ủy thác cho tôi, và cũng ủy thác cho sự thật, mang đến cho quý vị một đoạn video đặc biệt.”
Màn hình sáng lên.
Ngay khoảnh khắc hình ảnh xuất hiện, sắc mặt Lục Thừa Tiêu đột ngột biến đổi, máu rút sạch khỏi gương mặt.
Trên màn hình là tôi, đang đứng giữa một vùng tuyết trắng xóa.
Đó chính là nơi anh trai tôi đã hy sinh.
Tôi mặc áo khoác chống gió, mặt đỏ bừng vì gió rét, nhưng ánh mắt lại điềm tĩnh.
Tôi giơ cuốn nhật ký của anh trai trước ống kính, mở ra trang cuối cùng.
Giọng nói của tôi vang lên từ hệ thống loa, vọng khắp hội trường triển lãm, chạm vào tai từng người:
“Xin chào mọi người, tôi là Giang Tuệ.”
“Hôm nay, điều tôi muốn chia sẻ không phải là câu chuyện của một anh hùng…”
“Mà là một sự thật bị hào quang anh hùng che phủ quá lâu – một sự thật đến muộn.”
“Rất nhiều người biết rằng, anh trai tôi đã hy sinh khi che chắn cho đồng đội. Nhưng ít ai biết rằng, lý do anh ấy phải hy sinh, là bởi vì đồng đội đó – Lục Thừa Tiêu – đã phạm một lỗi lầm không thể tha thứ.”
Tôi xoay camera về phía cuốn nhật ký, phóng to trang cuối cùng với nét chữ đẫm máu, và đọc rõ ràng từng chữ: